Kệ sách
Tiếng Việt

TRỌNG SINH: HAI KIẾP ĐỀU YÊU ANH (TẨY NÃO)

47.0K · Đang ra
Thanh Y Dao
23
Chương
6.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Trọng sinh cô thề sẽ khiến những kẻ đã dồn cô vào thiên địa bất dung phải trả cái giá đắt. Trọng sinh giúp cô tìm lại được tình yêu mà mình đã chôn vùi suốt từng ấy năm. Nhưng dường như quỹ đạo vốn như cô tưởng lại không ngừng thay đổi, hoàn toàn vượt xa tầm kiểm soát của cô. Và kiếp này một lần nữa cô lại rơi vào một âm mưu kinh khủng của kẻ bí ẩn, cô bị chúng tiêm vào người một loại thuốc tẩy não, nó khiến cô quên cội nguồn, quên đi hết cả mọi thứ trong quá khứ bao gồm chính bản thân mình. Tình yêu còn chưa thấm nồng được bao lâu đã phải chia cách. Liệu cô có cơ hội thoát khỏi gọng kiềm của kẻ trong bóng tối kia, liệu cô có thể nhớ lại tên và cả khuôn mặt người đàn ông cô yêu hay không? Tất cả đều là một ẩn số.

Bí ẨnNgượcLãng mạnTrả thùtrọng sinhSắcHào môn thế giaÂm mưuTổng tài

CHƯƠNG 1: NẾU CÓ KIẾP SAU

Rầm rầm...tiếng va chạm liên hoàn của 4 chiếc xe con tại đại lộ S. Cảnh sát và bác sĩ nhanh chóng chạy đến.

Nhìn khung cảnh kinh hoàng trước mắt không khỏi khiến mọi người tái mặt.

Bản tin lập tức đưa tin vụ tai nạn liên hoàn lớn này đã cướp đi mạng sống của bốn người, hai người còn lại đang trong tình trạng nguy kịch.

Được biết một trong số đó là đại tiểu thư của Cung gia, một trong số ba gia tộc lớn nhất cả nước. Nhưng hiện tại đã bị sa sút đang trên bờ phá sản với khoản nợ không thể đếm nổi bao nhiêu con số không phía sau.

Mà nguyên nhân là do chính cô đại tiểu thư Cung Diêu Y đã vì người ngoài mà bán đứng người nhà mình, còn thẳng thừng tuyên bố cắt đứt quan hệ với Cung gia. Khiến ông nội Cung Diêu Y vì quá kích động đã lên cơn đau tim đột tử.

Anh trai bị tống vào tù vì bị tình nghi có liên quan đến buôn bán gái mại dâm, ma túy. Vì gia tộc đã hoàn toàn sụp đổ không thể mời được luật sư tốt cuối cùng anh thua kiện bị tòa tuyên án chung thân.

Mà Cung Diêu Y không hiểu vì sao mình lại đang ở bệnh viện. Cô nhìn thấy ba mẹ đang đau lòng khóc đến không thở nổi bên giường bệnh.

Cung Diêu Y nhíu chặt mày, tại sao bố mẹ lại ở đây? Cô...bị tai nạn cơ mà?

Trong giây phút cuối cùng nhắm mắt đó trong đầu cô bỗng hiện lên bóng lưng một người đàn ông. Sau đó cô lại ở đây.

Cô vội chạy lại bên ba mẹ khẽ gọi: “Ba, mẹ.”

Có điều bàn tay cô cứ thế mà xuyên qua người ba mẹ. Cô không chạm được họ. Tại sao lại thế này?

Cung Diêu Y lúc này mới cúi đầu nhìn thân thể mình. Cô mở lớn hai mắt nhìn cơ thể trong suốt của mình. Chưa kịp hoàn hồn nghe mẹ cô gào hét lên: “Diêu Y, Diêu Y con gái của ta. Xin con tỉnh lại, đừng rời bỏ ta.” Tiếng khóc của mẹ khiến Cung Diêu Y đau đớn không thôi.

