Chương 11 - Huyền Lão Bỉ Ổi.
Chương 11: Huyền Lão Bỉ Ổi.
Vội vã ho khan phá đi bầu không khí ngượng ngùng.
"Khụ khụ, hai ngươi, có gì xong xuôi hãy tình tứ."
Huyền Đức nhìn Đoạn Mộng bước vào, ngay tức khắc bị vẻ đẹp của nàng làm cho hút hồn, ánh mắt liền lâm vào si mê, khi hắn nhìn thấy Đoạn Mộng ngoan ngoãn ngã vào lòng tên kia, trong lòng hắn không tự chủ được xuất hiện một tia ghen ghét.
Đoạn Mộng truyền âm đến, Lâm Kỳ Phong lúc này mới phản ứng lại, hiểu ra được ý định của nàng, xem ra nàng thật sự không muốn mối quan hệ này, nhưng vì sao lại như vậy hắn cũng không hiểu được lý do.
Đã vậy thì hắn cũng nên thể hiện lại một chút a.
Lâm Kỳ Phong giả vờ kinh ngạc, sau đó ho nhẹ, đưa bàn tay luồn qua eo thon, tay khác sờ lên mái tóc vuốt ve, giọng nói có chút ôn nhu.
"Ta chỉ muốn đi ra ngoài tham quan thôi, không ngờ đã làm cho nàng lo lắng, thật có lỗi a."
Cảm giác cử động của Lâm Kỳ Phong, nàng đột nhiên sửng sốt giật mình, thân thể không tự chủ được run rẩy, đôi mắt băng lãnh khiến Lâm Kỳ Phong có chút chột dạ.
"Đương nhiên là lo lắng, chờ ngươi về, ta sẽ hảo hảo yêu thương."
Giọng nói của nàng lạnh lùng, Lâm Kỳ Phong nghe vào tai cảm giác không được tự nhiên, khẽ ho khan nói.
"Khụ khụ, có chuyện gì xong nói sau a, hiện tại đang nơi đông người, nàng muốn phát cơm cẩu sao?"
Đoạn Mộng hừ lạnh, trực tiếp không lên tiếng, vội vã rời đầu ra khỏi người hắn.
Tiếng hừ này làm Lâm Kỳ Phong cảm thấy sởn gai ốc, riêng những người ngoài cuộc, đều nghĩ Đoạn Mộng hờn dỗi.
Ngươi tình ta tứ, khiến Huyền Đức con ngươi phát đỏ, hận không thể ngay lập tức đem tên kia giết, đổi vị trí thành hắn.
"Hai vị còn muốn tình tứ đến bao giờ?"
Lão giả bên cạnh Huyền Đức có chút khó chịu, hắn đã sống hơn năm vạn năm nay, cả đời cô độc không có ai, không ngờ vừa đến ngồi còn chưa nóng đít, trà thơm còn chưa kịp uống, đã phải tận hưởng cơm cẩu miễn phí.
"Được rồi, hai vị thấy đấy, nhi nữ nhà ta đã có ý trung nhân, muốn thay đổi cũng không được, mọi chuyện đều do nhi nữ nhà ta quyết định."
Đoạn Đài Trang liền lên tiếng, trong giọng nói kèm theo có chút bất lực.
"Gia chủ, theo ta nghĩ vì sao không tác hợp Đoạn Mộng cùng Huyền thiếu chủ? Tương lai Đoạn gia sẽ càng thêm rực rỡ."
Nhị trưởng lão Đoạn Xuân Bắc lên tiếng.
"Ta cũng thấy Huyền thiếu chủ tính tình hợp lý, rất xứng đôi với Đoạn Mộng, dù biết nàng đã có người trong lòng, nhưng so với, lấy Huyền Đức cùng Lâm Kỳ Phong, Huyền Đức vẫn hơn rất nhiều."
Ngũ trưởng lão Đoạn Trường Chinh bên cạnh cũng nhao nhao ủng hộ.
"Chuyện tình đâu thể ép buộc, Đoạn Mộng đã trưởng thành, không nên ép nàng, nếu như vậy sẽ khiến y khó chịu."
Lúc này Tam trưởng lão Đoạn Kim Long lên tiếng phản bác, hắn không đồng tình với ý kiến của nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão.
