CHƯƠNG 7: KHÔNG THỂ KIỀM CHẾ
Có điều khi ba người chuẩn bị rời đi thì có người bước đến.
“Ôi học…học trưởng Kỷ.” Cố Lạp Linh kinh ngạc nhiên mà lắp bắp không nói thành lời. Sao học trưởng xuất hiện ở đây?
Đặng Kỷ Nham nhìn người trong lòng bao lâu của cô, tim bất giác đập nhanh.
Kỷ Đông Thiên đã biết chuyện các cô cùng với Tạ Tiết Noãn gây chuyện. Anh rõ với tính của Tạ Tiết Noãn chắc chắn sẽ không tha cho các cô. Anh vốn yêu thích Diêu Y nhưng lại không có cơ hội làm quen. Lại biết cô không quan tâm đến yêu đương, luôn từ chối khéo léo những người con trai khác, anh vừa vui cũng vừa sợ mình sẽ là người tiếp theo bị từ chối. Do vậy anh không dám tỏ tình với cô, anh sợ cô sẽ sợ mà chạy trốn anh nên chỉ có thể từ xa dõi theo cô mà thôi. Biết tin cô bị Tạ Tiết Noãn để ý nên liền nhân cơ hội này muốn giúp. Sau khi nghĩ rõ mọi chuyện anh mới đến đây gặp cô.
Đây là lần đầu tiên anh gần cô như vậy, cô xinh đẹp đến mức khiến nhịp tim anh không ổn định, định thần lại anh mới lên tiếng: “Diêu Y, anh có nghe em bị Tạ Tiết Noãn gây chuyện, anh có thể giúp em với bạn em giải quyết chuyện này.”
Anh vừa dứt lời ánh mắt ba cô gái đều ngạc nhiên nhìn nhau, không hiểu chuyện gì. Diêu Y không có ấn tượng với người này, chỉ mới vừa nghe Lạp Linh nói là học trưởng Kỷ. Tức là đàn anh. Nhưng anh biết mình sao? Diêu Y suy đoán không lẽ người này thích mình? Không phải cô tự cao nhưng ngoài nguyên nhân này thì còn gì nữa.
Cô suy tư một hồi nâng mắt nhìn anh cười mỉm: “Thật cảm ơn học trưởng đã quan tâm, em có thể giải quyết chuyện này.”
Kỷ Đông Thiên hơi bất ngờ không nghĩ cô lại từ chối lịch sự, nhẹ nhàng như vậy khiến anh á khẩu không thể nói thêm gì. Bởi vì nhìn vào sự bình tĩnh của cô khi nói cô có thể giải quyết được anh liền hiểu cô là nói thật. Không cần đến anh giúp đỡ.
Anh có hơi mất mát vì hiếm lắm mới có cơ hội gần cô nhưng xem ra phải chờ dịp khác rồi. Nghĩ vậy anh lấy lại vẻ mặt tự nhiên nhìn cô cười nói: “Được, có chuyện gì có thể tìm anh, anh là Kỷ Đông Thiên khoa máy tính.”
Diêu Y gật đầu: “Được, cảm ơn học trưởng.”
Cố Lạp Linh cặp mắt đã biến thành hai ngôi sao nhìn theo bóng lưng của học trưởng mà ôm tim. “Học trưởng đẹp trai quá đi mất. Trái tim của tôi.”
Đặng Kỷ Nham lần đầu nhìn gần anh như vậy, cô ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng trên người anh càng khiến cô say mê.
Diêu Y nhìn hai cô bạn đang bật chế độ mê trai đến đỡ trán mà buồn cười. Hai người mà gặp Mặc Quân Dận của cô chắc sẽ không còn nhớ tới có một Kỷ Đông Thiên nữa đâu.
Lúc này Cố Lạp Linh đã bình tĩnh lại nhìn Diêu Y hỏi: “Cậu quen học trưởng sao?”
“Không quen.” Diêu Y dứt khoát như vậy làm hai cô gái ngạc nhiên hơn.
“Vậy sao anh ấy muốn giúp cậu?” Cố Lạp Linh tò mò thì tò mò nhưng cô rõ học trưởng Kỷ không phải người thích lo chuyện bao đồng.
Diêu Y nhìn Lạp Linh một cái cũng không che giấu: “Có lẽ là thích tớ.”
