Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 8: Sự tích “Mỹ nữ đệ nhất Bắc Kinh”

Ngày hôm sau mới sáng chú ba đã gọi cho Diêu Y.

“Diêu Y, tên họ Tạ kia nài nỉ chú cho con gái ông ta ở lại trường. Thật ra nguyên tắc của chú trước giờ nếu không phạm phải những lỗi lớn như đã nêu ra trong quy định thì cũng không đuổi học. Nhưng chuyện này liên quan tới cháu, nếu cháu ủy khuất muốn cô nhóc kia nghỉ học, chú sẽ giúp cháu.” Ông thật ra là người ghét chuyện đi cửa sau. Nhưng cháu ông là ngoại lệ,chỉ cần kẻ nào dám khi dễ con bé ông sẽ bất chấp nguyên tắc mà thẳng tay. Vậy nên chuyện này ông mới hỏi ý kiến con bé.

Diêu Y cũng không thích phiền phức, nghĩ lại cô ta cũng chưa làm gì mình. Đã vậy còn bị hai bọn cô làm mất mặt như vậy nên thôi coi như tha cho cô ta lần này. “Chú ba, vậy không cần đuổi cô ta ạ. Chú cảnh cáo vài câu để cô ta không ôm thù mà sau này hại cháu là được.”

“Nó dám, cháu yên tâm. Nếu nó còn không biết hối cãi chú sẽ thẳng tay trừng phạt.” Cháu yêu của trước giờ luôn hiền lành, tốt bụng như vậy. Nếu người ta không gây chuyện trước nó tuyệt đối không đụng tới. Phẩm chất con bé luôn tốt như vậy, không bao giờ kiêu ngạo ra vẻ ta đây là tiểu thư quyền quý. Đó là lí do ông yêu thương cô bé như con gái ruột.

Chuyện này cứ vậy giải quyết xong trong êm đẹp. Từ ngày đó Tạ Tiết Noãn mặc dù vẫn thói tiểu thư tự cao, hống hách như cũ chỉ là luôn né tránh gặp Diêu Y. Có vô tình gặp cũng cố tình không dám nhìn cô. Diêu Y biết cô nàng này đã được ba với hiệu trưởng cảnh cáo rồi nên không dám làm càn với cô nữa.

Đôi khi cô thấy có quyền, có tiền như cô cũng thật tốt. Đó là còn chưa kể cô còn có Mặc Quân Dận chống lưng phía sau.

Kỳ thi cuối học kỳ một cũng đến, Diêu Y đã chuẩn bị bài tốt nên không lo lắng. Chỉ có Cố Lạp Linh hằng ngày gào khóc không nhét được vô chữ nào. Diêu Y với Kỷ Nham chỉ biết nhìn nhau cười mặc cô nàng. Trong khoảng thời gian này cô bận rộn ôn thi nên chỉ cuối tuần mới về Cung gia. Còn Mặc Quân Dận nhớ cô nên chỉ có thể thỉnh thoảng đêm anh sẽ đến dưới kí túc xá tâm sự với cô. Ừ thì nói tâm sự nhưng hai người chủ yếu hết ôm, lại hôn rồi lại hôn. Đến khi Mặc Quân Dận sắp không khống chế được mới dừng lại.

Thật ra Diêu Y vô cùng khâm phục sức kiềm chế của anh. Tính ra thì anh đã làm đủ loại bước rồi, chỉ là chưa dám động chạm vào nơi kia của cô mà thôi. Cô mặc dù cũng muốn ân ái với anh nhưng đúng là cô vẫn muốn lần đầu của mình sẽ trong một căn phòng xinh đẹp, thơ mộng. Chẳng hạn như phòng anh. Nghĩ vậy nên đôi lúc cô sẽ dùng tay giúp xoa dịu tiểu đệ kia của anh.

Trải qua một tuần thi cử căng thẳng, sinh viên cả trường dù ai thi được hay không cũng đều mặc kệ. Vì sắp tới là kỳ nghỉ đông, dịp tết sum họp lại đến khiến tâm trạng của mọi người đều hào hứng.

