CHƯƠNG 8: MẤT TIỀN
Ngoài công bố điểm số, thầy chủ nhiệm còn thông báo lớp chúng tôi có bạn mới chuyển đến, các bạn xì xào bàn tán đoán xem bạn mới là nam hay nữ, riêng tôi không quan tâm lắm, vì mải mê nhìn phiếu điểm của mình, lại đem nó đối chiếu với Cát Tiên.
Cát Tiên giấu phiếu điểm vào balo, đau khổ xin tha.
"Chị đại à... cậu đem điểm của cậu đi đối chiếu với Xuân Khôi đi, cậu đối chiếu với tôi làm gì? Tha cho tôi đi, như thế đã đủ đau khổ rồi."
Biết điểm Cát Tiên không như kỳ vọng, tôi an ủi: "Không sao đâu, cậu đừng buồn lần sau cố gắng chút là được thôi mà."
"Thôi đi, ai mà tin lời của mấy người hạng một hạng hai nói đâu, chỉ có các cậu mới cảm thấy lần sau dễ hơn lần trước"
Tôi xanh mặt, nào có lần sau dễ hơn lần trước, rất khó là đằng khác. Lắm lúc tôi chỉ muốn đem hết sách vở quăng càng xa càng tốt. Đấy là nghĩ thế thôi, chứ đến giờ là ngồi vào bàn cặm cụi làm bài.
Bất ngờ nhất không phải Xuân Khôi hạng nhất, mà là Trung Nghĩa không nói năng gì, phiếu điểm không xem, cứ nhìn ra phía xa miên man suy nghĩ gì đó.
Thầy chủ nhiệm vào nên tôi không dám gọi Trung Nghĩa, thầy vào cùng một bạn nữ, cả lớp ồ lên kinh ngạc trước vẻ đẹp của bạn ấy. Da trắng, dáng cao, đôi mắt lúng liếng biết cười, tóc dài buộc cao, khi di chuyển đuôi tóc theo cử động lắc qua lại, cô bạn này chính là hình tượng nữ sinh ngọt ngào, trong sáng ngây thơ, mà tất cả các bạn nam đều thích. Nhìn bạn ấy cứ như nhìn thấy nữ chính thanh xuân trong các phim vườn trường, vẻ đẹp và ánh hào quang đó làm tôi sinh lòng ngưỡng mộ.
Không chỉ các bạn nam, mà các bạn nữ đều thích bạn ấy, người đẹp mà đi đâu cũng được người ta yêu thích.
Riêng chỉ có Xuân Khôi và Trung Nghĩa không hẹn vào mặt bàn, hai tên đần này không biết đang nghĩ cái gì? Người đẹp không nhìn mà nhìn mặt bàn?
Bạn mới được xếp ngồi cùng bàn với Trung Nghĩa, biết bao ánh mắt đổ dồn lên người cậu ấy, hận không thể thế chỗ Trung Nghĩa ngồi cùng nữ thần.
Trung Nghĩa không đoái hoài đến bạn cùng bàn, cậu ấy trầm mặc lạ thường, hay nói cách khác tỏ ra khó chịu.
Vẫn như cũ thầy giáo giao trọng trách để tôi giúp đỡ bạn mới đến, việc này tôi từng làm, nên không khó khăn gì.
Bạn mới đến rất vui vẻ, chủ động bắt chuyện với tôi:
"Xin chào, tôi tên là Quế Diệp cậu tên gì ?"
Tôi mỉm cười, gật đầu chào lại bạn:" Tôi tên Mai Đan."
Quế Diệp vuốt gọn đám tóc con trước trán, trông càng xinh, làm lớp trưởng Mai Đan ngẩn ngơ nhìn mãi.
"Wow tên cậu hay thật đấy! Chả bù cho tên tôi nghe xấu gần chết. Nếu tôi biết lớp này có lớp trưởng xinh gái, dễ thương, học giỏi thì tôi đã chuyển tới đây lâu rồi, nghĩ mà thấy tiếc ghê!"
Được nữ thần khen thiệt vui gần chết, ngại ngùng hai má đỏ bừng. Sự thật chức lớp trưởng là do Xuân Khôi nhường cho, còn bàn về xinh gái, học giỏi, haizzz... tôi đều dám nhận.
"Thật ra tôi thấy cậu rất xinh đẹp, lúc cậu mới vào cả lớp đều nhìn cậu đến ngây người đấy."
"Thật vậy sao?" Quế Diệp chống tay lên cằm, đánh giá lớp học một vòng, rồi dừng ánh mắt trên mặt tôi.
"Nhưng lúc mới vào lớp tôi chỉ nhìn mỗi cậu thôi đấy, nói thật tôi thấy cậu xinh."
"Thật à?"
"Thật mà. Cậu nổi bật trong đám đông nhất, nét đẹp cuốn hút, sắc sảo."
