Chương 8 - Thiên Ngoại Vẫn Thạch
Chương 8 - Thiên Ngoại Vẫn Thạch
Lâm Kỳ Phong có chút tò mò, hắn tự nhiên biết, chính hắn có thể nhẹ nhõm mở được cánh cửa này, nhưng hậu quả tất nhiên sẽ cực kỳ kinh khủng, trận pháp này mỗi nơi đều liên kết chặt chẽ, di tích độ rộng cũng không ít hơn ngàn dặm, có thể nói di tích giống như một quả bom nổ chậm, nếu mạnh mẽ phá vỡ, phía bên trên mặt đất, phạm vi ngàn dặm sinh linh, tất cả cũng sẽ biết thành tro bụi trong nháy mắt, kể cả Đoạn gia, đây còn chưa tính đến độ lan rộng của nó.
Lâm Kỳ Phong không phải loại người muốn đạt được lợi mà không từ thủ đoạn, cho nên hắn không thể làm như vậy.
"Di tích này hẳn đến từ thời thượng cổ a, thời gian trôi qua không kém hơn trăm triệu năm, bên trong chắc hẳn có không ít đồ tốt."
"Nhìn qua trận pháp bắt đầu có dấu hiệu giãn nở, xem ra nơi này rất nhanh sẽ bị lộ, theo tính toán thời gian trận pháp còn lại, hẳn trụ được hai mươi năm nữa, hai mươi năm sau sẽ là một trận gió tanh mưa máu."
Lâm Kỳ Phong thầm nghĩ.
Đột nhiên Lâm Kỳ Phong trong lòng chợt hiện lên ý tưởng táo bạo, hắn hiện tại cũng rất lâu rồi chưa thu nhận đồ đệ, cũng nên tạo cho chính bản thân mình một di tích mới, cần tìm người hữu duyên, nối tiếp bước chân.
"Thật háo hức a."
Lâm Kỳ Phong ánh mắt phát sáng, nhanh chóng phán tán thần thức, thần thức mạnh mẽ nhanh chóng bao trùm, kéo dài phạm vi hai ngàn dặm, bên trong khu vực lập tức thu hết vào tầm mắt, từng tán cây ngọn cỏ có thể thấy rõ rệt, nhưng hai ngàn dặm vẫn chưa phải điểm cuối, thần thức dần dần lan rộng ra, chớp mắt bao phủ mười ngàn dặm mới dừng lại.
Thần thức mạnh mẽ này, khiến nhiều cao thủ Đấu Đế trở nên hoảng hốt.
"Đại năng nào sử dụng thần thức vậy?"
Phía xa một lão giả râu tóc lùm xùm, tựa như một con hùng sư, trong ánh mắt hắn tràn đầy vẻ sợ hãi, nói.
"Là ai vậy? Thật sự kinh khủng a."
"Người này tu vi vượt sức tưởng tượng, thần thức nắm bắt thật sự là tuyệt diệu, có thể nắm chặt phạm vi, nhưng lại không ảnh hưởng đến những người khác."
Một người khác cảm thán nói, trong lòng hắn không khỏi đối với người này tỏ ra kính trọng.
Thần thức nếu phân tán ra, những người có tu vi thấp sẽ trực tiếp bị chấn ngược lại, nặng có thể bạo thể mà vong, nhẹ thì mãi mãi trở thành người si ngốc. Nhưng hiện tại thần thức người này không những ôn hòa, trực tiếp xuyên lẫn các thần thức nhỏ khác, không hề ảnh hưởng chút nào đến các tu sĩ.
Điều này nói rõ tu vi người này đã vượt khỏi phạm trù hiểu biết của bọn họ.
Phía xa trên đỉnh núi cao chót vót, nơi này gọi là Đế Tiên Điện, bên cạnh gốc cây cổ thụ xuất hiện một nữ nhân, dung nhan nàng cực kỳ xinh đẹp, mái tóc đen dài thướt tha, cả người phát ra băng lãnh cực độ, ánh mắt chìm trong tu luyện, bất chợt nàng cảm nhận được một luồng thần thức mạnh mẽ ập đến, đôi mắt kinh ngạc mở ra.
