Chương 2: Xe đạp điên.
Nàng hứng thú dào dạt: “Chiêu Chiêu ca ca.”
Trần Chiêu hơn cô 200 tuổi học trên nàng hai lớp ông của Trần Chiêu cũng là quan võ trên thiên giới, nhà Trần Chiêu lại ở cạnh nhà Bảo Trân.
Thấy Bảo Trân gọi Trần Chiêu muốn mặc kệ Bảo Trân, nhưng cậu mà làm vậy kiểu gì cũng bị phạt cho xem, Trần Chiêu chỉ có thể hậm hực trả lời: “gọi ca cái gì.”
Bảo Trân cười tươi chạy lại trên mặt hớn hở: “ca ca xe đạp của huynh làm bằng gỗ đi nhanh vậy muội muốn thử.”
Trần Chiêu nghe vậy mặt mũi biến sắc lắp bắp: “Không, không xe này muội không đi được đâu.”
Bảo Trân xua tay: “Muội đèo huynh về tuyệt đối không phá của huynh, mượn một chút thôi.”
Nói song Bảo Trân kéo Trần Chiêu ngồi lại phía sau nàng lên trước đèo cậu, Trần Chiêu không muốn nhưng cũng không còn cách nào, chỉ khẽ dặn: “Muội đi chậm thôi đấy.”
Bảo Trân thầm nghĩ cái xe gỗ năng chịch thế này đi nhanh được mới lạ đấy, đạp hết đường bằng mắt thấy con dốc cao Bảo Trân vô cùng vui vẻ đi xe đạp nàng thích nhất những đoạn dốc được thả dốc mới vui vẻ làm sao.
Xe thả dốc được một đoạn bắt đầu thấy loạng choạng Bảo Trân cũng thấy hơi sợ muốn bóp phanh cho xe chậm lại, nhưng không thấy phanh, tay lai hai bên chỉ thấy thẳng chạm khắc linh tinh.
Bảo Trâm hốt hoảng hét to: “Phanh xe của huynh ở đâu vậy.”
Trần Chiêu đưa cho nàng một khúc cây dài: “Đây lấy cái này chọc vào bánh xe đằng trước sẽ dừng.”
Bảo Trân nghe vậy mặt biến sắc mẹ ơi xe không phanh mà dám đi, đúng là không biết sợ, thảo nào lúc nàng lên xe Trần Chiêu cứ ôm khư khư cái que củi, đáng nhẽ nàng không lên đi mà.
Bảo Trân thấy xe lao càng ngày càng nhanh mắt thấy không thể làm chủ được tay lái của mình nữa dưới dốc là một vũng nước to, nàng phản xạ có điều kiện nhảy ra khỏi xe ngã vào đám cỏ bình an vô sự.
Trần Chiêu không kịp nhảy cả người lẫn xe lao về phía trước nàng chỉ kịp nghe thấy tiếng Trần Chiêu kêu: “á.” Cùng một tiếng ầm lớn.
Bảo Trân lúc này mới hoàng hồn hình như nàng quên không bảo Trần Chiêu nhảy ra thì phải.
Bò dậy thật nhanh Bảo Trân chạy lại muốn đỡ Trần Chiêu đã thấy Trần Chiêu tự mình đứng dậy cả người chỉ toàn bùn đất khuôn mặt bàng hoàng xe đạp thì vương vãi từng mảnh.
Bảo Trân có dự cảm không lành sợ Trần Chiêu sẽ bóp chết nàng, Bảo Trân hốt hoảng cười cười: “Trần Chiêu ca, muội là đang thử xe cho huynh đó anh, đi xe này nguy hiểm biết bao, đừng đi đừng đi nữa.”
Bảo Trân nói song mặt Trần Chiêu đen đi vài phần, Bảo Trân nàng là ai chứ nàng nổi tiếng là đoán sắc mặt người khác đấy, Bảo Trân nhẹ nhàng lên tiếng: “Không thì huynh về đi muội thu gom thi thể xe đạp sẽ mang về nhà cho huynh, tuyệt đối không xót mảnh nào.”
Nói xong Bảo Trân thấy Trần Chiêu lững thững đi về không nói câu nào biểu cảm khó tin.
Bảo Trân phải dùng hết sức mới có thể lê thân về đến nhà nghĩ đi nghĩ lại sao hôm nay nàng xui xẻo thế chứ, sáng thì phải ngồi cạnh tên thần kinh tam sinh quan lệch lạc, lúc được giải thoát lại gặp phải xe đạp điên.
Chạy vào nhà nàng mới thấy mình thật may mắn, vứt cái bao đựng thi hài xe đạp nàng vui vẻ lao thẳng vào bếp mùi gà tân làm Bảo Trân chảy nước miếng nhà bếp ngày càng lên tay rồi.
Vui vẻ bê bát gà tần vừa đi vừa ăn nàng vui vẻ định chạy qua biệt viện anh trai, xem hôm nay ca ca cô có gì hay không, chạy qua góc sân chỗ cô để cái bao rách Bảo Trân chợt dùng mình mất đà phải lùi lại mấy bước, “Cái bao rách của nàng đâu rồi ôi mẹ ơi.”
Vương tướng quân đi qua thấy Bảo Trân tay phải cầm đùi gà tay trái cầm bát chán nản thở dài, ông có hai đứa cháu một trai một gái Bảo Trân suốt ngày nghịch ngợm phá phách Vương Đào chuyên cần chịu khó ngạt nỗi chỉ giỏi văn không có tố chất của người luyện võ.
Đấy nhìn xem có con gái nhà ai ăn uống mặt mũi bóng nhoáng , mắt thì chừng chừng thế kia không, “Bảo Trân vào nhà bếp ăn cho song đi hãng ra ngoài.”