"Tam trưởng lão nói đúng, tuổi trẻ phải tận hưởng a, thỏa sức làm việc mình yêu thích, hai lão cũng quá cổ hủ rồi."
"Chí phải."
Tứ trưởng lão cùng Lục trưởng lão cũng đồng thời đứng về phía Tam trưởng lão.
Bên trong đại sảnh bắt đầu nhao nhao ý kiến, chia thành hai phe không cân nhường, Đoạn Đài Trang bên trên cảm thấy cực kỳ đau đầu, vội vàng ngăn cản.
"Các vị ta đều biết mọi người cũng có ý tốt, nhưng trước tiên phải hỏi nhi nữ Đoạn Mộng nhà ta."
Lâm Kỳ Phong bên cạnh tựa hồ không quan tâm lắm, cứ nhàn nhã nhấm nháp ly trà.
"Đoạn Mộng, ngươi nói xem, so với Huyền Đức cùng Lâm Kỳ Phong ai tốt hơn?"
Đoạn Đài Trang hướng ánh mắt nhìn Đoạn Mộng dò hỏi.
"Phụ thân, là Lâm Kỳ Phong."
Đoạn Mộng không suy nghĩ trực tiếp lên tiếng.
Lúc này Huyền Đức có chút không phục, lên tiếng nói.
"Cô nương nói vậy, Lâm Kỳ Phong chỉ là một người bình thường, có thể cho cô nương hạnh phúc suốt đời sao?"
"Không thể!"
Đoạn Mộng lạnh nhạt trả lời.
"Đúng! Hắn không thể cho cô nương hạnh phúc, nhưng ta thì có, cô nương tu vi đã là Nhị Tinh Đấu Đế, tuổi còn trẻ đã có thành tựu như vậy, sau này chắc hẳn còn tiến bước, tuổi thọ cũng càng không ngừng tăng lên, còn hắn? Hắn chỉ là một người bình thường, đến cả Đấu Giả cũng không đạt được, tin chắc không tới năm mươi năm, đã biến thành một lão nhân râu tóc bạc phơ, còn cô nương vẫn giữ nguyên thanh xuân như hiện tại, cô nương không nghĩ đến sao?"
Huyền Đức trực tiếp buông ra lời nói sắc bén.
"Đúng! Nhưng như vậy thì sao?"
Đoạn Mộng vẫn như cũ thờ ơ.
"Dù cô nương dùng mọi cách để hắn kéo dài thanh xuân, nhưng với một người có cốt cách bình thường, nhiều nhất chỉ kéo thêm hai mươi năm, cho dù thần dược cũng không kéo thêm, thân thể thường nhân vốn đã là cực hạn."
Huyền Đức mở miệng châm chọc.
"Ta biết!"
Đoạn Mộng nội tâm không nhảy trả lời.
"So với hắn, ta sẽ cho cô nương hạnh phúc, còn có, Đoạn gia sẽ theo đó mà bước lên cao."
Huyền Đức tự tin nói.
"Vậy nếu ta đến Huyền gia, ta là chính thất hay thiếp?"
Nghe vậy Đoạn Mộng khẽ hỏi tiếp?
"Chính thất thì ta không dám hứa, nhưng yên tâm ta tất nhiên sẽ không thiên vị."
Huyền Đức mở miệng nói.
"Ta chỉ muốn làm chính thất, nếu muốn ta đến trừ khi phế bỏ các thê tử của ngươi."
Ánh mắt nàng có chút sắc bén, nhìn Huyền Đức nói.
"Cái này..."
Huyền Đức có chút khó xử, những nữ nhân của hắn, đều có liên quan mật thiết đến các đại gia tộc, nếu phế bỏ e là Huyền gia hắn sẽ phải chịu mang tiếng.
"Với lại..."
Đoạn Mộng lúc này có chút lưỡng lự.
"Với lại làm sao?"
Huyền Đức vội hỏi.
Lâm Kỳ Phong một bên nghe một bên cảm thán, chỉ nâng ly trà tiếp tục uống.
"Vớ lại… Ta đã là nữ nhân không còn tấm thân xử nữ, ngươi sẽ nhận ta sao?"
