Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 7: NGOAN NGOÃN NHẬN LỖI

Thời gian nhanh chóng trôi qua, những ngày ôn tập cuối cùng kết thúc, bắt đầu ngày thi căng thẳng, mỗi ngày hai buổi, tổng cộng ba ngày thi. 

Ngày tám tháng một chính thức kết thúc thi cuối kỳ, cả lớp yên lặng ngồi ở vị trí của mình, xem lại đáp án, so sánh bản thân đạt bao nhiêu điểm, có bạn vui mừng la lên, có bạn ỉu xìu nằm dài trên bàn.

Tôi không xem lại đáp án, bài cũng đã nộp, xem lại làm gì? Có sai cũng không còn cơ hội sửa đổi.

Tôi vẫn như cũ ngồi cùng Xuân Khôi, thầy chủ nhiệm nói không đồng ý để tôi chuyển chỗ, vì lý do không chính đáng. Chỉ còn cách ngồi cùng cậu ấy, suốt hơn một tuần nay tôi và cậu ấy không nói với nhau một lời, tan học tôi còn cố ý về trước cậu ấy. 

Khúc mắc giữa chúng tôi không phải tự nhiên mà có, cũng không tự nhiên mất đi, mà người trong cuộc không ai muốn lên tiếng giải thích, cứ mặc cho khúc mắc này ở mãi trong lòng, trở thành điểm ngứa không thể động đến.

Xuân Khôi không muốn nói, vậy tôi nói làm gì?

Sau thi toàn trường được nghỉ bảy ngày, trong bảy ngày này phỏng chừng ngoài ăn ngủ và làm việc nhà ra, tôi có thể ngây ngốc ngồi một chỗ đếm lá cây.

Ngày thứ tư tôi ra ngoài đổ rác, vô tình gặp dì Nhã, mẹ của Xuân Khôi. Hình như dì ấy có chuyện sầu não, thấy dì cứ thở dài, dù rất nhỏ tôi vẫn nghe thấy.

Dì Nhã xách theo túi đồ to, thấy tôi dì dừng lại mấy giây, dì Nhã ngập ngừng có điều muốn nói rồi lại thôi, tôi nhìn dì ấy lòng nơm nớp lo sợ.

Dì Nhã nắm chặt túi đồ, hỏi tôi: "Dì hỏi con, con phải trả lời thật không được giấu dì, ở trường Khôi có phải cãi nhau với bạn không?"

Tôi thầm nghĩ nếu cậu ấy cãi nhau, cũng là cãi nhau với tôi, còn bạn khác tôi không rõ, mà chưa nhìn thấy cậu ấy cãi nhau với ai bao giờ.

Thấy tôi im lặng, dì thở dài nói tiếp: "Dì nói cho con biết, hôm qua Khôi nó ra ngoài đi đâu đó tới hơn mười giờ mới về, đã vậy quần áo thì như lăn dưới bùn đất, mặt chỗ xanh chỗ tím."

Tôi nghe dì Nhã kể mà sợ khiếp vía, trong trí nhớ của tôi Xuân Khôi chưa từng đánh nhau với ai, cậu ấy đối xử với mọi người tuy có chút lạnh nhạt xa cách, nhưng không đến nỗi khiến người ta thù ghét.

Tôi khẩn trương hỏi dì: "Vậy cậu ấy có sao không dì?"

"Ngoại trừ mấy chỗ xanh tím ra thì không có gì, may cho nó là chú con ra tỉnh lẻ làm việc mấy ngày nữa mới về, nếu không chú con sẽ đánh què chân nó quá."

Dì Nhã xoa trán, mệt mỏi lộ ra trên khuôn mặt, dì cầm túi trái cây nhỏ dí vào tay tôi.

"Khi nãy dì đi chợ có mua ít đào, nhớ tới con cũng thích ăn nên dì mua cho con. Thôi dì vào nhà nấu cơm, sắp trưa rồi con cũng vào nhà đi, hôm nay lạnh lắm đấy."

Tôi ngẩn người nhìn dì Nhã đi xa, rồi nhìn túi đào dì ấy cho. Tự dưng thấy lo, không biết Xuân Khôi đánh nhau với ai? Có bị làm sao không?

Nếu là trước kia chắc chắn tôi đã đi thăm cậu ấy, còn bây giờ cậu ấy chê tôi phiền, thấy tôi có khi lại không vui, nên thôi tôi không đi.

Buổi chiều trong lúc ăn cơm, có nghe Lan Hương nói:

"Con nghe nói hôm qua anh Xuân Khôi đánh nhau với ai đấy mẹ."

Ba nhíu nhíu mày, nhìn Lan Hương: "Lo ăn cơm của con đi, dù thằng bé có đánh nhau với ai thì cuối kỳ kết quả vẫn trên trời, còn con kết quả dưới vực thẳm đấy, còn không lo học hành tử tế, buôn chuyện là giỏi."