Sinh viên tranh thủ thi xong là về quê liền, Kỷ Nham với Lạp Linh nhà ở huyện nên cũng tạm biệt Diêu Y sau đó kéo vali rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại Diêu Y với La Vân Châu.

Dạo gần đây vì tới mùa thi nên La Vân Châu thường xuyên ở lại phòng. Có điều cũng như thường ngày, cô ta chẳng quan tâm hay thân thiện với bọn Diêu Y. Cô cũng không rảnh quan tâm, nên dọn ít đồ vào balo liền rời đi.

Có điều chưa kịp bước tới cửa đã nghe cô ta nói giọng khiêu khích, khinh thường: “Không có tiền cũng không nên dùng hàng fake vậy chứ. Đúng là không biết xấu hổ.” La Vân Châu nhìn bộ dạng không đặt cô vào trong mắt của Cung Diêu Y không hiểu sao lại khó chịu. Đặc biệt khi thấy nhan sắc đẹp diễm lệ của Diêu Y cô ta càng bực bội.

Diêu Y vốn đã phớt lờ cô ta không thích dính dáng tới rồi, vậy mà con hàng này lại thích gây chuyện như vậy. Lại còn nói túi xách Dior phiên bản giới hạn của cô là hàng giả. Cô quay lại nhìn La Vân Châu cười khẽ: “Tôi sợ dùng cả tài sản hiện giờ của cô cũng mua không nổi cái mà cô gọi là đồ giả đó đấy.” Dứt lời cô cũng chả thèm nhiều lời với cô ta mà mở cửa rời đi.

La Vân Châu siết chặt hai tay, lại còn dám nói cô ta không mua nổi cái túi giả đó. Lừa ai chứ hả. Nhà nghèo còn sỉ diện, loại này cô ta thấy nhiều rồi.

Haha nếu để Cố Lạp Linh nghe được chắc chắn sẽ cười bò mất. Cô ta là đang tự chửi mình sao.

Diêu Y nhìn thấy chiếc BMW đen của anh hai ngoài cổng trường liền gạt phăng La Vân Châu gì đó ra khỏi đầu. Cô bước nhanh tới mở cửa ngồi vào ghế lái phụ.

“Sao anh tới sớm vậy?” Ông anh hai đã gọi cho cô gần nửa tiếng trước. Cô đã dặn 9h tới đón mình không ngờ lại tới sớm vậy.

“Sớm sao, anh thấy vừa đúng lúc mà. Hì” Anh chỉ là nhớ cô em gái cả tuần nay chưa gặp nên liền không chờ được ăn sáng xong đã tới đón.

Diêu Y nhìn anh cười vui như vậy thì nghi nghi, chắc chắn có chuyện gì muốn nói với mình rồi. Cô liếc anh một cái không mặn, không nhạt hỏi: “Có chuyện gì thì nói đi!”

Cung Diêu Dương kinh ngạc quay sang nhìn cô em gái. Anh rõ ràng vậy sao? Có hơi chột dạ liền ho khan hai cái hắng giọng hỏi cô: “À thì là tối mai công ty mình tổ chức tất niên cuối năm, cả nhà đều đi. Nên em cũng phải đi.” Cô em này của anh lần này cho dù cô nói không, anh cũng bất chấp bắt cóc cô tới đó. Hừ năm nào cũng từ chối anh.

Diêu Y hiểu anh hai đang nghĩ gì, nhớ kiếp trước cô không thích giao du nhiều, càng không thích mấy nơi tiệc tùng đông người nên ngoại trừ tiệc mừng thọ ông nội, dịp tết thì cô gần như đều từ chối tham gia. Vì nguyên nhân này nên người bên ngoài hiếm ai thấy được dung mạo thật của Đại tiểu thư Cung gia là thế nào.

Nghĩ vậy cô cười cười trả lời: “Vâng, lần này sẽ đi cùng mọi người.”

