Chương 10 - Đoạn Mộng Cử Động.
Chương 10: Đoạn Mộng Cử Động.
Đoạn Mộng khẽ thu hồi thần thức, nói.
"Ách! Không cần sao?"
Đoạn Chính Trung mở to miệng kinh ngạc, nhìn Đoạn Mộng tràn đầy nghi ngờ.
"Hắn hiện tại đang ở Đoạn gia rồi."
Đoạn Mộng nhẹ nhàng trả lời.
"Hắn về Đoạn gia rồi?"
Đoạn Chính Trung kinh ngạc, hắn chưa từng nghĩ đến cái này, thật là hại hắn tìm kiếm khắp nơi, nhưng như vậy cũng tốt, không bị gì là tốt rồi a. Đoạn Chính Trung thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Lâm Kỳ Phong một đường đi theo hai người này, rất nhanh liền tiến vào bên trong đại sảnh, vừa bước vào hắn chợt phát hiện bên trong có hai khí tức cực kỳ mạnh mẽ.
Bên trong Đoạn Đài Trang ngồi trên chính sự, bên dưới có không ít cao tầng ngồi, tổng cộng có bảy vị trưởng lão Đoạn gia, những người này Lâm Kỳ Phong lần đầu tiên mới gặp, tu vi bọn họ không cao lắm, đều là Đấu Vương.
Điều khiến Lâm Kỳ Phong chú ý, chính là hai người ngồi bên phải, ánh mắt hắn nhìn lướt qua một già và một trẻ, người này khuôn mặt có không ít nếp nhăn, râu tóc bạc phơ rũ xuống, đôi mắt híp lại, tuổi của hắn xấp xỉ cũng đã sống hơn năm vạn năm, tu vi của lão già này không ngờ đã đạt tới Đấu Tôn, còn là Lục Tinh Đấu Tôn.
Thiếu niên bên cạnh cũng không phải dạng thường, chỉ mới hai vạn năm đã tu đến Tam Tinh Đấu Tông, nhìn tướng mạo có chút anh tuấn, bề ngoài không khác gì thiếu niên hai mươi. Từ trên người tên này, Lâm Kỳ Phong còn cảm nhận được khí tức tà dị phát ra, khiến hắn lập tức sinh ra phản cảm.
Nhìn thiếu niên này, trong lòng Lâm Kỳ Phong chợt cảm thấy quen mắt, nhưng không nhớ rõ đã cảm thấy người này gặp ở đâu.
Lâm Kỳ Phong vừa bước vào, tất cả mọi người bên trong đại sảnh quay sang, dõi mắt quan sát Lâm Kỳ Phong, từng ánh mắt đổ dồn lên thân thể, làm hắn có chút không được tự nhiên.
"Phong nhi ngươi đến rồi a."
Nhìn thấy Lâm Kỳ Phong, Đoạn Đài Trang nở một nụ cười nói.
"Ách! Phong nhi???"
Nghe Đoạn Đài Trang xưng hô, Lâm Kỳ Phong trực tiếp á khẩu, ngơ ngác nhìn Đoạn Đài Trang, không hiểu trong đầu hắn định bán thứ gì.
"Giới thiệu các vị, đây là tiểu tế nhà ta, cũng là Đoạn Mộng phu quân, Lâm Kỳ Phong."
Đoạn Đài Trang dường như không quan tâm ánh mắt quái dị của Lâm Kỳ Phong, trực tiếp sảng khoái hướng mọi người giới thiệu.
"Đoạn gia chủ, nhi nữ nhà ngươi cũng thật kỳ lạ, lại chọn một người bình thường làm phu quân a."
Lão giả này chợt lên tiếng nói, hắn tên Vô Ảnh, người đời hay gọi hắn là Vô Ảnh Lão Nhân.
"Khụ khụ! Phong nhi mời ngồi a."
Đoạn Đài Trang ho khan, mời Lâm Kỳ Phong ngồi xuống.