Đoạn Mộng có chút đỏ mặt nói.
Phụt!!!
Lâm Kỳ Phong bất ngờ bị sặc, liền phun ra một ngụm trà, vội vã ho khan lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn Đoạn Mộng.
Huyền Đức bên này cũng sững sờ, sau đó cực độ thất vọng, ánh mắt nhìn Đoạn Mộng hồi lâu hỏi.
"Cô nương thật sự không còn? Với ai?"
Đoạn Mộng gật đầu, nhìn Lâm Kỳ Phong nói.
"Đúng! Ngoài hắn ra còn ai nữa?"
"Khục khục!!!"
Lâm Kỳ Phong kém chút ngã quỵ, trong lòng thầm mắng, tiểu bì nương, ta đem ngươi cái kia hồi nào a…
Đoạn Đài Trang cũng bị dọa cho hóa đá, bên dưới mỗi người đều trợn trừng ánh mắt, miệng mở lớn tựa như có thể nhét vào hai quả trứng gà, ánh mắt không thể tin được tập trung vào Đoạn Mộng, sau đó lại nhìn Lâm Kỳ Phong.
Tam trưởng lão hướng hắn giơ lên ngón tay cái, làm khuôn mắt hắn bắt đầu sạm đen, lòng thầm kêu oan uổng.
Đại gia, ta chưa có làm gì, ta bị oan đó!
Tuy nghĩ trong lòng như vậy, nhưng hắn cũng biết không thể nói ra bây giờ, chỉ đành bất lực cúi đầu.
Huyền Đức cùng lão giả trực tiếp ngây ngốc nữa ngày, lão già ánh mắt có chút nghi ngờ hỏi.
"Phải có gì đó chứng minh chứ? Lão phu muốn xem nàng ta đã thất thân hay chưa."
Lão giả này dĩ nhiên muốn động thủ, mỗi một nữ nhân đều được Thiên Đạo ưu ái, tấm thân trong sạch không thể bị người khác dễ dàng nhìn thấy, nữ nhân sẽ có một lớp màng chắn vô hình, dùng để ngăn cách thần hồn tiến vào, muốn điều tra cần phải có bí pháp riêng, nhưng bí pháp này sẽ tiêu hao cực độ, nhiều người cũng sẽ không ngu ngốc, chỉ dùng nó để xem nữ nhân còn trong trắng hay không.
Lâm Kỳ Phong biết ý định lão giả, liền lập tức giận dữ, nếu nữ nhân bị người khác nhìn thấy toàn bộ, trong khi đó còn là một người lạ, không phải phu quân nàng, dù trinh tiết nàng không mất, nhưng như vậy cũng khiến danh dự của nàng mất sạch.
Đoạn Mộng cũng cảm giác đến, nàng không ngờ lão lại bỉ ổi như vậy, lập tức lùi về sau.
"Đây là các ngươi đến làm khách?"
Ánh mắt nàng lạnh lẽo nhìn chằm chằm lão giả.
"Tiểu nhóc, ta chỉ muốn chứng thực thôi."
Lão già trực tiếp trả lời, đôi mắt hắn bắt đầu chuyển sang màu bạc, nhìn chằm chằm Đoạn Mộng.
Bên này Đoạn Mộng bị ánh mắt của lão già làm cho cứng đơ, cả người không thể nhúc nhích, con ngươi nàng băng lãnh đến cực độ, trong lòng hiện lên vẻ bất lực, uất ức cùng tủi nhục, tu vi nàng dù cao nhưng vẫn thua người này đến hai đại cảnh giới, nàng cắn chặt môi, nếu lão giả nhìn thấy thân thể nàng ngay trước mặt đông đảo mọi người, nàng sẽ ngay lập tức tự sát.
"Huyền lão, ngươi dừng lại..."
Đoạn Đài Trang hốt hoảng lên tiếng, hắn tự nhiên không thể để nữ nhi nhà mình bị Huyền lão nhìn thấy.
Mọi người bên dưới cũng kinh ngạc hô lên, Huyền Đức chỉ nhíu mày một chút, sau đó liền trở về như cũ, mặc cho Huyền lão tùy ý, hắn cũng muốn xem xem, nàng có thật là đã mất đi tấm thân xử nữ hay không.
