CHƯƠNG 6: GIẬN DỖI
Hôm nay có tiết Toán, thầy giáo phân hai bạn một đội giải bài, Xuân Khôi không đi học, tôi chỉ có một mình, Trung Nghĩa cũng một mình nên thầy giáo bảo tôi và cậu ấy cùng một đội.
Cả lớp chỉ có hai mươi phút để giải ba bài toán, Trung Nghĩa không giải bài tiếp thì thôi, còn nói linh tinh làm tôi phân tâm.
"Đan sao tôi nhìn cậu rất giống một ai đó, nhưng tôi nghĩ hoài cũng không nghĩ ra là ai? Là ai ta?"
Tôi thở dài, mặc kệ cậu ấy muốn gọi gì thì gọi, chuyện quan trọng trước mắt là giải bài tập, tôi không muốn ăn trứng ngỗng thay cơm đâu.
Trung Nghĩa cười, tiếp tục lảm nhảm.
"Nhìn cậu thế này chắc mẹ cậu đẹp, dịu dàng lắm. Có cơ hội mời tôi đến nhà cậu chơi đi, tôi muốn nhìn xem mẹ cậu thế nào."
Tôi đơ người quên cả giải bài tập, đột nhiên đứng dậy.
"Thưa thầy em cảm thấy không khỏe, thầy cho em xin lên phòng y tế."
"Vậy em đi đi."
"Cảm ơn thầy ạ!"
Tôi biết Trung Nghĩa không cố ý, nhưng khi cậu ấy nhắc đến mẹ, tim tôi như bị ai hung hăng bóp chặt.
Tôi nhìn mặt mình trong gương, thừa nhận tôi có khuôn mặt giống mẹ, giống đến mức khi mẹ bỏ đi, mỗi lần nhìn thấy tôi, ba tôi đều tức giận với tôi. Nhớ có lần ba uống say về thấy tôi liền ngồi xuống khóc, ba bảo mỗi lần thấy tôi là nhớ mẹ.
Sau tiết Toán tôi trở về với khuôn mặt trắng bệch, vô hồn ngồi xuống tiếp tục tiết học cuối cùng, một tiết này vô cùng an tĩnh, không còn ai ồn ào bên tai, tĩnh lặng đến đáng sợ. Trên bục giảng, giáo viên giảng gì tôi không nghe, tâm trí bay về nơi xa xăm.
Lúc các bạn lục đục ra về, tôi vẫn ngồi yên không nhúc nhích.
Quân Mạnh gõ gõ mặt bàn, gọi tôi:
"Mai Đan tan học rồi, về thôi"
Tôi nhìn mặt bàn, ảm đạm nói: "Cậu về trước đi, hôm nay tôi muốn về một mình.
Quân Mạnh muốn thuyết phục tôi cùng về, nhưng Cát Tiên đã ngăn lại kéo cậu ấy đi.
Trong lớp chỉ còn lại tôi và Trung Nghĩa, yên tĩnh đến mức nghe thấy tiếng lá rơi bên ngoài cửa sổ.
"Đan cậu giận tôi à?"
Tôi lắc đầu, Trung Nghĩa vẫn chưa tin.
"Rõ ràng cậu đang giận tôi, nếu không cậu sẽ sửa lại cách xưng hô, nói tôi gọi cậu là Mai Đan."
Từ đầu đến cuối tôi vẫn không nhìn cậu ấy, tôi mím môi ngăn mình không khóc.
"Sao tôi phải giận cậu, tôi thật sự không giận cậu." Tôi phát hiện giọng của mình đang run, âm sau run hơn âm trước, nghe qua cũng biết là âm thanh phát ra của người sắp khóc.
Trung Nghĩa nhìn tôi thở dài, lần đầu tiên suốt mấy tháng qua tôi thấy cậu ấy buồn.
"Xin lỗi, tôi không biết nói thế sẽ làm cậu buồn, tôi chỉ muốn làm thân hơn với cậu thôi."
"Cần gì làm vậy? Tôi vốn xem cậu là bạn mà."
Trung Nghĩa lại thở dài: "Tôi đâu có muốn làm bạn với cậu."
Mãi đến sau này tôi mới biết, ý trong câu của Trung Nghĩa là gì.
Bắt đầu từ hôm đó,Trung Nghĩa không gây phiền cho tôi nữa, cậu ấy nói chuyện cũng đàng hoàng hơn, còn rất cẩn thận gọi tôi là Mai Đan, tôi cũng thấy thoải mái, thầm nghĩ Trung Nghĩa trở lại bình thường rồi, đối với cậu ấy không còn tức giận hay xa cách nữa, thậm chí tôi còn bắt đầu nhận vài món quà nho nhỏ mà Trung Nghĩa tặng. Mối quan hệ dần tốt đẹp của bọn tôi, trong mắt Xuân Khôi trở nên thật đáng ngờ.