“OMG, cậu …cậu chắc chứ?”
“Đúng hay không tớ cũng không quan tâm đâu. Tớ có bạn trai rồi.”
“Thật sao?” Đặng Kỷ Nham nói xong cảm nhận hình như mình phản ứng hơi mạnh thì phải liền thu lại vẻ vui mừng vừa rồi.
Diêu Y lúc này mới hiểu rõ, cô cười nói: “Thật. Hơn nữa Kỷ Đông Thiên cũng không phải mẫu người tớ thích.”
“Hai người quen nhau từ khi nào?” Cố Lạp Linh bắt đầu bật chế độ tra khảo, à là tò mò.
“Nhiều năm trước, tớ với anh ấy có ý với nhau lâu rồi chỉ là mới chính thức thổ lộ gần đây.” Nghĩ tới anh, cô liền nở nụ cười ngọt ngào hạnh phúc.
Cố Lạp Linh làm sao bỏ qua chuyện này liền được: “Là kiểu mưa dầm thấm lâu á hả?”
Diêu Y nghĩ nghĩ có thể dùng cụm từ đó: “Ừm hình dung thì là như vậy. Không phải yêu ngày một ngày hai. Mười lăm tuổi gặp anh ấy liền bị thu hút, sau đó là thích, dần dần chuyển thành yêu. Tới bây giờ khi cả hai đều biết đối phương cũng yêu mình thì tình cảm của tớ với anh ấy đã khắc sâu trong tim rồi.” Cô không hiểu sao mình lại nói nhiều như vậy nữa, có lẽ…cô đang nhớ anh.
“Quào, thật sâu sắc. Nghe cậu kể tớ cảm thấy tình yêu của hai người sẽ đâm hoa kết trái.” Đặng Kỷ Nham lần đầu nghe Diêu Y nói về chuyện tình cảm riêng tư, hóa ra hai năm nay cô từ chối nhiều nam sinh như vậy là vì trong lòng đã sớm có hình bóng của người nọ rồi. Cô chợt nghĩ tới Kỷ Đông Thiên, nếu tình yêu của cô dành cho anh cũng được anh đáp lại như chuyện tình của Diêu Y thì hạnh phúc biết mấy.
Diêu Y cười hạnh phúc nói: “Chắc chắn chúng tớ sẽ kết hôn, sinh con và sống thật hạnh phúc.”
“Ôi trái tim của tớ. Không ngờ cậu lại có một chuyện tình ấm áp và sâu sắc như vậy.” Cố Lạp Linh tự nhiên lúc này rất muốn yêu đương, cô muốn được cưng chiều. Huhu tìm đâu đây chứ.
Ba người tâm sự thêm vài câu liền trở lại kí túc xá nghỉ ngơi để chiều học môn tiếp theo.
Tối Diêu Y đang ôn bài thì điện thoại reo. Cô nhìn qua là người cô đang nhớ nhung lập tức cầm điện thoại ra ban công.
“Quân Dận!”
Nghe giọng nói dịu nhẹ của cô khiến lòng anh mềm nhũn, anh nhẹ giọng hỏi: “Em đang làm gì?” Giọng nói trầm thấp của anh như mê hoặc Diêu Y khiến cô muốn gặp anh ngay lập tức nhào vào lòng anh ngửi mùi hương trên người anh mới thôi. Nghĩ vậy cả mặt cô nóng bừng lên, từ khi nào cô lại mê anh như vậy chứ hả.
Người bên kia không nghe cô trả lời, chỉ nghe tiếng hít thở của cô gái, anh gọi cô: “Diêu Y!”
Diêu Y chợt hoàn hồn lắc lắc đầu trả lời anh: “Em đang ôn bài ạ.”
“Ừm. Đã xong chưa?”
“Ổn rồi ạ.”
“Vậy xuống dưới cổng kí túc nhé, anh đang đợi dưới này.” Anh vốn dĩ không muốn đến phiền cô học hành nhưng mà là quá nhớ cô chịu không được nên liền lái xe tới đây.
Diêu Y nghe anh nói xong liền cúp luôn điện thoại vơ lấy áo khoác mỏng nhanh chân chạy xuống dưới mặc kệ mấy cặp mắt đang sáng bừng nhìn mình kia.
Nhìn thấy thân ảnh mảnh khảnh quen thuộc, anh nhướng người qua mở cửa xe cho cô.