“Mẹ...con ở đây. Xin người đừng khóc.” Cô khóc nhưng lại không có nước mắt, lúc này cô giật mình như phát hiện gì đó. Cô nhìn thân thể nằm trên giường bệnh đang mang bình trợ thở, khắp người là dây chuyền đủ loại thứ thuốc.

Cung Diêu Y hoảng hốt đưa hai tay ôm miệng: “Là mình. Mình...”

Cô chợt nhớ lại, khi đó cô chạy xe đến căn hộ của Châu Trạch Quân theo thói quen mở cửa đi vào. Vì muốn cho hắn ta bất ngờ nên cô bước đi nhẹ nhàng.

Nhưng cô chợt nghe âm thanh lạ từ phòng ngủ của hắn truyền ra. Cô nhíu chặt chân mày đi nhẹ về phía đó.

Càng đến gần, tay cô càng siết chặt, trái tim cũng đập nhanh hơn. Bởi vì âm thanh cô nghe được quá mức chấn động:

“Ưm...a...nhanh một chút đi...Trạch Quân...em muốn sâu hơn nữa... Ưm... Á..”

Âm thanh của phụ nữ thất thanh từ phòng hắn ta.

Cung Diêu Y làm sao có thể không hiểu âm thanh đó là gì. Gân xanh trên trán cô đã nổi lên vì căm giận.

Cửa lại còn không khóa. Cô cười khinh. Tuy nhiên trái tim cô đang đau đớn đến mức khiến cô không thể thở nổi. Cho đến khi cô từ từ mở nhẹ cánh cửa ra.

Hình ảnh phóng túng, ghê tởm trong phòng khiến đầu óc Cung Diêu Y như bị một cái búa đánh thẳng vào đại não.

Hai thân thể một nam, một nữ đang trần truồng luân động trên chiếc giường kia. Chiếc giường cô đã thân thuộc đến mức không thể thân thuộc hơn.

Cũng nơi đó hắn cùng cô vui vẻ, nói lời ngon ngọt.

Nhưng giờ hắn lại cùng một người phụ nữ khác phóng đãng trên đó.

Cô đứng bất động một chỗ không thể làm bất cứ gì trong lúc này.

Ngay lúc này âm thanh của người phụ nữ kia vang lên đứt quãng trong tiếng thở dốc.

“Cung Diêu Y đúng là một con ả ngu xuẩn. Đúng là con rối được chúng ta đào tạo nên. Ha.” Cô ả vừa lẳng lơ nâng eo cùng tên đàn ông phía trên nhấp nhô. Cảnh tượng quá mức khiến người khác phải đỏ mặt tía tai.

Châu Trạch Quân đang trong lửa tình, dục vọng chiếm hữu sung sướng, nghe cô ả nói xong động mạnh dưới thân một cái tiếp tục công cuộc ra vào. “Cô ta ngu ngốc như vậy mới dễ bị anh chơi trong vòng tay chứ. Mẹ nó chưa thấy đứa con gái nào ngu như cô ta. Đến gia nghiệp, gia đình của mình cũng có thể bán vì anh. À còn cả gián tiếp đẩy thẳng anh ngu ngốc kia vào tù. Anh đây phải thấy may mắn vì cô ta dốt nát như vậy mới yêu anh điên cuồng lại từ bỏ Mặc Quân Dận.” Hắn vừa nói vừa làm chuyện nam nữ nên tiếng thở dốc càng nặng nề.

Cô ả nghe vậy càng thoải mái, vui vẻ: “Anh yêu, anh phải khen cả tài diễn xuất của em nha. Cô ta thế mà coi em như chị em ruột tin tưởng. Sao lại có người ngu vậy nhỉ. Nhưng cuối cùng tập đoàn Cung thị cũng về tay em với anh rồi.”

“Ừm, vợ yêu anh giỏi lắm. Chúng ta chuyên tâm làm chuyện này trước nào.” Dứt lời hắn lại động mạnh dưới thân nhanh và gấp rút hơn

Cô gái đang thở dốc dưới thân đàn ông, động tác ra vào vẫn còn đang thực hiện nhịp nhàng, như phát hiện mùi hương khác trong phòng liền giương mắt nghiêng đầu sang một bên thì thấy có người thứ ba trong phòng. Cô ta giật mình hét lên một tiếng.