Mấy hôm nay tâm tình Xuân Khôi không tốt, cậu ấy lại một mình thẫn thờ nhìn ngoài cửa sổ không nói năng gì, lần này may mắn tôi biết lý do cậu ấy buồn, mà bên cạnh an ủi.
Tôi mua cho Xuân Khôi một lon nước mát đặt vào tay cậu ấy, cười nói:
"Cậu đừng có buồn, hạng nhì cũng rất giỏi rồi, cậu ra ngoài mà xem có bao người ngưỡng mộ cậu. Như tôi nói đó dù không đạt hạng nhất, thì trong mắt tôi cậu là người số một."
Kết quả kỳ thi học sinh giỏi Hóa cấp thành phố có rồi, Xuân Khôi đạt hạng nhì, nghe nói bạn có ba là giáo sư đại học kia dừng ở top 5.
Tôi ghé sát người cậu ấy, cố gắng nói nhỏ, sợ người khác nghe được.
"Năm nay không được thù năm sau, cậu tin tôi đi đợi sang năm cậu là nhất."
Ngón tay Xuân Khôi trượt qua vỏ lon trơn mát, mặt cứ buồn.
"Đợi qua sang năm thì còn ý nghĩa gì, có vài chuyện phải tranh thủ lúc còn chưa muộn đạt được sẽ có ý nghĩa hơn, năm sau chả còn gì nữa." Giọng cậu ấy có chút trào phúng.
Tôi nhìn Xuân Khôi lại nghĩ đến năm sau, kỳ thi bắt đầu từ tháng mười, thí sinh chỉ có gần hai tháng ôn tập, so với thi cuối kỳ còn căng thẳng hơn gấp bội phần.
Đầu lớp 10 Xuân Khôi đã được giáo viên chọn lựa, rèn giũa một năm. So với người khác Xuân Khôi đã cố gắng rất nhiều, lúc công bố kết quả tôi còn nhìn thấy các thầy cô trong trường xúm lại chúc mừng thầy bộ môn Hóa, lúc ấy tôi đến phòng giáo viên nộp sổ đầu bài, khoảng cách gần tôi còn nhìn thấy thầy dạy Hóa vui đến phát khóc. Từ lúc thầy dạy học đến nay, học sinh có thành tích cao nhất là Xuân Khôi, thầy chỉ còn thiếu dùng loa nói cho cả trường biết, thầy vui đến mức nào.
Vậy mà Xuân Khôi lại không mấy hài lòng về thành tích của mình, cậu ấy càng không có ý định khoe với ai.
"Sao không còn gì, năm sau kỳ thi vẫn diễn ra, cậu đấy đừng có bi quan nữa, nếu đã muốn đoạt lấy phải quyết tâm, nghiêm túc giành về, năm này không được thì năm sau, chẳng có gì là không thể. Cậu như vậy tôi thấy không vui đấy."
Tôi cầm sách vỗ bộp bộp lên mặt bàn. "Chuyện này cứ vò nát nó, rồi quăng vào sọt rác đi, tan học chúng ta đi ăn mừng."
Sợ không khí quá trầm lặng tôi gọi Cát Tiên.
"Cát Tiên, tan học bốn chúng ta đi ăn mừng bạn Khôi giành hạng hai toàn thành phố."
"Ok luôn."
Quân Mạnh nghe đến tan học được đi chơi, vui đến nhảy cẫng lên, hào hứng đồng ý.
Tháng mười hai là tháng kết thúc chuỗi ngày rảnh rang, rong chơi của toàn bộ học sinh cả nước. Bắt đầu quá trình ôn thi cuối kỳ một đầy mệt mỏi, bọn tôi phải học từ sáng đến chiều, buổi tối còn phải về làm bài tập đến khuya. Chưa đầy hai tuần tôi đã như mất nửa cái mạng, toàn thân mềm nhũn như sợi bún, mặt mày nhợt nhạt thiếu sức sống.
Trung Nghĩa dùng đầu bút chọc chọc lưng tôi, quyển sách che nửa gương mặt cậu ấy, lúc tôi quay xuống chỉ nhìn thấy trán và đôi mắt sáng, lúc cười sẽ cong lên.
Trung Nghĩa hỏi tôi: "Tan học cậu có rảnh không? Chúng ta đi chơi đi, ở gần công viên có quầy bán kẹo làm theo yêu cầu đẹp lắm."