Lan Hương bĩu môi, tiếp tục nói:

"Con còn nghe đâu anh ấy đánh nhau với một đám côn đồ, nhìn tụi đó bặm trợn lắm, cũng không biết gây thù với ai mà ra nông nỗi này, đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ ngoài được."

Lan Hương cắn đầu đũa, liếc trộm tôi.

"Có vài người nhìn thì tốt đẹp lắm, ai biết bên trong đã thối rữa đến phát kinh rồi, biết đâu..."

Lan Hương chưa nói dứt câu, ba đã đập bàn quát em ấy.

"Có im đi không, suốt ngày chỉ biết nghe chuyện không đâu, phải chi con bớt thời gian nghe lời học hành, thì ba mẹ đâu có khổ thế này. Chuyện nhà người ta không được tò mò, càng không được bàn tán sau lưng, chuyện này đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi, sao con không nghe?"

Ba giận mất hứng ăn cơm bỏ vào phòng, mẹ kế ngoài mặt bình tĩnh bên trong phẫn nộ, muốn đánh Lan Hương thấy tôi nhìn nên bà dừng lại.

Buổi tối ba vào phòng tôi, còn mang theo giỏ trái cây đặt trên bàn học, tôi nhìn ông hoài nghi hỏi:

"Ba đem giỏ trái cây vào phòng con làm gì?"

Ông kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, căng thẳng hai bàn tay đặt lên gối siết nhẹ.

"Thi thế nào? Kết quả tốt không?"

Tôi thở ra, còn sợ ba hỏi đến chuyện Xuân Khôi, khi ấy tôi không biết trả lời ông thế nào.

"Khá ổn, đợi tuần sao thầy giáo phát bảng điểm, tới đó con sẽ đưa ba xem."

Ba xua tay từ chối: "Không cần đâu, chỉ hỏi con thi tốt không thôi, chứ ba biết năm nào con chẳng được điểm tốt."

Tôi mím môi xấu hổ nhìn ba, thi được điểm cao là nhờ bản thân nỗ lực, cố gắng ngày đêm mới được kết quả hôm nay, một phần muốn ngang tầm với Xuân Khôi mới cố gắng nhiều, hoàn toàn không giống ba nghĩ tôi là đứa thông minh, học một hiểu mười.

Ba nhìn một lượt khắp phòng, ánh mắt dừng ở tấm ảnh tôi và Xuân Khôi lúc tốt nghiệp tiểu học, mới thấy thời gian trôi qua nhanh, mới đó mà chúng tôi sắp tốt nghiệp cấp 3 tới nơi.

"Cái chuyện của Xuân Khôi đấy là thật hả con?"

Tôi không nói gì chỉ gật đầu.

"Mấy đứa mới lên bốc đồng, động một chút là ra tay đánh nhau, lúc ba con trẻ cũng vậy, ai mà nói động đến là muốn đánh người đó." 

Ba vỗ giỏ trái cây, thì thầm: "Ngày mai con đem cái này qua tặng nhà bên kia, nói cho ba gửi lời hỏi thăm thằng bé."

Tôi cúi thấp đầu nhìn bàn chân mình, lâu sau mới dám nói: "Con không đi đâu."

Ba nhìn thắc mắc nhìn tôi, chẳng phải thường ngày bọn tôi chơi thân với nhau lắm sao? Bạn bị đánh, tôi không đi thăm, chắc là giận nhau, ba nói bọn trẻ giận nhau một hai hôm là làm lành, nên không bận tâm.

"Phải đi, đây là ba giao cho con, mấy hôm nữa ba qua bên đó biết con không mang quà qua, về sẽ phạt con. Tối rồi ngủ sớm đi, mai nhớ phải mang đồ quà qua bên kia đó."

Không dám cãi lời ba nên đành đi, nghĩ lại dù sao cũng là bạn, không đi thăm trong lòng thấy áy náy quá, nhưng vẫn còn giận cậu ấy rất nhiều. 

Thật ra tôi cũng muốn đến xem cậu ấy thế nào, lại sợ vừa nhìn thấy tôi, cậu ấy đã đuổi tôi ra khỏi nhà.

Sáng sớm tôi cầm theo giỏ trái cây ba đưa qua gõ cửa nhà Xuân Khôi, mở cửa là chị Xuân Kiều, chị mặc một quần short ngắn, áo dài đến mông, tóc dài buộc cao, chị cười lúng liếng, kéo tôi vào nhà.

"Vào nhà đi, chị ở nhà một mình buồn muốn chết rồi, cũng may là em qua đấy, ngồi đó ăn gì uống gì chị lấy cho."

