Chương
Cài đặt

Chương 1: Bắt Đầu

Nàng vốn là công chúa nhỏ của dòng họ vương, tên Bảo Trân, 200 năm sống trên thiên giới khi có nhận thức thì xung quanh nàng đã như vậy, Thiên giới không có bóng tối cũng không có gió mưa, cuộc sống của nàng tràn đầy sủng nịnh, ông nàng là võ tướng của thiên đình trong tay nắm vạn thiên binh Vương Mão, người trong tam giới gọi ông là Vương tướng quân.

anh trai là quan văn nắm kiếp nạn của con người, trên thiên giới ai gặp cũng nhường nàng vài phần.

Hôm nay như mọi khi nàng phải đến trường đi từ biệt phủ nhà họ Vương đến trường học cũng không xa phải đi qua một con dốc nhỏ, nàng đeo túi tay cầm quả đào vừa đi vừa hát.

Đang đi từ đâu có con mèo nhỏ chạy lại chân nàng nhìn một lúc Bảo Trân nghĩ: “Mèo nhỏ muốn theo nàng đi học nếu không cho có phải mèo nhỏ sẽ thất học hay không?” vì sự hiếu học của mèo nhỏ thôi cho nó cùng đến lớp vậy.

Đến gần cổng trường nàng cho mèo nhỏ vào túi kéo khóa hở một chút để cho mèo nhỏ thở, rồi vào lớp học sáng nay lớp nàng học là lễ nghĩa càng nghe càng chả thấy có điểm gì cần học, Bảo Trân thấy chán nhưng nàng không dám trốn về nếu nàng giám làm thế thì ông nội của nàng sẽ bắt nàng chạy vòng quanh thiên giới với cái đao nặng 200kg mất.

Mèo nhỏ trong túi nàng cử động nhớ đến túi còn mèo nhỏ, khẽ mở túi cho mèo nhỏ học cùng thế mà mèo nhỏ lại tỏ ra ghét bỏ chạy ra ngoài cửa sổ, thoát cái đã không thấy đâu.

Bảo Trân đang cố gắng nhớ nét mặt của giáo viên, lại có tiếng khóc đinh tai nhức óc của một bé trai nhìn kỹ mặt lấm lem toàn nước mắt của nó Bảo Trân nhận ra đây là cháu của ông Khải Hoàng, ông cũng làm quan trên Thiên giới đứng thứ ba cai quản chuyện sinh tử, lên mọi người hay gọi là ông là Sinh Tử Tiên.

Cô giáo thấy thấy thằng bé vừa đi vừa khóc hiền lành chạy lại hỏi: “Sao vậy sao Khải Tuấn lại khóc vậy?”

Ông Khải Tuấn khuôn mặt bất đắc dĩ lên tiếng: “Mẹ nó hôm qua mới đi đầu thai chuyển kiếp thực hiện kiếp nạn của mình để lại cho nó con mèo hôm nay vừa mở cổng thì không biết chạy lạc chỗ nào rồi tìm mãi không thấy.”

Tuấn khải nghe thấy vậy òa khóc to hơn nức nở nói: “Mẹ bảo lúc mẹ không có đây thì cứ coi mèo nhỏ là mẹ khi nhớ mẹ thì con có thể tâm sự với mèo nhỏ thì mẹ sẽ nghe thấy.”

Ông Khải Tuấn nghe vậy mặt nhăn lại nghĩ thầm tại sao không để lại cái gì đứng im mà lại để lại con mèo chứ nhỡ nó bị hạo thiên khuyển ăn mất thì ông biết làm sao bây giờ.

Bảo Trân nhăn mặt cảm thấy túi mình nặng nặng nàng nhớ hình như nàng bắt mèo nhỏ ở cổng nhà Khải Tuấn thật, thế mà nàng lại bắt mẹ của cậu ta à.

Bảo Trân chột dạ lên tiếng chấn an Khải Tuấn: “Mèo nhỏ của cậu đi bắt chuột rồi lát về, lát về thôi.”

Khải Tuấn hét lên khuôn mặt nhỏ đầy sự tức giận: “Có cậu mới bắt chuột đấy mèo nhỏ nhà tôi còn lâu mới bắt mấy con bẩn thỉu đấy.”

Bảo Trân giật mình nhìn cậu ta nắp bắp nói: “Cậu có bệnh à mèo nào mà không bắt chuột, có khi còn ăn nữa ý.”

Nói song cậu ta như muốn lao vào đánh Bảo Trân thấy như vậy ông Tuấn Khải lên tiếng Bảo Trân con về chỗ ngồi đi Tuấn Khải, Bảo trân nói đâu phải không có lý.

Bảo Trân gật đầu một cái quay lại chỗ ngồi vừa đi vừa lẩm bẩm: “Tìm ở đâu mẹ cậu ta bây giờ hay đi bắt trộm con mèo nào đấy trả cho cậu ta, Mẹ mình mà không nuôi, cho đang hoàng cứ thả vậy ta không bắt thì người khác cũng bắt thôi.”

Đang mải nghĩ xem nên bắt đâu một con mèo khác trả lại cho cậu ta Bảo Trân ngạc nhiên thấy Khải Tuân im lặng không khóc nữa, chả lẽ cậu ta thông suốt rồi đúng ai mà nhận mèo làm mẹ chứ.

Đang suy nghĩ Bảo Trân thấy tiếng Khải Tuấn hét lên: “Tiểu cá con sao em lại ở đây.”

Nhìn theo anh mắt Khải Tuấn, Bảo Trân nhìn thấy một con mèo lấm lem bùn đất cả người ướt sũng mồm gặm theo con chuột lững thững tiến vào thấy chưa nàng nói mà mèo nào mà không bắt chuột.

Ông khải Tuấn thấy mèo đã tìm được thở phào nhẹ nhõm thôi Cá con tìm thấy rồi thì con mau học đi ta sẽ mang về tắm giúp con.

Bảo Trân bĩu môi khinh bỉ nhân sinh quan của cậu ta bị sao vậy nhỉ chả nhẽ bị ngốc luôn rồi, mèo thì không cho bắt chuột tên thì đặt là cá, hừ tên đần này không phải sẽ ngồi cạnh nàng chứ cả lớp làm gì còn chỗ trống ngoài bàn nàng chứ.

Ông khải tuấn đi khuất cô giáo nhẹ nhàng lên tiếng: “Khải tuấn con mau lại chỗ Bảo Trân ngồi xuống đi.”

Bảo trân nghe thấy vậy hoảng hốt lên tiếng: “Cô giáo em thương lượng với cô chút được không ạ.”

Cô giáo nhíu mày em nói đi: “Em nói đi.”

Bảo Trân: “Em có thể không ngồi cùng bạn ấy không ạ nhận thức nhân loại của em và bạn ấy không giống nhau, ngồi gần bạn ấy em sẽ giống bạn ấy mất.”

Cô giáo nghe thấy vậy lớn tiếng quát: “Bảo Trân em ngồi im xuống học nghiêm túc cho cô ăn nói linh tinh.”

Bảo Trân không phục nhưng cũng không lên tiếng thôi vậy ai bảo đấy là cô giáo chứ.

Cả ngày nàng chẳng nhớ nổi giáo viên nói gì, gì mà lễ nghĩa nhân ái cô mới thèm vào nhớ ý.

Lững thững đi về, tâm trí không biết đang ở nơi nào Bảo Trân nghe thấy tiếng gió vút qua bên tai, nhìn xung quanh Bảo Trân cuối cùng cũng tìm thủ phạm.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.