Phong Lăng Ngỏ Lời
CHƯƠNG 4: PHONG LĂNG NGÕ LỜI.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, viện trưởng ôm một bó hoa màu đỏ bảo Kha Linh mang đến cho trưởng thôn, cô vội từ chối:
_ Con xin lỗi viện trưởng con không đi được không. Thấy lão là con muốn xúc ... động đậy rồi.
_ Con gái phải biết kiềm chế cảm xúc của mình, sắp đến tuổi lấy chồng , mà không dịu dàng gì hết , chuyện ấy qua rồi, chúng ta đã trả hết phần tiền đất thuê, và trang trải cho các em. Không có việc gì đâu.
_ Thật sao Cô, vậy chúng ta không phải cách xa nhau nữa.hi hi. Thế con đi đây.
Kha Linh ôm những đóa hoa vào lòng vừa đi vừa hát líu lo. " Thật nhẹ cả người"
Đến một ngã rẽ trên đồi trông thấy Jason đang đi xuống dốc. Cô cười lên như đóa anh đào nở rộ:
_Xin chào! Jason anh dắt chó đi đâu vậy?
Goss kiểu : "Tui có tên nha."
_Đi dạo. Hít thở không khí trong lành
Goss kiểu" Dưới đây cát, bụi không hít gì ta" Đứng đợi người ta cả buổi mà còn giả vờ, chắc phải cưa giúp cậu chủ quá.
GRRRRRRRỪ
_ Goss chạy đi đâu vậy.
_ ÁAAAAAA. Jason ngăn nó lại.
Kha Linh hét thất thanh bị con chó săn nhào đến gặm gặm vào tay , hằn lên vết răng .
Jason nhào đến siết cổ Goss: "Ặc ... ặc giỡn chút thôi làm gì căng, siết cổ le lưỡi vậy cậu chủ"
GR Ừ Ừ... Ự.
_ Kha Linh em có sao không?
_ Dạ, em không sao nhưng hoa thì có ạ ,nát hết rồi.
"Chả lẽ ôm cành đi biếu trưởng thôn nhỉ,hây da"
Tay anh run lên mò mẫm lên khuôn mặt cô, đôi mắt cô với hàng mi cong vuốt, anh lại vuốt những lọn tóc suông mềm, cảm nhận cô không sao anh mới yên lòng.
_ Jason, anh làm gì vậy? " hồi hộp quá "
_ Im lặng , để anh xem nào."
Đôi tay cô thật ấm áp, cả người toát lên hương thơm dịu nhẹ khiến trái tim rung động.
Kha Linh giật giật khoé môi , hai má đỏ bừng khi Jason nắm lấy tay cô "khuôn mặt anh ấy thật gần,đẹp trai quá".
Bangbangbang.
Được tin ngài Lăng ghé thăm cô nhi viện ,nên từ trên xuống dưới đều ra nghênh đón.
Chiếc Benley và Rolls Royce Phantom phiên bản giới hạn chạy vào trong sân, tài xế bước xuống mở cửa xe cúi đầu:
_ Ngài Lăng đã đến rồi ạ.
Đôi chân thon dài thẳng tắp bước xuống . Anh hai mươi bảy tuổi ,cao 1m9 thân hình hoàn mỹ , tây trang được cắt may thủ công.
Khuôn mặt đẹp không tả nổi, đôi môi mỏng khẽ cong lên. Tô trợ lý phía sau lên tiếng:
_ Xin chào Viện trưởng , hôm nay mạo muội đến gặp có chút quà nhỏ gửi tặng mọi người ,và có chuyện thưa thỉnh .
Viện trưởng tươi cười:
_Ngài Lăng thật có lòng.Chúng tôi biết lấy gì đền đáp ơn của ngài. Xin ngài cứ nói.
Phía sau bốn tên vệ sĩ mang những món quà đắt giá và những phong bì dày cộm trao cho mọi người.
Tô trợ lý choàng áo khoát lên vai Phong Lăng, ôm theo một bó hoa hồng lớn.
Vừa lúc đó Kha Linh hai má ửng hồng, vừa đi vừa lẩm bẩm " Mình đúng là không có tiền đồ gì cả, chưa gì đã bỏ của chạy lấy ngươi"
_Tina: " Kha Linh sao mặt chị đỏ thế"
_Kha Linh : Xin chào, ngài Lăng chúng ta đã gặp nhau. Wow hoa hồng đẹp quá!
_ Phong Lăng : Tặng cho em.
Tôi muốn đưa em đến thủ đô cùng với tôi.
Đôi mắt Kha Linh tròn xoe:
" đến thủ đô ... "
_ Là sao ạ... ?
Phong Lăng: Là tôi đang ngõ lời với em đó , cô bé ngốc nghếch ạ. Chúng ta đính hôn nhé.