Tôi ngó quanh khắp nhà không thấy Xuân Khôi đâu, chị Xuân Kiều mang ra một cốc trà xanh thanh mát và một dĩa dâu sấy khô.

"Em qua tìm thằng đần kia hả? Ấy... em tới muộn rồi, nó chết rồi mới hỏa thiêu sáng nay."

"Dạ..." Tôi tin là thật, chân tay rụng rời.

Chị Xuân Kiều cười ha hả, khoái chí.

"Giỡn chút thôi mà em tưởng thật, nó ở trong phòng đấy, xụ mặt như ai ăn hết của tổ tiên tích góp mấy đời vậy, em ở đây chơi với chị đi, chơi với nó chỉ thêm điên người."

Tôi cười gượng, chị Xuân Kiều quá khó đối phó, nói chuyện với chị thà rằng tôi đối mặt với Xuân Khôi còn hơn.

Chị nhìn giỏ trái cây tôi đem tới, cầm một quả lên nhìn, tấm tắc khen ngon. 

"Chỉ có em là tinh tế chọn trúng loại mà chị thích, em ở đây chị gọt vỏ rồi hai chị em mình ăn."

Tôi xắn tay áo giúp chị rửa trái cây, chị cũng không từ chối, nhìn chị Xuân Kiều dùng dao thành thục cắt từng miếng đều nhau, rồi xếp lên dĩa.

Chị Xuân Kiều vui vẻ hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ của tôi, chị chỉ chỉ hướng phòng Xuân Khôi.

"Em đưa cho nó đi, rồi kêu nó vui lên, chị khó lắm mới có mấy ngày nghỉ, về nhà nhìn mặt nó chắc trầm cảm quá. Em cứ tự nhiên nha, nó không nghe em cứ sút mấy cái cho nó tỉnh hồn ra."

Nói rồi chị đẩy tôi đến phòng Xuân Khôi, dưới sự cưỡng ép của chị và không tình nguyện của tôi, cửa phòng Xuân Khôi mở ra, chị không nói năng gì đẩy tôi vào trong, rồi đóng sầm cửa lại.

Xuân Kiều nhìn nhìn cửa phòng vài lần, rửa một quá táo, gặm mấy phát không che giấu vẻ vui sướng trên mặt.

"Mấy dì ngoài chợ nói không sai mà, lời đồn chắc là thật rồi." 

Xuân Kiều thích thú muốn hét lên, mà sợ tôi và Xuân Khôi trong phòng nghe thấy, chị cố kiềm lại, ôm tủ lạnh la hét trong lòng. Bàn tay chưa lau sạch nước vừa chạm vào lưng tủ lạnh, cảm giác tê tê truyền khắp cả bàn tay, chị xoa tay nhăn nhó.

"Ngày mai phải kêu mẹ đổi tủ lạnh mới được." Rồi chị về phòng chơi điện thoại.

Những ngày đầu năm nắng không quá gắt, mang theo gió lạnh từ phương Bắc thổi về, Xuân Khôi ngồi co chân trên giường, nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Các nhánh cây trơ trụi lá, chỉ còn thân cây đen nhám, xù xì không sức sống. Cậu ấy nhìn tôi, khoảnh khắc đó máu toàn thân tôi đông cứng, đứng dựa vào cửa, tôi không dám nhìn cậu ấy, chỉ có thể nhìn dĩa trái cây trong tay mình, từng giây trôi qua như chịu cực hình.

Không biết mình đã đứng được bao lâu, chân tay đều mỏi mà không dám bỏ đi.

Có lẽ Xuân Khôi thấy tôi đáng thương, cậu ấy kéo ghế, nhẹ giọng gọi tôi:

"Đan qua đây ngồi đi, cậu đứng đó làm gì, định làm tượng sáp à? Hay ma nơ canh?"

Tôi chậm chạp đi qua, mỗi bước chân đều nghĩ nên nói gì để cậu ấy không giận, chỉ lúc ở bên Xuân Khôi, tôi sẽ trở nên nhỏ bé và khờ khạo.

"Đây là ba tôi bảo đem qua cho cậu, hỏi xem cậu thế nào? Có ổn không?"

Tôi đặt dĩa trái cây lên bàn, chung thủy không nhìn cậu ấy.

Xuân Khôi nhai táo, giọng cậu ấy có chút khó nghe, may mắn tôi nghe hiểu.

"Nếu chú không bảo cậu qua, thì cậu sẽ để mặc người bạn này, tự sinh tự diệt đúng không? Trái cây đem qua rồi, tôi cũng ăn rồi, sao không về đi." 

"Không phải, tôi không có..."

Tôi vốn định giải thích rằng: "Tôi không có ý đó, tôi cũng lo cho cậu lắm, nhưng tôi không dám qua, chẳng phải cậu bảo tôi phiền sao? Tôi qua cậu có thể sẽ không vui."