Diêu Y thấy anh mở cửa xe lập tức chạy nhanh vào trong, chỉ là cô chưa kịp hỏi gì đã bị anh ép vào lưng ghế phụ hôn. Lần này anh hôn rất dịu dàng nhưng triền miên, nhuần nhuyễn. Thật ra cô muốn hỏi anh đã luyện hôn môi rồi hay sao mà lại hôn điêu luyện đến vậy, nhưng nghĩ lại hình như hơi không ổn lắm nên đành dẹp nó xuống.
“Em không chuyên tâm.” Anh hé miệng thì thầm một câu lại tiếp tục hôn xuống. Từ nhẹ nhàng đến ngày càng mạnh bạo. Anh gần như hút sạch mật ngọt trong khoang miệng cô. Âm thanh hôn hít mờ ám, lại đầy mê hoặc vang lên trong xe khiến hai người càng đắm chìm vào nó.
Mặc Quân Dận không thích tư thế này nên bế cô ngồi lên đùi mình ở ghế lái, môi vẫn quấn lấy môi cô.
Diêu Y cảm nhận được tay anh đang luồng vào trong váy ngủ của cô len theo đùi lên đến bờ ngực mềm mại căng đầy. Cô rên nhẹ một tiếng, đưa tay ôm chặt lấy cổ anh.
Mà động tác này của cô càng kích thích anh chìm sâu vào dục vọng. Anh chửi thầm một tiếng đưa tay xoa bóp bên ngực cô vân vê lúc mạnh lúc nhẹ. Cảm thấy áo khoác cô vướng víu nên anh cởi phăng nó ra. Cô mặc đầm ngủ đen hai dây lúc này vì động tác cởi áo của anh nên dây áo đã rơi khỏi vai. Kết hợp với ánh đèn mập mờ của đèn đường rọi vào trong xe càng khiến cảnh tưởng này đẹp và quyến rũ đến khiến bất cứ người đàn ông cũng đều không thể bình tĩnh.
Mặc Quân Dận chôn mặt mình vào hõm cổ thơm ngát, mịn màng của cô khàn giọng nói: “Diêu Y anh sắp không kiềm chế được rồi.”
Diêu Y mỉm cười nâng đầu anh lên nhìn thẳng vào mắt anh nói: “Vậy đừng kiềm chế nữa, anh muốn gì liền làm đi. Em nguyện ý.”
Cô vừa dứt lời một nụ hôn nóng bỏng lại giáng xuống. Cô nguyện trao tất cả mọi thứ cho anh cả trái tim và cơ thể mình. Chỉ cần anh muốn, cô đều cho. Cô không muốn một lần nữa đánh mất anh, hơn nữa cô muốn lần đầu tiên và cả nhiều lần sau này của mình trong kiếp này đều chỉ dành cho anh.
Mặc Quân Dận hôn xuống cổ cô mút mạnh lại di chuyển xuống dưới, anh vùi đầu vào bộ ngực đã được giải phóng bởi áo ngực ren đen. Anh hôn mút từng chút, càng hôn càng đắm chìm vào đó.
Diêu Y cảm nhận rõ dục vọng phía dưới thân của anh đã căng cứng chờ tiến vào trong cơ thể cô. Cô nhếch miệng đưa tay cởi từng cúc áo sơ mi của anh,
Mặc Quân Dận chợt nghĩ không được. Anh không thể để lần đầu tiên của cô ở trong chiếc xe chật hẹp này. Nghĩ vậy anh liền dừng lại động tác xoa bóp ngực cô.
Anh kề trán mình lên trán cô khẽ giọng: “Diêu Y, anh không thể để lần đầu tiên của em sơ sài được.”
Diêu Y cô nào còn tâm trí để ý làm ở đâu chứ cô mê mang đưa tay chạm vào mặt anh cười nói: “Em không ngại.”