Tôi nghĩ nghĩ hỏi lại Trung Nghĩa: "Kẹo làm theo yêu cầu ý cậu là giống tò he hả?"
Trung Nghĩa gật đầu như giã tỏi: "Đúng vậy, thế tan học chúng đi nhé!"
"Cậu cũng rủ Cát Tiên, Quân Mạnh và Xuân Khôi cùng đi đi."
Đây có phải ảo giác do tôi nghĩ quá nhiều hay không, khi nhắc đến Xuân Khôi Trung Nghĩa như không vui mấy.
"Chúng ta rủ Cát Tiên và Quân Mạnh thôi."
Qua lời nói của Trung Nghĩa, Mai Đan tôi biết, cậu ấy không muốn gọi Xuân Khôi đi cùng. Tôi cũng không còn hứng đi chơi, hay nhìn kẹo làm theo yêu cầu gì nữa, tự dưng mất hứng không muốn đi.
"Thôi sắp thi rồi, tôi còn phải ôn thi, cậu cũng tập trung học đi, thi xong hẵng tính."
"Cậu không đi thật sao Mai Đan?,Ở đó có nhiều chỗ vui lắm, chẳng phải khi nãy cậu nói muốn đi hay sao?"
"Ừ thì là..."
Bộp một tiếng đề cương ôn thi dày cộm nặng nề nện lên bàn, âm thanh lớn đến mức có vài bạn quay lại nhìn, hiếu kì nhìn chúng tôi.
Xuân Khôi lườm tôi, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.
"Trong giờ học không cho phép nói chuyện riêng, tập trung ôn bài đi."
Xuân Khôi nhìn Trung Nghĩa nhưng lời nói là nhắm về phía tôi. Biết Xuân Khôi trách tôi lơ là ôn tập, cậu ấy từ ngoài vào lớp chưa nghe hết toàn bộ câu chuyện, chỉ thấy tôi nói chuyện với Trung Nghĩa thôi đã vô tình phán tôi tội tử hình.
Chưa bao giờ tôi thấy oan ức như bây giờ, đến mức tôi muốn đứng lên, hét lớn trước mặt cậu ấy rằng: " Tôi tập trung ôn bài, tôi không nói chuyện riêng, càng không giống cậu nghĩ."
Tôi không tài nào chứng minh bản thân vô tội, con người mà chỉ muốn tin thứ cho họ là đúng, Xuân Khôi cũng là con người, cậu ấy không ngoại lệ... kệ vậy.
Tan học tôi không tình nguyện về cùng cậu ấy, tôi cách cậu ấy một đoạn khá xa, lúc nghĩ Xuân Khôi đã vào nhà rồi, tôi mới chậm chạp bấm mở thang máy, ngờ đâu cửa thang máy vừa mở, Xuân Khôi đang đứng bên trong, tôi xoay người đi thang bộ.
"Đan... Đan gọi cậu đấy."
"Mai Đan..."
Tôi sợ hãi quên cả hít thở, Xuân Khôi đang tức giận, bằng không cậu ấy sẽ không dùng giọng điệu cường đại gọi tên tôi .
Xuân Khôi lại gọi tôi: "Đi vào đây, tôi có chuyện muốn nói."
Như bá tước ra lệnh cho người hầu, bảo họ chết họ không thể sống, tôi cũng vậy. Xuân Khôi bảo tôi đi vào, tôi nào dám bỏ đi.
Có đôi lúc tôi giận chính mình hèn yếu, nhút nhát chưa từng can đảm chống lại cậu ấy.
Có lẽ chỉ cần là Xuân Khôi, cả đời này tôi không dám cãi lại...
Tôi máy móc đi vào thang máy, thấy tôi không nói năng gì, Xuân Khôi biết tôi đang giận.
Con số trên màn hình dần hạ thấp, chín tám bảy... tôi nhủ thầm, mau lên nhanh lên. Nhìn số hai sắp tới còn chưa kịp vui, Xuân Khôi vươn tay bấm liên tục mấy con số loạn xà ngầu, tôi muốn cản mà không kịp.
Xuân Khôi nhìn tôi hồi lâu mới lên tiếng, đầu tiên là trách tôi: "Sao cậu có thể trong giờ ôn tập mà nói chuyện với cậu ta, cậu bị điên à? Không cần thứ hạng nữa phải không? Bình thường là ai nói muốn được hạng nhất? Cậu quen bạn mới tôi không cản, giao du với người xấu thì không được."