Nhìn lấy thương khung phía xa, trong lòng không khỏi nhấc lên sóng lớn.
"Là ai? Thần thức mạnh mẽ như vậy, không phải Đấu Đế có thể phát ra, thậm chí, Đấu Tông, Đấu Tôn mơ hồ cũng không có khí tức này, rốt cuộc đại năng nào?"
Hàn Sương băng lãnh ánh mắt, bên trong hiện lên tia kinh ngạc, thầm nghĩ.
Cách đó không xa, một thiếu nữ với thân hình yểu điệu, dáng người gợi cảm, mái tóc nàng màu trắng bạch, trên người mặc y phục màu đỏ, dung nhan xinh đẹp không tì vết, có thể nói là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, người này không phải ai khác chính là Đoạn Mộng.
Chỉ thấy nàng nhíu chặt đôi lông mi, ánh mắt dõi về phương hướng xa, thần thức nhanh chóng truy tìm, kéo dài hai trăm dặm, đáng tiếc nàng vẫn không thể bắt kịp được thần thức, có thể cảm giác đến thần thức của nàng tựa như một viên đá ném vào hồ nước lớn.
Nàng đầu tiên có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh liền trầm tĩnh lại, tự hỏi.
"Người này là ai? Lão quái nào mới có thể mạnh mẽ như vậy?"
Đoạn Mộng vô cùng tò mò, bỗng nhiên nàng cảm thấy thần thức người này tựa hồ có chút quen thuộc, không phải đã từng gặp, mà là chân khí người này có chút tương đồng với nàng.
"Chân khí hắc ám sao?"
Đoạn Mộng nghi ngờ nghĩ.
Thần tức Lâm Kỳ Phong bao quanh mười ngàn dặm, kể cả Vô Tận Sâm Lâm bên trong, tất cả yêu thú lớn nhỏ đồng thời rên rỉ sợ hãi, chúng nó thân thể không ngừng run rẩy, cụp đuôi nằm rạp trên mặt đất, kể cả yêu thú cấp tám, cấp chín, cảnh tượng này nếu bị nhân loại thấy sẽ trực tiếp dọa cho sợ hãi.
Yêu thú cấp tám, cấp chín tương đương với Đấu Tông, Đấu Tôn nhưng như vậy vẫn bị thần thức Lâm Kỳ Phong hù dọa.
Ngao!!!
Lâm Kỳ Phong sau khi phân tán thần thức, rốt cuộc cũng tìm được điểm lý tưởng, cách nơi này khoảng bốn ngàn dặm, bên trong có rất nhiều loại yêu thú mạnh mẽ, Lâm Kỳ Phong đoán nơi này hẳn là Vô Tận Sâm Lâm
"Nơi này thích hợp a, càng nguy hiểm tính mạo hiểm càng thích thú."
Lâm Kỳ Phong nở một nụ cười tà mị.
"Nhưng mà đang thiếu nguyên liệu a..."
Lâm Kỳ Phong có chút khó xử, hắn muốn tìm vật liệu tạo di tích nhưng trong người hắn dường như không có nhiều, đột nhiên Lâm Kỳ Phong chú ý đến cánh cửa di tích trước mặt, ánh mắt hắn liền trở nên tham lam.
"Cửa này dày quá, ta vì suy nghĩ cho tương lai, cho nên lấy tạm một nửa a, chắc người này sẽ không trách ta đâu."
Lâm Kỳ Phong liếm liếm bờ môi, nhìn cánh cửa dày đặc Thiên Ngoại Vẫn Thạch ánh mắt không dừng quan sát, hắn đương nhiên sẽ không phá vỡ nó, mà sẽ dùng bí pháp rút một nửa trọng lượng, ngưng tụ thành một khối khác, như vậy sẽ không làm hao tổn bao nhiêu di tích.