Tiếng hét cũng làm tên đàn ông phía trên cô ta giật mình dừng lại động tác. Lúc này nương theo ánh mắt của cô ta nhìn ra phía sau, hắn cũng bị dọa sợ. Liền vơ lấy chăn trùm cho cả hai.

Hắn giật mình nhưng sau đó lại bình thường trở lại, trên mặt hiện lên ý cười giễu cợt trào phúng: “Em đến đây làm gì?” ngừng một giây lại nói tiếp: “Xem cảnh nóng à?”

Cung Diêu Y lúc này cả người đã cứng đờ, những lời hắn vừa nói cùng ả kia như phá hủy toàn bộ nhân sinh quan trong suốt hai mươi lăm năm qua của cô. Tất cả đều là giả dối.

Cung Diêu Y nhìn sang cô gái đang từ từ ngồi dậy.

“Cô...” Cung Diêu Y lúc này đầu đã muốn nổ tung rồi.

“Tôi sao? Có phải bây giờ chị thấy rất ngu ngốc không? Tôi đang ngủ với người đàn ông mà chị đã yêu đến điên cuồng, yêu đến phản bội cả gia đình. Haha. Chị cũng có ngày hôm nay.” Cung Vu Yến giữ lấy chăn che đi cảnh xuân xinh đẹp của mình, tay ôm lấy ngực người đàn ông bên cạnh, mắt nhìn Cung Diêu Y đầy khinh bỉ.

“Đồ cẩu nam cẩu nữ. Không ngờ hai người lại đê tiện đến mức này.” Cô cười, cặp mắt đã đỏ bừng. Cô tự giễu bản thân đáng chết vạn lần cũng không thể xóa được hết tội lỗi đã gây ra. Vậy mà mãi cho đến mấy phút trước cô vẫn còn ung dung đến bên hắn mà không âu sầu vì nhà tan cửa nát. Cô tự hỏi có phải cô không phải là con người hay không? Nếu là con người tại sao cô lại đối xử với người thân yêu của mình như vậy?

“Đúng, tôi đê tiện. Nhưng đê tiện lại chiếm được toàn bộ của cô tôi cũng không ngại nhận cái từ đê tiện này đâu. Chỉ là do cô quá ngu mà thôi.” Cung Vu Yến nhếch miệng cười khẩy nhìn người chị họ cô vừa hận vừa khiến cô ta ghen tị. Chính vì vậy cô mới quyến rũ Châu Trạch Quân, dụ dỗ sẽ giúp anh ta cướp được Cung thị. Nhờ vậy anh ta mới đồng ý bên cô.

“Tôi nguyền rủa hai người sẽ chết không toàn thây.” Cung Diêu Y hiện tại nhìn hai kẻ đáng chết này chỉ hận không thể một dao đâm chết bọn chúng.

“Được, vậy chờ kiếp sau đi. À còn nữa, nói cô biết chuyện vui này. Mặc Quân Dận yêu cô nhưng cô lại dốt nát buông tay anh ta. Hừ. Tự mình hại mình mà thôi.”

Vừa nghe xong Cung Diêu Y gần như đứng không vững cô phải vịn tay vào tường. Anh yêu cô? Nhưng rõ ràng...cô như rõ gì đó liền nhìn thẳng vào hai con người ghê tởm kia. Hóa ra cô đã bị mắc bẩy của bọn chúng từ khi cô còn chưa yêu hắn.

“Cô còn muốn đứng đây xem cảnh nóng đến bao giờ nữa? Hay muốn học chút kỹ năng? À cũng đúng nhỉ, so với Vu Yến cô đúng là thua xa.” Châu Trạch Quân giễu cợt cô nhưng không hiểu sao hắn bỗng có chút khó chịu khi nhìn cô đang chật vật đứng trước mặt mình. Hắn nhũ thầm điên thật rồi. Sau đó hắn lại bình tĩnh nở nụ cười trào phúng không quan tâm cô nữa mà cúi đầu hôn Cung Vu Yến say đắm.

