Chương
Cài đặt

Chương 9 - Trở Về

Chương 9 - Trở Về.

"Tên kia vừa tỉnh lại, đã đem Thiên Ngoại Vẫn Thạch của ta cướp mất."

Bàn Tử khóc không ra nước mắt, Thiên Ngoại Vẫn Thạch chính là hắn cả đời cực khổ gom được, vốn đợi khi tìm được người hữu duyên sẽ trực tiếp thu hồi về, nào ngờ đã bị người rút đi lượng lớn, bảo sao hắn không giận dữ cơ chứ.

"Tên kia?"

Mập mạp phu nhân tò mò hỏi.

"Tà Đế Lâm Kỳ Phong!"

Bàn Tử khẽ nói, bên trong không khỏi hiện lên hồi ức.

"Tà… Tà đế? Chẳng phải hắn đã sớm chết rồi sao?"

Phu nhân mập mạp mở to miệng kinh ngạc nói.

"Hắn nào dễ chết, trận chiến kia, hắn đã dùng bí pháp trốn chạy, không biết ở đâu, hôm nay lại xuất thế!"

Đức Trung bàn tử khẽ thở dài.

"Dù hắn có trở lại, tu vi chưa chắc tiến cảnh nhanh được, đã hai mươi vạn năm trôi qua, muốn lên được Tiên Vực e là khó khăn."

Phu nhân liền nói.

"Sai rồi! Tu vi hắn không những thụt lùi, còn bạo tăng hơn trước, đã sớm không còn là Đấu Đế, không tới trăm năm, chắc hẳn sẽ leo lên được đây." 

Bàn tử vội vàng lắc đầu, hắn cảm nhận được Lâm Kỳ Phong hiện tại đã không còn như trước kia, tu vi đã bước thêm không ít.

"Nếu vậy, e là các lão quái kia cũng phải nơm nớp lo sợ rồi."

Phu nhân chợt cười nói.

"Ta thật muốn xem, Tà Đế năm xưa đại khai sát giới a."

Bàn tử cũng không biết đang nghĩ gì, ánh mắt nhìn về phía xa.

Lâm Kỳ Phong lúc này sau khi rút được vài canh giờ, cánh cửa Thiên Ngoại Vẫn Thạch đã cơ hồ mỏng hơn rất nhiều, từ độ dày một mét, hiện tại chỉ còn lại bốn mươi phân. Sáu phần đã bị Lâm Kỳ Phong rút sạch ra ngoài.

Nhìn đống Thiên Ngoại Vẫn Thạch bên cạnh, Lâm Kỳ Phong cảm thấy hài lòng, lập tức dừng công pháp lại, nhìn ngắm di tích thật lâu, sau đó đem Thiên Ngoại Vẫn Thạch thu vào bên trong không gian lực.

Với người có tu vi như hắn đã không cần đến giới chỉ không gian, dù sao bên trong không gian của hắn cũng chứa đầy giới chỉ lớn nhỏ, nhiều đến tựa như một ngọn núi lớn, tùy tiện một cái đều là cực phẩm, phạm vi có thể đựng một vạn héc ta.

Tất cả những thứ này đều là do Lâm Kỳ Phong năm xưa chém giết cướp đoạt được.

"Cũng trở về rồi a, ta muốn xem Đoạn gia đang có mưu đồ gì."

Lâm Kỳ Phong thầm nói, chuyện Đoạn gia ép hắn kết hôn cùng Đoạn Mộng, hắn thật sâu cảm thấy bên trong tất có nguyên nhân, nếu không cũng sẽ không tùy tiện mà đem một người bình thường, vốn không quen không biết làm cô gia.

Lúc này Đoạn Chính Trung mãi chạy khắp nơi tìm kiếm Lâm Kỳ Phong, trong lòng một trận lo lắng, hắn không dám báo cho phụ thân cùng Mộng tỷ biết, vì sợ hai người sẽ giận dữ.