"ĐÍNH HÔN".
Đầu Kha Linh nổ đầy đom đóm.
Viện trưởng choáng váng có phần mừng rỡ :
_Kha Linh ngài Lăng là nhà tài trợ lớn của cô nhi viện chúng ta, mà mọi người hay nhắc đến.
Tô trợ lý cười cười " phải đó viện trưởng... ĐÍNH HÔN ?
Anh bật ngửa.
Cứ nghĩ hôm nay mang hoa và quà cáp đến tặng cho Kha Linh xin làm quen , thiếu gia của cậu không nói thì thôi, nói câu nào chấn động câu đó.
OH my... God.
Đệ nhất quý tộc một nước , tổng giám đốc tập đoàn xuyên quốc gia Alia , niềm ước mơ của hàng ngàn tiểu thư danh viện, đi cầu hôn một cô gái thôn quê.
Anh biết ăn nói làm sao với ngài Bá Tước, ca này khó quá đỡ không nổi.
Mà vị tổ tông này đã nói thì thế lực nào cản cho được.
Kha Linh bụm miệng, đôi mắt tròn xoe.
_Xin lỗi ,em không biết đến... Nhưng...nhưng...
Phong Lăng nắm lấy bàn tay, thon dài trắng mịn của cô:
_Em rực rỡ như ánh ban mai tôi đã yêu em ngay từ ánh nhìn đầu tiên, yêu thích một người cần có khoảng thời gian gần nhau , hãy cho tôi cơ hội để em thích tôi.
_Chúng ta đính hôn nhé. Vị thôn thê của tôi.
Tô trợ lý nói vô: Phải đó Tiểu thư Kha Linh đến thủ đô ước mơ của tiểu thư sẽ thành sự thật: biệt thự, váy áo ,trang sức ,và tiền nuôi cả cô nhi viện về sau.
Từ lớn đến nhỏ không khỏi vui sướng khi nghe được sự viện trợ lâu dài của ngài Lăng. Chỉ có Kha Linh bàng hoàng:
_Ngài Lăng ,việc ...đính ...đính hôn ... bất ngờ quá em chưa nghĩ đến.
_Phong Lăng: Hãy suy nghĩ trong một tuần nhé.
Anh rất cao, cô đứng chưa tới vai ,mùi đàn hương lượn quanh chóp mũi, anh khom xuống thì thầm vào tai cô: _Cho dù em có từ chối.
Tôi cũng có cách mang em về thủ đô.
Kha Linh cứng đờ trong lòng hoảng sợ.
Anh nhấc tay bế cô lên đặt lên mái tóc một nụ hôn nhẹ.
Kha Linh vùng vẫy như con cừu non bị sói gặm.
Anh mỉm cười.
_ Thế nhé Xin chào viện trưởng.
Viện trưởng đon đả: _Vâng,Ngài Lăng đi thong thả.
Tài xế mở cửa khom người chờ sẵn, Phong Lăng đeo lên chiếc kính đen sang trọng, vẫn không che được hết vẻ đẹp hút hồn của anh, làn gió lạnh thổi qua vạt áo khoát tung bay, anh đưa tay chỉnh gọng kính , đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, sải bước vào trong .
Hai chiếc xe đã rời khỏi mà bá khí của anh vẫn còn lượn lờ.
Viện trưởng lau mồ hôi hột.
" Đây là màn bức hôn trong truyền thuyết sao, bá đạo thật"
Cô viện trưởng khuyên Kha Linh đồng ý mối nhân duyên này,ngài Lăng vừa trẻ tuổi lại đẹp trai, nắm trong tay cả sản nghiệp lớn.
Ngài đưa cô đến thủ đô đó là ước mơ cả đời của biết bao cô gái vùng quê hẻo lánh.
Hơn hẳn hết là ánh mắt thâm tình khi anh nhìn cô. Đời người con gái chỉ mong tìm một tấm chồng tốt để nương tựa.
Cô viện trưởng khuyên cô suy nghĩ lại và nghĩ về nguồn viện trợ của các em nhỏ. Tuy rằng tiền không phải là tất cả nhưng tất cả đều chi trả bằng tiền.
_Tina: Chị ơi anh Jason
Kha Linh : "Ánh mắt anh ta làm mình đông cứng...phải rồi còn Jason thì sao?
_Thưa con biết rồi. Cô cho con suy nghĩ lại.
Kha Linh nắm tay Tina đi về phòng.
_Cô viện trưởng: Judan. chẳng lẽ con bé có người trong lòng.
_Judan suy nghĩ : Người trong lòng , dạ có ạ... không lẽ Kha Linh đã thầm thương trộm nhớ e từ lâu.
Cô viện trưởng: Dẹp
Ha ha ha.
