Chương
Cài đặt

Chương 3: Hi sinh

Bảo Trân thấy ông nội nàng cố gắng nuốt hết đồ trong mồm hỏi Vương tướng quân, “Ông nội ông có thấy cái bao rách con vứt ở đây không, chỗ này, chỗ này này.”

Vương tướng quân thoáng thấy lạ chả nhẽ Bảo bối nhỏ của ông hôm nay lại có sở thích mới, tuy vậy Vương tướng quân vẫn rất nhân từ chỉ ra đống lửa đang cháy bùng bùng ngoài kia, “Con mang rác về ông nội mang đi đốt rồi.”

Bảo Trân khuôn mặt nhăn nhó còn hơn ăn phải ớt vừa chạy vừa cầu mong cái xe sẽ không biến thành than.

Nàng múc một xô nước dội vào đám cháy dập được lửa, nàng mới biết hôm nay mình rất xui xẻo, đám lửa cháy gần hết bao tải, mở ra kiểm tra thì yên xe, khung xe được làm bằng gỗ bị cháy một nửa nham nhở không ra hình gì, tay lái chạm khắc gì đó thì cháy không còn nhận ra.

Khóc không có nước mắt nàng đành kiếm một cái bao khác cho hết những gì còn sót lại mang sang nhà Trần Chiêu.

Nhà Trần Chiêu rất to cổng gỗ lớn tạc hình chim công hai bên là hai con sư tử đá bên trong là vườn sen thơm ngát, cổng không đóng cô vội vã tiến vào gặp Ông cụ Trần đang ngồi thưởng hoa uống trà nhàn nhã nhìn cô cười hiền, “Trần Chiêu Bảo Trân sang tìm con này.”

Trần Chiêu bùn đất trên người đã được tắm sạch vội vã hỏi: “Đâu rồi rồng lửa của huynh đâu.”

Bảo Trân bỗng thấy túi đằng sau hình như đang phun lửa, Bảo Trân nhìn Trần Chiêu một cách cẩn trọng, "Trần Chiêu ca rồng lửa thì phải phun lửa đúng không ạ.”

Trần chiêu nhìn Bảo Trân có gì đó hình như không đúng lắm chả nhẽ con bé lại gây ra chuyện gì động trời rồi. “Đúng thì sao muội hỏi cái này làm gì.”

Bảo Trân ấp úng trả lời: “Thì rồng lửa của huynh phun lửa quá đà, lên là hơi gặp sự cố một chút.”

Nghe Bảo Trân nói song thì cậu đã đoán được rồng lửa của cậu lành ít dữ nhiều rồi.

Bảo Trân thấy Trần Chiêu ngồi sụp xuống nước mắt lưng tròng.

Bảo Trân đưa bao tải đằng sau đổ ra trước mặt cậu chỉ thấy Trần Chiều ôm mấy cục than đen òa khóc.

Ông Trần thấy vậy đi lại xem ông nhíu mày, “Hai đưa làm gì vậy nướng khoai à.”

Nghe vậy Trần Chiêu lại khóc to hơn vừa khóc vừa lúc nở.“Ông rồng lửa của con hy sinh rồi.”

Ông Trần nghe vậy mới để ý thấy cả bánh xe trong đống than.

Sau một lúc khóc thương rồng lửa Trần Chiêu quyết định mang rồng lửa đi trôn, nàng đói meo cả bụng mà vẫn phải đưa tiễn nhưng cháy đã thành thế kia sao không thiêu luôn đi mà còn chôn làm gì chứ.

Mọi chuyện song xuôi nàng được thả về bụng cũng xẹp lép cả rôi vừa nghĩ đến bát gà của mình Bảo Trân hạnh phúc làm sao.

Thiên giới quanh năm không có bóng tối nghỉ ngơi theo quy luật 12 canh giờ.

Ngày Mới bắt đầu hôm nay Bảo Trân phải học võ, thân là cháu võ tương nhưng nàng không thích đao kiếm, mới canh ba ông nội đã cho người gọi Bảo Trân dậy, mặc áo giáp chuẩn bị đến doanh trại huấn luyện thiên binh.

Dù có muốn phản kháng đến đâu nàng cũng không dám đành nhắm mắt nghe lời.

Sau khởi động chạy quay thao trường cả doanh trại sẽ phải bắn cung Bảo Trân vô cùng không tình nguyện, ông nàng sao vậy chứ hôm qua bắt học nghi lễ hôm nay lại bắt học bắn cung, hai thứ chả liên quan.

Vương Đào vừa đến doanh trại đã nhìn thấy tiểu công chúa nhà mình, được chiều chuộng từ nhỏ lên Bảo Trân vô cùng nghịch ngợm, cậu luôn biết nhưng vẫn muốn giúp nhóc con che giấu vì anh biết những kiếp nạn nàng sẽ phải trải qua chỉ mong nàng lớn chậm một chút vui vẻ một chút.

“Ca ca sao hôm nay lại chạy tới đây muốn học võ hả.” đang miên man suy nghĩ lời của Bảo Trân làm cậu giật mình.

Xoa đầu cô anh cười hiền: “Bảo Trân lớn chậm một chút.”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.