Đoạn Chính Trung không ngừng cầu trời khấn phật, đừng cho Lâm Kỳ Phong gặp phải chuyện gì.

Lâm Kỳ Phong sau khi rời di tích, ngay tức khắc liền xuất hiện bên trong Hòa An thành.

"Dường như tiểu tử kia tìm ta a..."

Cảm nhận khí tức Đoạn Chính Trung, Lâm Kỳ Phong không khỏi nở nụ cười.

Hắn hiện tại dĩ nhiên để cho Đoạn Chính Trung tiếp tục tìm, cũng không quan tâm lắm, tiếp tục nhàn nhã hưởng thụ.

"Hửm?"

Ngay lúc này, Lâm Kỳ Phong đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó. Ánh mắt hắn khẽ nhíu lại, rất nhanh liền phát hiện ra.

"Mấy con dế dũi a."

Lâm Kỳ Phong cười nhạt, không cần nhìn cũng đoán được, hẳn là đám người Lý Tham Quan theo dõi hắn rồi.

Hắn cũng không quan tâm nhiều, trực tiếp một đường trở về Đoạn gia.

"Nhị thiếu gia, tên kia trở về Đoạn gia, khó hành sự a."

Một người hầu vội lên tiếng nói.

Lý Tham Quan cũng nhìn ra được, ánh mắt hắn chỉ lạnh nhạt nhìn Lâm Kỳ Phong. 

"Đoạn gia thế lực lớn, ít trêu vào thì hơn, tiểu tử này coi như gặp may."

Lý Tham Quan khẽ nói, trong lòng ghen ghét tột độ.

"Vậy chẳng lẽ để tên này nghênh ngang như vậy sao?"

Người hầu này có chút không phục hỏi.

"Đời còn dài, từ từ chơi đùa hắn a."

Lý Tham Quan lạnh nhạt trả lời, hắn cũng không tin Lâm Kỳ Phong có ba đầu sáu tay, thoát được một ngày cũng không thoát được sau này.

Lâm Kỳ Phong sau khi bước vào Đoạn gia, mấy gã thị vệ cũng không có cản lại, ai bảo người trước mặt này là cô gia của bọn họ chứ, không phục cũng phải phục thôi, đây cũng là mệnh lệnh của gia chủ a.

"Cô gia!"

Hai gã thị vệ có chút không thuận miệng gọi.

"Ách! À ừm..."

Nghe hai người lên tiếng chào hỏi, Lâm Kỳ Phong có chút giật mình, khóe miệng giật giật vài cái, hiển nhiên hắn không quen với cách gọi như này.

Không qua bao lâu Lâm Kỳ Phong cuối cùng đi đến diễn võ trường, nơi này chiếm diện tích rộng lớn, tổng cộng cũng hai trăm mét vuông, rất nhiều thanh niên tài tuấn Đoạn gia đều tập trung tại đây, bọn họ chia ra tập luyện võ kỹ, nam có nữ cũng có.

Lâm Kỳ Phong lập tức dừng bước, đưa mắt quan sát bọn họ tu luyện, nhìn một hồi phát hiện võ kỹ tu luyện vậy mà hoàn chỉnh, không có một lỗ hổng, Lâm Kỳ Phong không khỏi có chút cảm thán, xem ra Đoạn gia cũng có cao thủ cải biến công pháp, chắc hẳn là Đoạn Mộng ra tay rồi. Bởi vì Đoạn gia chỉ có mình nàng là Đấu Đế, tính cả Hòa An thành cũng tìm không ra Đấu Đế thứ hai.

Qua một lúc đám đệ tự Đoạn gia cũng phát hiện Lâm Kỳ Phong, bọn họ ngơ ngác một chút, bắt đầu chụm đầu xì xào bàn tán.

"Kia là nam nhân Mộng cô cô mang về sao?"

"Hẳn là a, nghe nói hắn là người bình thường."