Lâm Kỳ Phong tuy không hiểu chuyện gì, nhưng cũng gật đồng ý, nhẹ nhàng bước đến chỗ trống, liền đặt mông ngồi xuống, bên cạnh hắn còn dư một chỗ, nhưng vẫn không thấy ai vào ngồi.
Đoạn Đài Trang lúc này thở dài, giọng nói có chút bất lực vang lên.
"Tiền bối không biết, tiểu nữ nhà ta vốn có ước nguyện muốn cảm nhận hạnh phúc thế tục, năm nàng còn nhỏ từng nói, sau này lớn lên sẽ trực tiếp chọn một người bình thường làm phu quân, ta thân là phụ thân nhưng ý con cũng không thể ép buộc."
Nghe Đoạn Đài Trang trình bày, Lâm Kỳ Phong có chút cười khổ, hắn cũng mơ hồ đoán ra được chuyện gì, hiện tại chỉ cần chờ xem kết quả thế nào.
Thiếu niên bên cạnh lão giả, chợt nhìn về phía Đoạn Đài Trang, nhẹ giọng hỏi, bên trong còn chứa băng hàn.
"Đoạn gia chủ, năm xưa phụ thân ta cứu Đoạn Chính Thuần một mạng, từng có lập lên một hiệp ước, Đoạn Chính Thuần vì muốn trả ơn phụ thân, mà hứa sẽ gả cháu gái duy nhất cho bổn công tử, từ đó hai nhà Đoạn - Huyền sẽ trở thành thông gia, hiện tại bổn công tử đến đây, là muốn hoàn thành hiệp ước của trưởng bối, không ngờ nhận được tin lại là Mộng cô nương đã có ý trung nhân a..."
"Khụ khụ thân phụ của ta đã sớm rời khỏi trần thế, còn việc này thì ông ấy cũng chưa từng đề cập đến ta, cho nên ta cũng không thể lỗ mãng làm chủ, với lại bây giờ nàng ấy vốn đã có ý trung nhân, ta làm phụ thân thật sự không muốn chia rẽ đôi uyên ương, làm cho nhi nữ của ta đau lòng."
Đoạn Đài Trang liên tiếp thở dài, cảm thấy cực kỳ khó xử, giọng nói có chút cay đắng.
Lâm Kỳ Phong nghe xong kém chút ngã ngửa, trong lòng thầm mắng Đoạn Đài Trang vô sỉ, nhưng như vậy khiến hắn có chút không rõ, người bên này tu vi đều là cao thủ, nếu đồng ý hôn sự, Đoạn gia có thể một bước lên trời a… Thật sự làm người cảm thấy kỳ lạ.
"Dù sao Đoạn Mộng cùng vị huynh đài này chưa chính thức kết hôn, ta có thể thay mặt người này chăm sóc nàng ấy cả đời."
Huyền Đức vẫn không nhường nói.
"Cái này phải do nhi nữ ta làm chủ, ta phụ thân chỉ có thể mong nó hạnh phúc là đủ..."
Đoạn Đài Trang có chút khó xử, tâm trí liền xoay chuyển cực nhanh, nói.
"Hừ! Vậy ta sẽ chờ Đoạn Mộng cô nương đến."
Huyền Đức hừ lạnh nói, sau đó lại hướng Lâm Kỳ Phong hỏi.
"Tiểu huynh đệ, tại hạ tự là Huyền Đức, có thể hỏi ngươi một vài câu không?"
Lâm Kỳ Phong kinh ngạc, không ngờ tên này lại hỏi đến hắn.
Lâm Kỳ Phong nhẹ cười trả lời.
"Được, ngươi cứ nói a."
Huyền Đức cùng các vị trưởng lão khác có chút kinh ngạc, không ngờ đối mặt với nhiều cao thủ, Lâm Kỳ Phong tâm trí vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, đổi lại người khác e là sớm đã run rẩy đến không đi nổi.
