Chương 7 - Tranh Co Miệng Lưỡi - Di Tích.
Chương 7: Tranh Co Miệng Lưỡi - Di Tích
"Ngươi chưa chết sao ta chết được a, ta còn muốn đến nhà ngươi làm thông gia nữa."
Lý Tham Quan mỉm cười nói.
"Hừ! Chỉ bằng ngươi sao? Thật phải khiến cho ngươi đau lòng rồi, tỷ ta đã có ý trung nhân a."
Đoạn Chính Trung cười nhạt đáp.
"Là tên mặt trắng này?"
Lý Tham Quan tỏ ra kinh ngạc, đưa ngón tay chỉ vào Lâm Kỳ Phong hỏi.
"Nhường ngươi thu ngón tay lại a."
Lâm Kỳ Phong khẽ cười, nhìn Lý Tham Quan ôn hòa nói. Đời này hắn ghét nhất là ai chỉ tay vào, nếu không phải có Đoạn Chính Trung, ngón tay đó đã bị hắn trực tiếp bẻ gãy.
"Uy? Ngươi nói ta sao?"
Lý Tham Quan thấy Lâm Kỳ Phong phản ứng gắt như vậy, kinh ngạc nói.
Đoạn Chính Trung bên cạnh cũng kinh ngạc không kém, trong lòng hắn nhìn ra được, Lâm Kỳ Phong thật sự là thường nhân, trên người không hề có tu vi, nhưng tính cách trầm tĩnh này, làm một người bình thường có thể có được sao? Cái này chắc hẳn là không rồi, hắn bắt đầu cảm thấy hoài nghi Lâm Kỳ Phong.
Lâm Kỳ Phong tại sao lại muốn giả dạng người thường, thực chất hắn chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống an nhàn, không tranh không đấu mà thôi, năm xưa suốt ngày chìm đắm bên trong máu tanh, hai bàn tay mỗi ngày dính đầy tinh huyết, khiến Lâm Kỳ Phong chán nản với những ngày tháng đó.
"Đúng rồi, mà ngươi cũng đầy đủ tay chân a."
Lâm Kỳ Phong cười nhẹ.
"Hửm là sao?"
Lý Tham Quan có chút khó hiểu, Đoạn Chính Trung cũng mơ hồ, không hiểu được Lâm Kỳ Phong nói gì.
"A! Vậy ngươi đâu phải người rồi, ta nói tiếng người mà."
Lâm Kỳ Phong kinh ngạc nhìn Lý Tham Quan nói.
"Khụ khụ."
Đoạn Chính Trung nghe xong trực tiếp ho khan, như vậy cũng là nói chính hắn rồi.
Lý Tham Quan ánh mắt nhíu lại, nhìn Lâm Kỳ Phong thật lâu, sau đó cười.
"Tiểu tử, thú vị a."
Tiểu tử???
Lâm Kỳ Phong có chút hết nói nổi, kể từ khi phá băng sơn mà ra, hai chữ này hắn nghe nhiều lần rồi, quả thật hiện tại xương cốt hắn thay đổi hoàn toàn, trở về dáng vẻ hai mươi, cho nên khó có ai phát giác ra được tuổi thật của chính bản thân, cũng vì vậy mà nhiều người lầm tưởng. Cái này Lâm Kỳ Phong cũng hết cách, nhưng như vậy cũng tốt, không bị chê là lão già là may rồi.
"Lý Tham Quan đến đây chỉ để nói những mấy lời này sao a?"
Đoạn Chính Trung vội lên tiếng.
"A ta quên, do có đám cẩu nào đó cản đường thôi..."
Lý Tham Quan vỗ trán dường như nhớ ra, vội nói.
"Lý Tham Quan! Ngươi nói ai?"
Đoạn Chính Trung có chút tức giận nói, hai thị vệ bên cạnh cũng nhao nhao thể hiện.
"Uy! Ta có nói các ngươi đâu? Là do các ngươi tự nhận thôi ha ha."