“Hả? Anh còn lo em từ chối, còn định bắt cóc em tới đó.” Cô đồng ý liền như vậy khiến anh có hơi nghi ngờ, còn tưởng phải dụ dỗ cô hồi lâu. Thật ra anh cảm thấy em gái mình gần đây hình như có chút thay đổi. Lần trước cô theo anh đến bar gặp bọn Diệp Hàn Thần anh đã hơi bất ngờ rồi. Anh rủ rê cô không dưới mười lần nhưng có lần nào đồng ý đâu. Ngoại trừ đi chơi riêng thì cô còn miễn cưỡng để anh kéo đi, chứ gặp bạn bè anh thì đừng mơ dụ dỗ được cô.

Cũng như lần này cũng vậy, vốn nghĩ cô lại như mấy năm không chịu đi nào ngờ cô vậy mà đồng ý liền. Nhìn qua vẻ mặt cô thì đúng là không giống nói dối. Tuy nhiên anh thích sự thay đổi này của cô nha, anh nghĩ có thể cô tự thấy bản thân trưởng thành nên giao thiệp nhiều hơn rồi. Anh còn đang mãi khó chịu vì em gái anh xuất sắc như vậy mà cứ giấu diếm hại anh không thể khoe với ai.

Diêu Y lườm anh: “Anh nghĩ cái gì vậy hả? Em cũng năm hai đại học rồi, không thể sống khép kín dưới sự bảo bọc của mọi người được. Có lẽ em đến lúc lộ diện dần rồi, chứ cái danh đại tiểu thư Cung gia cứ để vậy đúng là quá phí phạm.” Nếu không sống lại lần nữa cô nào có được cuộc sống như hiện tại. Bởi vậy cô phải tận dụng hết những gì đang có bao gồm cả thân phận này của mình.

Cung Diêu Dương nghe cô nói hai mắt liền sáng lên, anh vui mừng nhìn cô cảm thán: “Ôi em gái anh trưởng thành rồi. Anh nói chứ bây giờ em mới thấy phí phạm cái thân phận đại tiểu thư của mình à, em phải nhận ra từ sớm hơn cơ. À cả cái danh hiệu mỹ nữ đệ nhất Bắc Kinh kia nữa nha.”

Nhắc tới cái biệt danh này cô lại trừng mắt nhìn qua ông anh đầu sỏ.

Cung Diêu Dương sao không hiểu cái ánh mắt như muốn chém anh của cô cơ chứ. Thì là do năm xưa trong một lần tình cờ nghe được đám nhân viên trong công ty bàn tán về em gái mình. Nói cô không dám lộ mặt chắc là dung mạo xấu xí quá, hoặc bị bệnh gì đó. Anh nghe được cơn tức giận liền dâng lên đến não liền hạ lệnh đuổi thẳng ba nhân viên kia mà không cần nói lí do. Lần đó trong công ty đều xôn xao vụ giám đốc đuổi một lúc ba nhân viên nữ. Đây là đích thân giám đốc đuổi nha, chắc chắn đã gây chuyện lớn rồi. Nhưng bọn họ nào biết nguyên nhân thực hư bên trong.

Vì chuyện này mà Cung Diêu Dương mấy ngày bực bội, về nhà lại nhìn thấy em gái xinh đẹp đang nằm ngủ gục trên sô pha. Anh dịu lại tâm trạng bước tới gần vuốt ve gương mặt xinh đẹp của em gái, còn lén hôn lên má cô một cái sau đó bế cô lên phòng. Ngắm cô ngủ một lúc anh như nghĩ ra gì đó vội gọi cho trợ lý nói rõ kế hoạch của mình bảo trợ lý lập tức hành động.

Ừm kế hoạch đó chính là liên hệ với công ty truyền thông báo chí nổi tiếng nhất nhì cả nước đăng một bài báo và đưa hẵn bài báo đó lên trang đầu. Mà nội dung chính là về dung mạo kiều diễm của đại tiểu thư Cung gia mười sáu tuổi khiến bao người đều phải cảm thán. Còn đặt cho cô danh hiệu mỹ nữ đệ nhất Bắc Kinh.