"Đã lâu rồi chưa dùng đến Rút Nội Dẫn Ngoại a…"
Sau khi ổn định tâm trạng, Lâm Kỳ Phong pháp quyết bắt đầu khởi động, chân khí cuồn cuộn nhanh chóng xoay chuyển, một tay đặt lên cánh cửa, cánh tay khác đưa ra sau lưng, tạo thành chưởng ấn, miệng bắt đầu niệm pháp quyết.
Từng đoàn chân khí ngũ sắc liên tục quấn quanh cánh tay, thâm nhập vào bên trong trận pháp, chớp mắt đã bao phủ cánh cửa dày đặc, chân khí ngũ sắc tượng trưng cho kim, mộc, thủy hỏa, thổ. Thể chất Lâm Kỳ Phong vốn đặc biệt, cho nên mới có thể hội tụ đủ thuộc hệ trong thiên địa.
Lúc này bên trong đan điền lại chuyển động, bốn màu lấp lánh khác nhanh chóng lao ra, hợp thể cùng ngũ đại chân khí.
Bốn chân khí này tượng trưng cho, Phong, Lôi, Quang Minh, Hắc Ám.
Điều này nói rõ Lâm Kỳ Phong trong người có đầy đủ chín loại linh khí.
Cánh cửa Thiên Ngoại Vẫn Thạch bên trong bị cửu chân khí quán thâu, rất nhanh một phần tấm cửa cứng rắn này biến thành một khối bùn nhão, trực tiếp hóa thành linh khí, ngũ đại chân khí làm tan chảy Thiên Ngoại Vẫn Thạch, tứ đại chân khí làm nó hòa tan, sau đó dẫn động ra ngoài, trực tiếp xuất ra khỏi cánh tay khác của Lâm Kỳ Phong.
Sau khi dẫn động linh khí Thiên Ngoại Vẫn Thạch ra ngoài, bốn chân khí liền tiến nhập vào bên trong cánh cửa, ngũ đại chân khí lúc này trở ra, đem Thiên Ngoại Vẫn Thạch lập tức hóa thành cô đặc, tạo thành một viên đá, cứ như vậy tạo thành một vòng tròn tuần hoàn.
Dần dần cánh cửa bên trong bắt đầu mỏng đi không ít.
Phía xa xa trên thương khung, bên trong cung điện xa hoa lộng lẫy, một thanh niên khuôn mặt to tròn mũm mĩm, cả người hắn béo ị mập mạp, tựa như một quả bóng bầu dục, trên khuôn mặt hắn tràn đầy vẻ tức giận, tức giận hét lớn.
"A!!! Tên khốn, đợi ngươi lên đây lão tử làm thịt ngươi, khốn kiếp a…"
Lúc này một người nữ nhân bước vào bên trong, thân hình cũng mập mạp không kém, nàng bước đi uyển chuyển, tự cho là nữ nhân quyến rũ, chiếc bụng béo lắc lư qua lại, làm tên kia run rẩy.
Chỉ thấy nàng ta bước đến lớn tiếng trách móc.
"Tiểu Bàn Tử, trưa nắng la um xùm cái gì thế?"
"Ách! Lão bà đại nhân..."
Tiểu Bàn Tử này gọi là Đại Trung, nhưng nhiều người vẫn thích gọi hắn là Bàn Tử.
Bàn Tử thấy người đên, con ngươi co rút, vội vã nặn ra một nụ cười.
"Chuyện gì khiến ngươi giận a?"
Mập mạp phu nhân liếc hắn hỏi.
"Tên kia vừa tỉnh lại, đã đem Thiên Ngoại Vẫn Thạch của ta cướp mất."
Bàn Tử khóc không ra nước mắt, Thiên Ngoại Vẫn Thạch chính là hắn cả đời cực khổ gom được, vốn đợi khi tìm được người hữu duyên sẽ trực tiếp thu hồi về, nào ngờ đã bị người rút đi lượng lớn, bảo sao hắn không giận dữ cơ chứ.