Lý Tham Quan chợt nở nụ cười nói.
"Ngươi!"
Đoạn Chính Trung tức giận, ánh mắt như muốn phun ra lửa.
Lúc này Lâm Kỳ Phong nhịn không được liền mở miệng.
"Đứng lâu như vậy, cảm thấy nơi đây mùi vị thật sự là thối a, ai đó vừa mới ăn phân sao?"
Lâm Kỳ Phong quơ cánh tay trước mặt làm động tác lắc lư, tay khác che lấy lỗ mũi, hướng Đoạn Chính Trung hỏi.
Đoạn Chính Trung nghe vậy đầu tiên là sững sờ, lúc sau hắn mới phản ứng được, bắt đầu làm động tác y như Lâm Kỳ Phong, sau đó gật đầu nói.
"Tỷ phu nói phải a, thật sự là thối mà."
"Hẳn là ai đó vừa ị bậy xong, không biết phi tang ở đâu, nên trực tiếp ăn luôn, cho nên mới thối."
Lâm Kỳ Phong nói thêm.
"Ai mà thất đức như vậy a."
Đoạn Chính Trung gật đầu phụ họa, trong lòng không khỏi đối với Lâm Kỳ Phong giơ lên ngón tay cái.
Lý Tham Quan bên này nghe hai người kẻ xướng người họa, khuôn mặt tươi cười liền trở nên thâm trầm.
"Hai ngươi nói đủ sao?"
"A! Thì ra mùi phát ra từ vị này a."
Lâm Kỳ Phong nhìn Lý Tham Quan kinh ngạc nói, cảm thấy thế giới này thật nhiều chuyện lạ.
"Hẳn là như vậy rồi."
Đoạn Chính Trung cũng gật đầu.
"Các ngươi nói ai?"
Lý Tham Quan có chút mất kiên nhẫn, hỏi.
"Ta không có nói ngươi a, ngươi tự nhận thôi."
Lâm Kỳ Phong đem câu vừa rồi trả ngược lại cho hắn, khiến Lý Tham Quan tức giận đến đỏ cả mang tai.
"Tiểu tử, ngươi biết hậu quả khi trêu trọc ta sao?"
Lý Tham Quan lạnh lùng nhìn Lâm Kỳ Phong hỏi.
"Ngươi đang hù dọa ta sao? Ta có Đoạn gia bảo kê."
Lâm Kỳ Phong không chịu yếu thế mở miệng đáp trả.
"Ách!"
Đoạn Chính Trung nghe được trực tiếp kinh ngạc, miệng há to không nói nên lời.
Đại gia, ta biết ngươi sao? Đừng tùy tiện đem Đoạn gia ra a…
Đây là ý nghĩ trong đầu của Đoạn Chính Trung.
"Hừ! Tốt nhất ngươi nên ở yên bên trong Đoạn gia, đừng chết sớm quá, kẻo Mộng cô nương trở thành quả phụ a, mà có ta sẽ thay ngươi an ủi ha ha."
Lý Tham Quan hừ lạnh, sau đó cười nói, bước chân bắt đầu đi vào bên trong Thất Tịnh Lâu.
"Không cần ngươi lo lắng, ta sống đến lâu lắm, kẻo ngươi đi đường dẫm phải phân, trượt chân té chết a."
Lâm Kỳ Phong nhẹ nhàng cười đáp trả.
"Hừ! Ngươi đợi."
Lý Tham Quan lạnh lẽo hừ lạnh, trực tiếp bước vào bên trong.
"Thật mất hứng!"
Đoạn Chính Trung ánh mắt buồn bực chửi thầm.
Đợi hắn phản ứng lại, Lâm Kỳ Phong đã lẩn bên trong đám người mất tăm.
"Ách! Hắn ta đâu?"
Đoạn Chính Trung có chút kinh ngạc, nhìn Lưu Hải cùng Bối Ngưu.