Sau khi bài báo này tung ta, thông tin về Đại tiểu thư Cung gia đã lan tràn khắp mạng xã hội. Từ đó danh hiệu này đã trở thành biệt hiệu độc nhất của riêng Diêu Y cô dù chưa ai thấy rõ dung mạo thật của cô.

Bao nhiêu năm cô dường như đã trở thành biểu tượng và hình mẫu noi theo của phái nữ. Chỉ cần có cô gái nào đó tự cao về nhan sắc hay gia thế của bản thân đều bị đem ra nói thẳng: “Tưởng mình Đại tiểu Cung gia chắc, ảo tưởng.” Hay như “Đến cả mỹ nữ đệ nhất Bắc Kinh còn chưa bao giờ tự cao về mình, cô đã là cái gì mà kiêu ngạo.”

Cứ như vậy ai ai cũng muốn được một lần nhìn thấy dung mạo của Diêu Y. Nhưng bao năm nay vẫn chưa một lần thấy cô xuất hiện tại bất cứ bữa tiệc nào. Thậm chí mẹ cô cũng thường xuyên tham gia một số sự kiện lớn nhưng vẫn không gặp được vị đại tiểu thư thần bí đó.

Nhân viên công ty hằng năm đều mè nheo giám đốc có thể mời đại tiểu thư tham gia tiệc nhưng mỗi năm trôi qua giám đốc đều một câu trả lời: “Con bé không thích chỗ đông người.” Huhu làm cả đám nhân viên cứ thất vọng rồi lại thất vọng.

Mà Cung Diêu Dương cũng đau đầu lắm chứ, anh muốn khoe em gái mình cho thiên hạ biết kìa nhưng tính cô khép kín như vậy anh cũng đành ngậm ngùi dẹp cái ý kia lại mà thôi.

Giờ phút này nhận được câu trả lời đồng ý của cô, anh thật muốn nhào tới hôn chụt lên mặt cô một cái thật kêu. Có điều anh đang lái xe, kiềm chế, kiềm chế. Nghĩ ba già với mẹ già mà biết được chuyện này chắc còn mừng hơn anh. Đặc biệt mẹ anh, mỗi dịp đi dự tiệc lúc nào anh rảnh thì đi cùng bà còn không bà chỉ có thể đi một mình. Nhìn mấy phu nhân khác đều có cháu, có con gái đi cạnh bà chỉ biết thở dài. Nhưng bà làm sao trách con gái cưng được chứ. Cô không muốn đi bà cũng vui vẻ để cô ở nhà học hành, làm những thứ cô thích. Chỉ cần con gái thích là được rồi.

“Hì hì, mai anh sẽ đưa em với mẹ sắm lễ phục nhé. Anh đã hẹn trước rồi.”

“Cái gì, bây giờ em mới đồng ý mà.”

Anh liếc cô một cái cười chột dạ: “Thì anh nói rồi đó, em không đi anh cũng bắt cóc em đi.”

Diêu Y đỡ trán không thèm để tới ông anh mình nữa. Nhưng trên mặt cô hiện lên ý cười vui vẻ.

Cung Diêu Dương nhìn thấy cô cười như vậy tâm trạng càng tốt hơn. Anh thích nhất là nhìn cô cười tươi như vậy.

Lúc về nhà Cung Diêu Dương không nén được niềm vui liền báo với ba mẹ Cung chuyện em gái yêu đồng ý tham dự tiệc cuối năm. Cả hai ông bà ban đầu là ngạc nhiên sau đó thì vui mừng ôm hôn Diêu Y không ngừng.

“Con gái mẹ đã mở lòng rồi. Sau này mẹ sẽ kéo con đi tiệc cùng, lâu nay mẹ bơ vơ lắm đó.” Nghĩ tới về sau có con gái đi cùng bà không giấu nồi niềm vui sướng. Bà phải khoe con gái với mọi người mới được.

Ba Cung thấy con gái cuối cùng chịu lộ mặt, ông vui mừng không kém mẹ Cung. Thật ra ông chỉ muốn con bé sống một đời an yên nên dù con bé muốn lộ diện hay không ông điều hài lòng chỉ cần con gái thích ông đều đáp ứng.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.