Cung Diêu Y nhìn cảnh này cô siết chặt nắm tay xoay người rời đi. Trước khi đi cô còn bỏ lại một câu lạnh tanh khiến cả hai người kia chợt lạnh sống lưng: “Nếu có kiếp sau, tôi sẽ khiến các người sống không bằng chết.” Dứt lời cô rời đi không một lần quay lại.

Lúc ngồi trên xe cô vừa lái xe vừa khóc, cô cảm thấy bản thân quá dơ bẩn, quá ngu xuẩn. Ông vì cô mà mất, anh hai vì cô mà vào tù. Ba mẹ của cô đã tóc bạc cả đầu, gầy gò đau khổ vì cô. Rốt cuộc cô đã làm gì? Cô không phải là con người, vì một kẻ đồi bại mà khiến gia đình tan cửa nát nhà.

Ngay lúc cô đang chìm trong đau đớn khổ sở, hối hận thì...ầm một cái. Cô cảm thấy cả cơ thể không còn chút sức lực. Cô cố nở nụ cười, hóa ra ông trời cũng muốn cô chết đi.

Chết đi cũng tốt. Nguyện kiếp sau sửa chữa lỗi lầm. Lúc cô dần chìm vào giấc ngủ hình bóng của anh xuất hiện trước mặt cô. Anh là tình đầu cũng là người đàn ông cô yêu nhất. Nhưng vì bị kẻ gian ly gián khiến cô rời xa anh.

Cô cố dùng chút lực cuối cùng khẽ thì thầm câu nói cuối cùng kiếp này: “Dận! Kiếp sau em mong lại được gặp anh và lại yêu anh.”

Sau đó cô lại có mặt ở bệnh viện. Sau khi định hồn lại cô đã rõ mọi chuyện. Cô bị tai nạn hôn mê sâu hiện tại còn đang trong cơn nguy kịch. Hồn cô lại rời khỏi thể xác mà ở đây.

Cô gào khóc, cô muốn ôm ba mẹ, cô muốn ôm anh trai, muốn ôm anh nhưng hiện tại cô đã trở thành linh hồn lang thang như thế này.

Bỗng nghe tiếng hét thất thanh của ba mẹ Cung Diêu Y giật mình nghe tiếng kêu của điện tâm đồ. Cô nhìn lên đường nhịp tim màu xanh đã chạy thẳng một đường dài cùng âm thanh bi thương kia.

Cô…đã chết.

Lúc này cửa phòng bỗng bị đẩy mạnh.

Cung Diêu Y nhìn người đàn ông đang kích động chạy ào đến bên giường bệnh.

Cô khẽ giọng gọi: “Quân Dận...Quân Dận.” Đã bao lâu rồi cô không gặp anh. Hình như hơn hai năm rồi.

Lần đầu cô nhìn thấy anh thế này. Anh vì cô mà khóc. Cô quỳ sụp xuống đau khổ khóc lớn hơn chỉ tiếc cô không còn nước mắt.

Mặc Quân Dận nhận được tin cô bị tai nạn lập tức đặt vé máy bay trải qua nhiều tiếng đồng hồ, trái tim anh cũng sắp không còn giữ nỗi nữa. Anh trách cô ngốc nhưng anh càng thương cô hơn.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô hôn nhẹ lên đó khẽ giọng: “Diêu Y, vốn nghĩ buông tay em sẽ giúp em hạnh phúc. Nhưng cuối cùng đổi lại là thân thể đang nằm đây. Anh phải làm sao đây? Anh hối hận rồi. Anh không nên buông tay em.” Mặc Quân Dận rơi từng giọt nước mắt, anh chưa bao giờ biết khóc là gì. Cho đến tận hôm nay.

“Quân Dận, tại sao anh không nói với em sớm. Tại sao?” Cung Diêu Y đau khổ nhìn anh khóc vì mình trái tim cô nhói đau đến cùng cực. Cô nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mặt anh, giọt nước mắt anh nhẹ nhàng xuyên qua lòng bàn tay cô.

Bỗng một luồng ánh sáng chiều thẳng vào người cô cuốn đi linh hồn còn xót lại. Diêu Y gào khóc: “Á...” “Quân Dận, ba mẹ, anh hai thật xin lỗi.”