Huyền Đức tuy kinh ngạc nhưng hắn nhìn ra được, xương cốt Lâm Kỳ Phong mười phần là thường nhân, kinh mạch cực kỳ nhỏ bé, lại không cảm thấy có chân khí lưu chuyển, tuổi hắn cũng vừa tròn hai mươi, tuy ánh mắt Lâm Kỳ Phong bình thản, nhưng cũng không che dấu được cốt cách tự nhiên.
Đương nhiên mọi suy đoán của Huyền Đức là đúng, nhưng thực chất đều là do Lâm Kỳ Phong dùng bí pháp phong ấn cơ thể, tạo một lớp màng bọc ảo bên ngoài, phải là người có tu vi cao hơn hắn mới nhận ra.
Bí pháp này gọi là Hoán Tiên Đổi Nhân Công, đây là năm xưa hắn tình cờ thăm dò di tích phát hiện được.
"Ta muốn hỏi, ngươi có thể nhường Mộng cô nương cho ta? Ta sẽ giới thiệu cho đạo hữu nhiều mỹ nhân hơn, tuy không dám chắc nhan sắc bọn họ bằng Mộng cô nương, nhưng sẽ không kém bao nhiêu, đảm bảo ngươi sẽ hài lòng."
Huyền Đức vừa mở miệng, trực tiếp đưa ra ý kiến.
Nghe hắn nói vậy, Lâm Kỳ Phong có chút ngơ ngác, trong lòng có chút máy động, hắn không phải là người đam mê nữ sắc, nhưng cũng không muốn mặc cả, thực chất hắn chỉ muốn gỡ bỏ mối quan hệ như thế này thôi, Huyền Đức nói như thế, hắn đương nhiên sẽ không từ chối a, chỉ là hắn không cần mỹ nhân, hơn hai mươi vạn năm nay, sống cô độc một mình vẫn là vui hơn.
"Đôn..."
"Không đồng ý!"
Ngay khi Lâm Kỳ Phong vừa muốn nói "đồng ý", bên ngoài sảnh bất chợt vang lên âm thanh, ngay sau đó một dáng người nữ nhân thướt tha đi vào, trên người nàng luôn mặc y phục màu đỏ, mái tóc trắng xõa xuống sau lưng, nàng nhẹ nhàng bước vào, mặc kệ Lâm Kỳ Phong ngơ ngác đứng như trời trồng, trực tiếp đi đến bên cạnh hắn, cả người tựa như con chim non, ngả đầu nép vào lồng ngực hắn, giọng nói có chút ủy khuất, kèm theo lo lắng.
"Ngươi đi đâu vậy? Làm ta tìm ngươi suốt."
"Ách!!!"
Lâm Kỳ Phong giật mình, đầu óc liên tục quay cuồn cuộn, hắn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Đột nhiên ngay lúc này, bên trong đại não Lâm Kỳ Phong chợt vang lên âm thanh lạnh lẽo của nàng.
"Giúp ta, muốn gì ta đều trả."
Trong đại sảnh, bốn phía yên tĩnh không một động tác, kể cả Đoạn Đài Trang, dù trong lòng hắn rõ hơn ai hết, nhưng khi thấy nữ nhi của mình ngoan ngoãn nép vào người Lâm Kỳ Phong, hắn vẫn còn đang cho là mình mơ.
Vội vã ho khan phá đi bầu không khí ngượng ngùng này.
"Khụ khụ, hai ngươi, có gì xong xuôi hãy tình tứ."
Huyền Đức nhìn Đoạn Mộng bước vào ngay tức khắc bị vẻ đẹp của nàng làm cho hút hồn, ánh mắt lập tức lâm vào si mê, khi hắn nhìn thấy Đoạn Mộng ngoan ngoãn ngã vào lòng tên kia, trong lòng hắn không tự chủ được xuất hiện một tia ghen ghét.