Quế Diệp sở hữu vẻ đẹp thanh thuần trong sáng của nữ sinh cấp 3, còn tôi có khuôn mặt giống mẹ đến tám mươi phần trăm, sắc sảo hệt mẹ, nên đó giờ cứ nghĩ bản thân xấu lắm, nay mới biết vẻ đẹp không tuân theo tiêu chuẩn nào, mỗi người một nét riêng, tự tin là được.
Cát Tiên từng nói ngày đầu mới quen, trông tôi giống kiểu người kiêu ngạo lạnh lùng, chả trách tôi khó quen bạn mới.
Quế Diệp đánh giá đường nét trên mặt tôi.
"Nhìn cậu có khí chất như người mẫu nhỉ, tôi cứ cảm thấy cậu giống ai đó. Mai Đan nhà cậu có ai làm người mẫu không?"
Tim tôi đập lỡ một nhịp, cười trừ chuyển chủ đề.
"Quế Diệp nè sao cậu lại chuyển trường vậy?"
Quế Diệp chán nản ra mặt, thở dài.
"Tại trường cũ chán quá nên tôi mới chuyển trường đó."
"Hả?"
Tôi ngạc nhiên chỉ vì lý do hết sức trời ơi đất hỡi, nếu ai cũng giống Quế Diệp, e rằng mỗi ngày tôi đều học chung với bạn mới.
Cơ quan chỗ ba tôi làm, có việc đột xuất phải đi công tác vài ngày, không biết có về ăn tết kịp không? Ba gọi điện thoại bảo tôi đừng buồn, rồi gửi cho tôi ít tiền nói tôi muốn mua gì thì mua, hay rủ bạn đi chơi, đừng ru rú trong nhà mãi.
Ngày học cuối năm, thầy chủ nhiệm đích thân đến lớp dặn dò, chúng tôi vui chơi đừng quên làm bài tập, còn nói mấy câu may mắn, chúc mừng năm mới, chúng tôi cũng vui vẻ đáp lại thầy.
Tan học trở về tôi thấy Hoàng Phi từ phòng mình đi ra, cậu ta giấu gì đó sau lưng, thấy tôi thì cuống quýt suýt ngã trúng tủ.
Như mọi khi nấu cơm giặt đồ xong tôi về phòng ngồi nghỉ, buổi tối thấy chán định đếm xem mình tiết kiệm được bao nhiêu tiền, vừa lôi hộp đựng tiền từ dưới gầm giường ra, ánh mắt va vào ổ khóa đã mở, tôi hốt hoảng mở hộp, bên trong trống không. Cả người tôi không còn sức lực ngồi trên sàn nhà, mọi hân hoan ban đầu đều vỡ nát.
Tôi cầm chặt hai tờ tiền trong tay, gục đầu khóc sụt sịt, đây là số tiền dành dụm rất lâu mới có, hôm nay không cánh mà bay, hỏi sao tôi không khóc.
Đột nhiên nghĩ tới Hoàng Phi, hồi trưa thấy cậu ta từ phòng tôi đi ra, nghĩ là làm tôi ôm hộp tiền và khuôn mặt đầy nước mắt sang phòng Hoàng Phi hỏi cho ra lẽ.
Cửa phòng Hoàng Phi không đóng, lặng lẽ đi vào thấy Hoàng Phi đang chơi game trên máy tính, đeo tai nghe, trên bàn sàn nhà vương vãi đầy thức ăn nước uống. Trong đống rác hỗn độn, tôi tìm thấy rất nhiều thẻ nạp đã được cào lớp bạc, không chỉ một thẻ mà là rất nhiều thẻ, mỗi thẻ đều có giá trị rất lớn.
Lòng tôi sinh ra một loại căm phẫn trước nay chưa từng có, nó bóp nát lý trí, phá vỡ tường rào bay ra ngoài, càn quét hết thảy mọi vật trên thế gian.
Không còn nghi ngờ nữa, chắc chắn Hoàng Phi trộm tiền của tôi, ba luôn la mắng cậu ta chơi game cả ngày, mẹ kế dù thương con cũng phản đối việc Hoàng Phi mải mê chơi game. Tiền mẹ kế cho là tiền ăn một tháng, cậu ta không có nhiều tiền để mua nhiều thẻ nạp, điểm này rất đáng nghi.
Tôi đi đến chỗ Hoàng Phi ngồi, giật tai nghe, quăng thẻ nạp lên bàn.
"Sao em lấy tiền của chị, đó là tiền chị tiết kiếm rất rất lâu mới được, sao em lại lấy nó?" Tôi nói gần như gào lên vì tức giận.
Hoàng Phi khinh khỉnh trả lời: "Bị điên hả? Tôi lấy tiền của chị làm gì, đồ thần kinh có vấn đề, cút ra ngoài."
"Vậy em giải thích tiền đâu em mua nhiều thẻ vậy? Là ai cho em? Lúc trưa chị đi học về bắt gặp em đi ra từ phòng chị, em giải thích thích thế nào?" Tôi đập lên những tấm thẻ, giận đỏ mặt.
Hoàng Phi một mực chối mình không lấy trộm tiền của tôi.
