Chương 4: Trở về
Bảo Trân không hiểu Ca ca mình bị gì cũng không muốn nghĩ, cô thấy Vương Đào lạ nhưng cũng không chú ý nhiều.
Hôm ấy Bảo Trân đang ngủ ngon lành thì nghe thấy tiếng thút thít, thì thầm tỉnh giấc Bảo Trân chầm chậm chạy ra ngoài xem.
Cô đi mấy vòng biệt viện cũng không biết tiếng kỳ lạ ấy ở đâu, đang muốn đi vào lại thấy tiếng động trên cành cây ngẩng đầu lên thì thấy Khải Tuấn đang nhìn về nơi xa khóc thút thít, Bảo Trân thấy vậy cũng leo lên cây mồi cùng Khải Tuấn.
Bảo Trân thấy vậy hỏi: “Sao vậy sao cậu lại khóc.” cậu ta nhìn Bảo Trân, cậu ghét nụ cười của cô, Bảo Trân luôn là cô công chúa nhỏ, cô nghịch ngợm cô hoạt bát, “Cậu biết không bố tôi là người ma giới, mẹ tôi là người thiên giới.”
Bảo Trân không thấy có vấn đề gì: “Họ là ai cũng đâu có sao miễn là họ yêu thương cậu.”
Khải Tuấn nhìn Bảo Trân : “Ma giới và thiên giới đại chiến nội ngoại nhà tôi tàn sát lẫn nhau.”
Bảo Trân nhìn Khải Tuấn cô không hiểu những gì cậu phải chịu nhưng cô biết bây giờ cậu rất buồn không nói gì ngồi nhìn xa xăm cùng Khải Tuấn rất lâu, đến khi họ leo xuống Khải Tuấn tự nói với mình, “chỉ khi tôi nằm trong tay binh quyên, mới có thể cứu được gia tộc của mình.”
Thời gian cứ thế trôi qua êm ả yên bình như vậy Bảo Trân cũng dần lớn lên từ một cô công chúa nhỏ dần trở thành một thiếu nữ, xung quanh cô vẫn náo nhiệt như vậy.
Cho đến ngày hôm đó Khải Tuấn mang sính lễ đến nhà muốn định hôn với Bảo Trân, Khải Tuấn một thời gian nữa sẽ đi đầu thai trải qua kiếp nạn cậu không yên tâm lên muốn định mối lương duyên với Bảo Trân.
Vương tướng quân không nói đồng ý cùng không từ chối chỉ trầm tư một lúc rất lâu cháu của ông đã lớn chuyện chung thân đại sự cũng phải tính thôi.
Ông cho gọi Bảo Trân tới đại viện.
Bảo Trân bước vào thấy hai nhà đang ngồi nhàn nhã trò chuyện ông nội thấy Bảo Trân lên tiếng hỏi: “Khải Tuấn muốn định hôn cùng con, đây là chuyện quan trọng ta cho con tự quyết định.”
Bảo Trân đỏ mặt: “Con đồng ý ạ.”
Khải Tuấn thấy vậy thì mừng rỡ vậy là cậu yên tâm rồi, đối với Bảo Trân cậu không chắc mình có yêu cô ấy hay không, cậu không muốn cô khóc, không muốn cô thuộc về người khác liệu đây có phải là yêu.
Cậu cần gia thế của nhà cô cậu, muốn cứu ông bà nội từ nhỏ cậu đã biết chỉ khi nắm binh quyền trong tay thì cậu mới có thể cứu được người thân của mình.
Ngày khải Tuấn đầu thai chuyển kiếp trải qua kiếp nạn Bảo Trân đứng rất nâu nhìn theo cậu.
Cô có linh cảm lần đi này sẽ mang Khải Tuấn của cô đi mãi sẽ không bao giờ quay lại nữa: “Trần Chiêu ca nghĩ bao lâu Khải Tuấn sẽ về.”
Trần Chiêu đáp lại nhẹ nhàng: “Bảo Trân có lẽ Khải Tuấn không hợp với muội đâu, cậu ta ham vọng quá nhiều còn muội quá khờ khạo.”
Nói song Trần Chiêu rời đi không kịp để Bảo Trân nói câu nào.
Thời gian dần trôi mọi thứ cũng dần thay đổi, Bảo Trân cũng dần trưởng thành cô thường hay ngồi thẫn thờ ở đình viện mà nghĩ xem hôm nay Khải Tuấn diễn ra như thế nào.
Một thời gian sau.
Ngày hôm nay Khải Tuấn trở lại Bảo Trân đã chờ ngày này rất lâu cậu liệu có nhận ra cô không nhỉ đã lâu như vậy rồi.
Khải Tuấn về đến thiên giới cậu chạy sang nhà Bảo Trân luôn thấy cô đang ngồi ngoài đình cậu biết Bảo Trân là đang chờ cậu.
Nơ nụ cười nhẹ: “Bảo Trân nàng lại cao thêm rồi.”
Bảo Trân nghe thấy tiếng Khải Tuấn vui mừng chạy lại ôm hắn Khải Tuấn cuả cô đã trở về rồi.
Hai người ngồi hàn huyên nói chuyện rất lâu Khải Tuấn kể cho cô nghe chuyên ở nhân gian, chuyện cậu trải qua kiếp nạn.
Cậu kể cho cô chuyện của ma giới, cậu kể cho cô ma giới đang hỗn chiến ma vương và vương hậu đang gặp nguy hiểm cậu rất lo cho cha mẹ.
Thể lực tạo phản rất lớn cha mẹ cậu đang ứng phó.
Bảo Trân nghe vậy cô cũng không biết nói sao để an ủi cậu: “Khải Tuấn huynh đừng lo bao năm nay Ma vương vẫn có thể ứng phó được mà.”