Khi tôi ngẩng đầu lên nhìn Xuân Khôi, chữ nghĩa trong đầu bay sạch, hai vết bầm trên mặt Xuân Khôi qua nổi bật, thu hút người ta không rời mắt. Tôi cắn chặt môi, để mình không bật cười trước mặt cậu ấy, khổ nỗi tôi không làm được, nhìn rất buồn cười.

Xuân Khôi cũng biết mình trông rất buồn cười, mặt so với gấu trúc chẳng khác là bao.

Tôi đánh bạo hỏi cậu ấy:" Cái này là ai làm vậy? Tôi dám cá là họ cố ý đấy."

Nếu không sẽ chẳng ai có lòng, đấm hai bên đều như in thế kia.

"Không đẹp sao? Tôi thấy rất đẹp mà, sức hút của mỹ nam gấu trúc."

Vì lời này tôi đã thoải mái hơn rất nhiều, lúc nói chuyện không dè dặt nữa, tựa như những bực bội mấy tuần qua, chưa từng tồn tại.

Tôi không dám động vào chỗ bầm trên mặt cậu ấy, chỉ chỉ vào mặt mình đúng vị trí bầm của Xuân Khôi hỏi: " Có đau lắm không?"

"Cậu thử bị người ta đấm nâu hai con mắt xem, có đau không?"

Tôi cầm nĩa đâm cho Xuân Khôi một miếng táo mới.

"Tôi hỏi cậu, có phải cậu đánh nhau với côn đồ, đúng không?"

Xuân Khôi nhận táo từ tôi, thong thả cắn hai miếng.

"Là ai nói vậy?"

Tôi thành thật trả lời: "Lan Hương nói."

Xuân Khôi bật cười, lúc cười mạnh chỗ bị đánh nhói đau, cậu ấy đâm một miếng táo khác đưa đến miệng tôi.

Tôi nhận lấy hiếu kì nhìn cậu ấy, có gì đáng buồn cười đến vậy?

"Em gái cậu có đáng tin không?"

Không cần nghĩ, tôi cũng có thể chắc chắn đáp rằng: "Không đáng tin."

Lan Hương thật sự không đáng tin.

Tôi ngớ người, sao mình có thể tin lời một người không đáng tin chứ? Thật dễ tin người mà.

Xuân Khôi lại đâm một miếng táo mới cho tôi, hành động tự nhiên vô cùng, tôi thấy kỳ kỳ như thể mấy tuần giận nhau là giấc mơ, cả hai vẫn thân thiết như cũ.

Lúc này tự thấy mình mới là người có lỗi, vừa nóng nảy nông cạn, nhạy cảm thái quá, không suy xét thiệt hại sâu xa mà trách móc, mắng cậu ấy.

Nói chuyện riêng là thật, lơ là cũng là thật, cậu ấy quan tâm sợ tôi sa sút mới nhắc nhở thôi, vậy mà...

Ôi thôi trần gian có bao nhiêu lỗi sai, tôi đều mắc phải... Khôi ơi là Khôi, Đan thấy có lỗi quá đi thôi!!!

Thấy tôi không nói gì Xuân Khôi hỏi:

"Cậu bị làm sao vậy? Mắt cũng đỏ nữa?"

Xuân Khôi càng quan tâm, tôi càng ân hận, thà cậu ấy cứ mắng tôi đi, ít ra còn thấy dễ chịu hơn, đằng này khi tôi mắng cậu ấy, làm lơ cậu ấy, Xuân Khôi vẫn đối xử tốt với tôi.

Xoa xoa đôi mắt đỏ lên vì xúc động, giọng tôi nghẹn ngào.

"Xin lỗi cậu lẽ ra ban đầu tôi không nên mắng cậu, không nên làm lơ cậu, cậu luôn đúng còn tôi thì sai. Xuân Khôi cho tôi xin lỗi nhé, chúng ta lại làm bạn với nhau nữa đi, tôi sẽ không chuyển chỗ nữa"

"Khôi ơi Khôi à, cho Đan xin lỗi nha!!!"

Đây không phải lần đầu tiên tôi khóc trước mặt cậu ấy, ở bên cạnh Xuân Khôi thoải mái lắm, có thể làm chính mình, muốn nói gì thì nói, muốn khóc thì khóc, chẳng sợ ai chê cười.

"Thôi được rồi khóc cái gì mà khóc, sau này tôi nói gì cậu đều phải nghe đó, biết chưa?"

Tôi gật đầu, ngoan ngoãn nhận lỗi.

Xuân Khôi vô cùng hài lòng, giống như dỗ trẻ con sờ đầu vuốt tóc, còn đưa trái cây cho tôi ăn. Xuân Khôi là ông tiên hiền lành trong chuyện cổ tích, cùng lắm đây là ông tiên gấu trúc.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.