"Chị thấy tôi ra từ phòng chị, thế chị đã thấy tôi lấy tiền chị chưa? Nghĩ một mình chị có tiền à? Đồ con riêng còn không biết an phận ở đó dám vu oan cho tôi, có tin tôi cho chị biến khỏi giới này không? Dám vênh váo với tôi."
Tôi ngỡ ngàng, Hoàng Phi cư xử như côn đồ, sỗ sàng kém văn hóa, cậu ta đẩy vai tôi, lưng tôi đụng vào góc bàn, đau đến không thở nổi.
Hoàng Phi trợn mắt, hét lên: "Không hiểu tiếng người hả, cút ra ngoài."
Hoàng Phi thô bạo kéo tôi ra ngoài rồi đóng sầm cửa. Chân tay tôi đau lắm, ngồi trên sàn nhà không đứng lên nổi.
"Cái gì mà ồn ào quá vậy?"
Mẹ kế và Lan Hương mua sắm thì về, tay cầm túi to túi nhỏ. Rõ ràng hai người đó thấy Hoàng Phi đẩy tôi vậy mà không ai trách Hoàng Phi, quay qua trách tôi.
"Còn chưa vô nhà đã nghe tiếng con om sòm, có phải con nhân lúc dì không ở nhà ăn hiếp con dì không?"
Giọng điệu của mẹ kế làm tôi sởn gai ốc.
"Bấy lâu nay dì không nói, con đừng tưởng dì sợ con, nay ba con không có nhà, thôi thì có gì bất mãn ở dì con nói luôn đi, tránh người ta nói dì mẹ kế không thương con chồng. Con ở nhà này ăn sung mặc sướng, tiền xài không hết, mà không biết ơn, lúc dì không có nhà, con ăn hiếp em là sao hả con?"
Bà ta nhìn Lan Hương như lơ đãng nói: "Y hệt như mẹ nó."
Mẹ chính là nỗi đau không được nhắc đến, bầu trời trên đầu bất ngờ sập xuống, đau khổ tủi hận bao trùm lên tôi, cơ thể hứng chịu một trận lạnh lẽo ập đến, khiến toàn thân đông cứng, trong lúc nhất thời ngoài khóc ra tôi không làm được gì.
Khóc không phải vì mất tiền hay bị mắng oan, mà vì ông trời bất công, đã từng ngây thơ cho rằng, chỉ cần bản thân nỗ lực sẽ đạt được điều mình mong muốn. Sự thật nói cho tôi biết, bản thân yếu kém dù cố gắng cả đời, cũng sẽ bị kẻ mạnh hơn giẫm đạp.
Tôi chống hai tay lên sàn nhà, mượn lực đứng dậy, nức nở nói:
"Là Hoàng Phi lấy trộm tiền của con, tất cả tiền của con, đều bị em ấy lấy sạch mua thẻ nạp dì có biết không?"
Mẹ kế nhíu mày, điều này càng chứng tỏ nghi ngờ của tôi là đúng. Hoàng Phi nghiện game là thật, Hoàng Phi đã nhiều lần trộm tiền của mẹ mình, mấy chuyện đó mẹ kế giấu, không cho ba biết. Nay Hoàng Phi trộm tiền của tôi, mẹ kế bình tĩnh đến đáng nghi, dù sao Hoàng Phi cũng là con của bà ta, chịu đau mấy mới tiếng sinh ra, so với đứa con riêng là tôi, bà ta đương nhiên sẽ chọn bênh con mình.
Mẹ kế bật dậy vung tay đánh tôi, bên mặt bị đánh đau rát khó chịu, tôi ôm mặt lui về sau, lưng dựa sát vách tường.
Mẹ kế trợn mắt lời lẽ thô tục chửi tôi:
"Con mất dạy, mày là thứ không có mẹ dạy dỗ, cho nên mày mới dám đổ oan cho con tao, mày là cái thá gì hả con kia, mày cuốn gói ra khỏi nhà tao"
Bà ta vừa mắng vừa xông đến đánh tôi, mỗi cái đánh rơi xuống lòng tôi lạnh xuống một phần. Tôi hận bà ta, tại sao người phải chịu những tiếng mắng chửi là tôi, mà không phải là Hoàng Phi? Tôi có làm gì sai đâu? Hay như bà ta nói, vì không có mẹ nên không có tư cách được yêu thương, được tin tưởng.
Tôi đẩy mẹ kế ngã sóng soài, nước mắt giàn giụa lao ra khỏi nhà, bỏ lại sau lưng tiếng chửi rủa của mẹ kế. Không biết đi đâu về đâu, chỉ biết hiện tại muốn rời khỏi ngôi nhà đó, rời khỏi những con ác quỷ đội lốt người.
Bên ngoài mưa rả rích, tôi chỉ mặc mỗi áo thun nên thấy lạnh thấu xương, dù cho đêm nay phải ngủ ngoài đường, nhất quyết tôi không quay về ngôi nhà đó, chịu đựng những lời sỉ nhục của mẹ kế, cả tinh thần lẫn thể xác đều không chịu được.