Mặc Quân Dận hít một hơi thật sâu, cố gắng khắc chế dục vọng chiếm hữu cô: “Tư thế ngồi thế này em sẽ chịu không nổi ở lần đầu, Diêu Y.” Anh đã hai mươi bảy tuổi rồi, anh cũng không phải xử nam, cấm dục gì. Đương nhiên anh đã làm tình vài lần rồi, nhưng đó đều là để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của đàn ông nên anh không biết thương hoa tiếc ngọc, chỉ làm xong rồi đi. Nhưng anh hiểu tư thế ngồi trong xe chật hẹp thế này sẽ khiến cô đau vô cùng, anh không nỡ. Cô không phải người con gái bình thường. Không đơn giản là người con gái anh yêu, mà trên hết cô là đại tiểu thư của Cung gia, là cháu cưng của Họa gia. Anh không thể vì phút giây mất kiềm chế này mà khiến cô ủy khuất được.
.Diêu Y lúc này đã dần bình tĩnh lại, nghe anh nói vậy cô cũng hiểu: “Ừm, cảm ơn đã nghĩ cho em.”
“Ngốc”Anh mới là người chiếm tiện nghi mà cô bé này lại còn cảm ơn anh. Cung gia bảo bọc cô quá kĩ rồi, nên mọi thứ với cô đều thanh khiết tươi đẹp như vậy. Anh phải để ý, bảo vệ cô cẩn thận hơn mới được.
Tuy bị anh mắng ngốc nhưng Diêu Y rất vui vẻ, hai chân đung đưa như một đứa trẻ hồn nhiên thật khiến Mặc Quân Dận anh không dám mạo phạm đến.
Cô đưa tay sờ sờ cánh môi, cô thấy hơi rát chắc vừa rồi anh hôn hơi mạnh.
Mặc Quân Dận nhìn cảnh này thì đau lòng tự trách bản thân không kiềm chế được làm cô đau.
Anh kéo tay đang sờ sờ môi của cô lại gần hôn khẽ lên đó: “Xin lỗi em, lần sau anh sẽ cố gắng không cắn.”
Cô lắc đầu: “Em không sao mà.”
Anh ôm chặt eo cô lại sát mình hôn hôn nhẹ lên môi cô thì thầm: “Thật không sao?”
“Vâng.”
Mặc Quân Dận cười khẽ nói: “Vậy anh lại hôn.” Dứt lời anh đỡ gáy cô đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng. Môi lưỡi lại triền miên đến khi cả hai đều thở dốc mới dừng lại.
Mặc Quân Dận nhìn qua quần áo cô chưa mặc lại tử tế, anh lại chửi thầm một tiếng cầm lấy áo ngực cô lên: “Anh mặc lại cho em.”
Diêu Y mặc dù đã thân mật với anh rồi nhưng vẫn là xấu hổ chết mất thôi. Cô đỏ mặt dụi cả người vào ngực anh làm một con đà điểu.
Mặc Quân Dận buồn cười cưng chiều vuốt ve tấm lưng trần của cô gái, xúc cảm nơi tay lại khiến cơ thể anh rộn ràng. Mẹ kiếp.
“Diêu Y, nào đưa tay lên nếu không anh không kiềm chế được đâu. Ngoan.” Anh hít thật sâu hôn lên đỉnh đầu cô gái.
“Vâng” Diêu Y cảm nhận phía dưới anh không dịu lại mà càng căng cứng lên liền nhanh chóng nâng tay lên để anh mặc áo cho mình.
Có điều người nào đó đến khi mặc được xong váy áo cho cô thì đã trải qua một trận hôn, mút nhẹ khắp người cô rồi.
“Không được rồi, Diêu Y em mau trở về kí túc đi. Ngoan nghe lời nhé.” Mặc Quân Dận thở dốc buông cô ra không dám chạm vào người cô gái nữa. Anh chưa bao giờ tự chửi mình nhiều như hôm nay. Anh là người tự cao với chính mình nhưng hôm nay vì cô bé của anh mà tự chửi thầm mình không biết bao nhiêu lần.
Diêu Y cười khẽ hôn lên khóe miệng anh: “Vậy em lên nhé.”
“Ừm, ngủ ngon.”
Nhìn bóng lưng cô rời đi, lại nhìn xuống tiểu huynh đệ vẫn còn sưng to kia, anh bật cười lắc đầu. Anh không phải kiểu đàn ông ham muốn tình dục, trước giờ chỉ là đi vài lần để giải tỏa. Nhưng hiện tại đối với cô anh lại ham muốn đến như vậy. Chỉ cần gần cô, anh liền muốn thân mật. Thở dài một hơi xong người nào đó mới buồn bã quay đầu xe rời đi.