"Giao du với người xấu." Tôi bất mãn nhìn cậu ấy, hốc mắt bắt đầu đỏ lên: "Ai là người xấu? Phải, cậu thông minh, cái gì cũng giỏi cả, nên trong mắt cậu tất cả đều là tầm thường, là người xấu. Có phải tôi cũng giống như vậy không?"
Tôi ấm ức đến muốn khóc, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy ấm ức nhiều đến vậy.
"Cậu không ở đó sao biết tôi đã làm gì, tôi nói gì. Cậu chỉ biết phiến diện nhìn một hướng, rồi cho rằng mình luôn đúng. Từ trước đến nay đều vậy, cậu chưa từng một lần lắng nghe lời tôi nói. Cậu có xem tôi là bạn không? Hay là con ngốc bám đuôi khiến cậu thấy phiền? Lúc nào người sai cũng là tôi, chuyện hôm nay làm tôi thấy rất buồn, ở trước mặt bao nhiêu người cậu chỉ trích tôi, cậu không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Cậu cũng không quan tâm đến cảm xúc của tôi."
Tôi cắn môi cố để bản thân bình tĩnh.
"Lúc tôi vừa vào thang máy, còn ôm hy vọng cậu sẽ hỏi tôi là chuyện gì, sẽ lắng nghe tin tưởng tôi, nhưng không... cậu nằng nặc cho là tôi sai. Nếu thế tôi cũng không còn lời gì giải thích nữa, cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ."
Tôi quay mặt chỗ khác, không nhìn Xuân Khôi nữa, qua tấm kính trong thang máy, tôi nhìn thấy cậu ấy hậm hực nhìn tôi, đoán chắc đang rất giận, giận đến muốn xé xác tôi tại chỗ này.
"Ý gì đây? Tôi không phải chỉ trích cậu, tôi là đang quan tâm, suốt mấy tuần nay cậu cứ nói chuyện với cậu ta, việc gì cũng lơ là, hôm nay còn vô lý trách tôi. Đầu tháng sau đã đến ngày thi rồi, từ đây đến lúc đó còn bao nhiêu ngày, cậu thì mãi chạy theo cậu ta đi chơi, trên lớp còn cười cười nói nói, khiến tôi thấy rất phiền, là tôi đổ oan cho cậu à, tự hỏi lại chính mình cậu có như thế không?"
Trong cổ họng tôi như có thứ gì nghẹn lại, nói năng vô cùng khó khăn.
"Cậu nổi giận cũng là vì tôi làm phiền cậu ôn tập à?"
Tôi bật cười chua chát: "Hiểu rồi, ngày mai tôi sẽ xin thầy chuyển chỗ ngồi, không làm phiền cậu ôn tập đâu."
Trong thang máy quá ngột ngạt, tôi sắp ngất xỉu vì không thở nổi, ra ngoài vẫn không khá hơn là bao.
Lần đầu tiên suốt mười mấy năm qua, tôi và cậu ấy cãi nhau đến mức không muốn nhìn mặt đối phương, thầm nghĩ chắc đã đến lúc dừng lại rồi.
Bạn bè thì sao? Thanh trúc mã là gì? Cuối cùng vẫn không vượt qua sự ăn mòn của thời gian. Cậu ấy trưởng thành rồi, tôi cũng vậy, cả hai đều có suy nghĩ của riêng mình, không ai hiểu cho ai, chi bằng cứ dừng lại ở đây. Sau này vô tình chạm mặt nhau, còn có thể chào hỏi vài câu, không đến mức ghét bỏ nhau.
Buổi tối tôi tự thuyết phục chính mình, chuyển chỗ thì chuyển chỗ, có gì đâu mà buồn, đến khi vô tình liếc sang tấm ảnh trên bàn học, tôi lại phân vân.
Trên bàn là tấm ảnh lúc tôi và Xuân Khôi tốt nghiệp tiểu học, trong ảnh cô cậu bé ngây thơ mặc đồ tốt nghiệp cười híp cả mắt, khi còn nhỏ thật hạnh phúc biết bao, tôi hoài niệm tháng ngày đó, không cần suy nghĩ quá nhiều, đơn giản mà sống.
Tôi úp tấm ảnh xuống mặt bàn, vùi mặt vào gối khóc thút thít, tôi lại không nỡ đi chỗ khác, không biết Xuân Khôi nghĩ sao? Có khi sẽ vui vì không còn người phiền phức là tôi, cuộc sống của cậu ấy sẽ thoải mái hơn nhiều.
Đêm nay trằn trọc đến hai giờ sáng, buổi sáng tôi ra khỏi nhà rất sớm, đứng trước cửa phòng giáo viên, chờ thầy chủ nhiệm đến xin chuyển chỗ ngồi.