"Ta thật không hiểu sao Mộng cô cô lại để ý tên quê mùa này chứ? Chẳng lẽ có tí nhan sắc?"

"Chắc hắn bỏ bùa mê gì cho cô cô uống rồi."

"..."

Bên trong cũng có không ít nữ hoa si, bọn họ nhìn Lâm Kỳ Phong nháy mắt đưa tình.

"Wow! Là nam nhân Mộng tỷ a, anh tuấn ghê..."

"Người ta anh tuấn như vậy, mới xứng với Mộng tỷ a."

"Không biết Mộng tỷ có đồng ý cho huynh ấy nạp thiếp hay không?"

"Xì! Nhìn ngươi mà cũng muốn sao?"

"..."

Từng lời bàn tán thì thầm bên tai, Lâm Kỳ Phong một bên có chút hưởng thụ, nhất là cảm thấy đám nữ nhân kia đáng yêu, hắn khẽ làm động tác, sau đó hướng đám nữ nhân nở nụ cười, nụ cười này khiến đám nữ nhân kém chút ngất xỉu.

"Hai! Anh tuấn quá cũng là cái tội a."

Lâm Kỳ Phong than thở nói.

Lúc này từ phía xa có hai người đi tới, hướng về phía Lâm Kỳ Phong nói.

"Lâm thiếu gia, Đoạn gia chủ cho mời ngài."

Lâm Kỳ Phong có chút kinh ngạc, sau đó cũng gật đầu ý bảo, liền hướng đám nữ nhân vẫy vẫy tay chào.

Lâm Kỳ Phong vừa đi, đám nữ đệ tử bắt đầu xôn xao lên.

"Ngươi thấy không? Chàng ấy hướng ta cười a…"

"Là ta mới đúng, xấu nữ như ngươi làm gì lọt vào mắt xanh của chàng chứ?"

"A!!! Trái tim ta bị chàng ấy cướp mất rồi, ta muốn đề nghị Mộng tỷ cho nạp thiếp."

"Hừ! Đám nữ nhân mắt mù."

"Đúng rồi, tiểu bạch kiểm mà thôi, tu vi cũng không có, xứng đáng sao?"

Đám nam nhân bắt đầu lạnh lùng nói.

Đoạn Chính Trung lúc này vô lực tìm kiếm, suốt cả ngày không tìm được, hắn đành trở về Đoạn gia nhờ phụ thân cho người tìm kiếm, ba người bọn họ ủ rũ buồn rầu đi về.

Bất ngờ nữa đường đụng phải Đoạn Mộng, Đoạn Chính Trung cả kinh, lập tức muốn quay đầu chạy trốn, nhưng vẫn không thoát được ma trảo của nàng, trực tiếp bị bắt lại, hỏi.

"Đệ làm gì mà hớt ha hớt hải vậy?"

"Ách! Có… Có sao?"

Đoạn Chính Trung cười gượng nói.

"Nói! Có chuyện gì?"

Đoạn Mộng lạnh lùng hỏi.

"Tỷ ơi! Đệ… Tha cho đệ, tỷ phu… Tỷ phu mất tích rồi."

Đoạn Chính Trung sợ hãi không dám dấu giếm, liền nói ra.

"Mất tích?"

Đoạn Mộng có chút kinh ngạc, sau đó thần thức nhanh chóng lao ra, từng ngõ ngách Hòa An thôn đều lọt vào trong tầm mắt.

Đoạn Chính Trung bên này run rẩy, ánh mắt buồn bực chửi thầm Lâm Kỳ Phong. 

"Được rồi! Không cần tìm, trở về."

Đoạn Mộng khẽ thu hồi thần thức, nói.

"Ách! Không cần sao?"

Đoạn Chính Trung mở to miệng kinh ngạc, nhìn Đoạn Mộng tràn đầy nghi ngờ.

"Hắn hiện tại đang ở Đoạn gia rồi."

Đoạn Mộng nhẹ nhàng trả lời.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.