Hai người cũng ngờ nghệch không biết chuyện gì, bọn họ cũng thắc mắc Lâm Kỳ Phong từ lúc nào đã không thấy đâu.
"Mau chia ra tìm a, lão tổ tông này, nếu không thấy thì đêm nay ta ngủ không ngon rồi."
Đoạn Chính Trung suy nghĩ sâu xa, vội vã chia ra tìm kiếm.
Lâm Kỳ Phong bên này, một đường đi qua một con phố trực tiếp chạy ra Hòa An thành, chớp mắt đã xuất hiện năm dặm ở phía tây.
Cả người Lâm Kỳ Phong tiến vào trong trạng thái huyền ảo, thân thể lập tức biến thành màu trong suốt, hòa tan cùng thiên địa bên trong, nếu người nhìn thấy chắc chắn sẽ bị dọa cho ngất xỉu, nhưng thực chất, hắn chỉ đang tiến nhập vào sâu bên dưới lòng đất. Khoảng cách một dặm sâu, Lâm Kỳ Phong liền xuất hiện bên trong hang động, hư ảnh lại dần dần hiện ra, toàn bộ thân thể lại hồi phục trở về như cũ.
Nhìn trước mặt, hắn phát hiện ra một bức tường cao lớn, được chế tạo bằng Vẫn Thạch, độ dày chí ít cũng hơn một mét, bên ngoài cánh cửa loáng thoáng hiện những đường nét lưu chuyển, Lâm Kỳ Phong biết, cái này là trận pháp giam cầm.
Cánh cửa này cao mười mét, rộng năm mét, nhìn cực kỳ đồ sộ.
"Đây là di tích a, ai có thể tạo nên cái này?"
Lâm Kỳ Phong có chút nghi ngờ, ánh mắt không ngừng quan sát cánh cửa.
Nhìn phong cách cổ xưa, cùng kết cấu chế tạo, Lâm Kỳ Phong có thể khẳng định, Đấu Tôn không thể chế tạo ra như thế này được, chí ít cũng phải thuộc cấp bậc Đấu Thánh, cũng có thể là Đấu Thần.
"Vẫn Thạch này loại cực kỳ quý hiếm, theo như ta biết, ở hai mươi vạn năm trước cũng chỉ xuất hiện số ít, mỗi một viên có giá trị ngang cả mười quốc gia cộng lại, không ngờ trước mặt ta có nguyên một khối to đùng như thế. Người chế tạo nơi này quả là đại thủ bút."
Lâm Kỳ Phong có chút thổn thức.
Ánh mắt hắn nhìn vào trọng tâm cánh cửa, nơi đó có một mặt ấn hình tròn to bằng bàn tay bị lõm vào, trên đó có khắc hình vòng tròn thái cực, đều có hai mặt âm dương. Lâm Kỳ Phong đoán cái này hẳn là nơi để mở ra cánh cửa, xem ra cần phải tìm chìa khóa mới có thể mở được.
"Mặt ấn hẳn là có hai khối, không biết người nào có cơ duyên tìm được di tích này a, hai khối chìa khóa rốt cuộc nằm ở đâu?"
Lâm Kỳ Phong có chút tò mò, hắn tự nhiên biết, chính hắn có thể nhẹ nhõm mở được cánh cửa này, nhưng hậu quả tất nhiên sẽ cực kỳ kinh khủng, trận pháp này mỗi nơi đều liên kết chặt chẽ, di tích độ rộng cũng không ít hơn ngàn dặm, có thể nói di tích giống như một quả bom nổ chậm, nếu mạnh mẽ phá vỡ, phía bên trên mặt đất, phạm vi ngàn dặm sinh linh, tất cả cũng sẽ biết thành tro bụi trong nháy mắt, kể cả Đoạn gia, chưa tính đến độ lan rộng của nó.
Lâm Kỳ Phong không phải loại người muốn đạt được lợi mà không từ thủ đoạn.
