Mong Chờ
CHƯƠNG 3: MONG CHỜ
Kha Linh nhìn ra khung cửa bầu trời lấp lánh đầy sao ,đẹp như đôi mắt của người ấy ...
Cha mẹ ơi người ở đâu con rất mong gặp mặt dù chỉ một lần.
Nếu không có cô viện trưởng chắc con đã không còn sống trên cõi đời này. Các người có từng nghĩ về con không.
_ Sao con không đi ngủ sớm đi đừng lo lắng nữa. Tạm thời đã giải quyết được vấn đề trước mắt. Không ngờ còn có người tốt như vậy. Người ấy quyên rất nhiều tiền cho cô nhi viện.Thật mong ngài ấy quay lại để chúng ta nói lời cảm ơn.
Viện trưởng ôm cô xoa đầu:
_ Con gái à! Ngủ sớm dậy sớm làn da mới khỏe mạnh. Trước khi ngủ để đầu óc thanh thản, mới đủ năng lượng cho ngày mới chứ con.
_ Dạ vâng ạ. Con chỉ ngồi hóng mát cho dễ ngủ.
Cô viện trưởng đi vào thì một cái thân hình tròn mủm đi ra.
_Tina: Chị Kha Linh ! em muốn đi ngủ cho đẹp da . Chị ơi, ngày mai chúng ta đi xem anh Jason nhé. Anh ấy rất đẹp trai.
Kha Linh: " Jason, cái tên thật đẹp như đôi mắt ấy nhưng lúc nào cũng chìm trong bóng tối"
Tuyết phủ trắng xóa ngọn đồi , hai hàng thông ven đường cũng phủ đầy tuyết, từng cơn gió lạnh thổi qua. Kha Linh trùm áo khoát và mũ đội đầu màu xanh đi lên ngọn đồi và dĩ nhiên có cái đuôi Tina theo cùng. Ẩn sau bụi cây Tina thổi lỗ tai Kha Linh :
_Ơ kìa hình như bọn họ chuẩn bị quay về thủ đô.
_ Chờ xem sao.
Khi người hầu đang chất hành lý lên xe ngựa. Phu nhân trong biệt thự bước ra , đầu đội mũ lưới khoát áo lông dày,dặn dò chàng trai đang chống cây gậy và một con chó săn bên cạnh:
_ Jason. Bố con có chuyến công vụ dài ở thủ đô nên mẹ phải quay về . Con ở nhà có việc gì thì nói với quản gia.
_ Con hiểu rồi . Anh mím môi quay mặt nhìn sang nơi khác hét lên
_Ba mẹ có bao giờ quan tâm và hiểu cảm giác của con. Bố thì suốt ngày công việc, mẹ thì váy áo, dạ tiệc...có ai thật lòng nhìn đến con.
_Thôi đi.
_ Jason đã rất lâu bố không quay về nhà nữa . Bố đã kì vọng vào con rất nhiều. Ông ấy đổ lỗi cho mẹ, trong khi mẹ có lỗi gì...
Anh thảng thốt" Bố đã bỏ rơi mẹ rồi sao, tại vì đứa con mù đui như mình"
Nước mắt phu nhân rơi xuống, bà đưa tay gạt lệ bước lên xe: Đi thôi.
_ Vâng thưa phu nhân
Lão quản gia an ủi: Thiếu gia . Thật ra phu nhân rất yêu thương ngài chỉ tại vì...
_Jason: Khỏi cần ai quan tâm an ủi tôi.
Kha Linh đau lòng nước mắt thi nhau rơi.
Anh lao như bay ra ngoài gió tuyết ,xung quanh tối đen như chính cuộc sống của anh vậy.
" Từ nhỏ anh luôn thắc mắc ba vì sao chẳng ôm mình,mẹ vì sao chẳng cho anh đi ra khỏi nhà ,chỉ vì đôi mắt mù lòa chẳng thể giúp gì cho bố, là niềm xấu hổ của mẹ trong giới thượng lưu. Thật nực cười. Anh cần gì có mặt trên cõi đời này..."
Anh tiếp tục lao đi về phía đỉnh đồi ,gió tuyết thổi ào ào mất thăng ngã quỵ xuống. Thân thể lạnh như băng bỗng được một vòng tay ấm áp ôm lấy. Người anh đơ ra cứng ngắt.
_Kha Linh: Anh Jason. Chúng ta không có quyền lựa chọn hoàn cảnh sinh ra, nhưng chúng ta có quyền sống theo sự lựa chọn của mình. Mỗi người chúng đều có một sứ mệnh riêng vì vậy...
_Jason: Ai vậy ?Cuuuuut.
Kha Linh giật giật khóe môi quát: Anh hãy nhìn cách mà anh đáp lại cuộc sống của mình đi, anh chỉ biết trốn tránh... Chuyện xe ngựa cho em xin lỗi.
_ Dừng. Đừng mong kiếm tiền viện trợ. Muộn rồi. Và cũng đừng mong nhận sự cảm thông hay thương hại . Cút về đi.
Câu nói ấy cứ ong óng trong lỗ tai Kha Linh. Cô nhắm mắt lắc đầu khi đang thái khoai tây" Không. Lòng tự trọng bị tổn thương ghê"
Judan đang nấu soup : Hả ? Không ? cái gì không. Em làu bàu gì vậy ? coi chừng lấy tiết canh nữa kìa?
Kha Linh: "Phải đi xem anh ấy thế nào, mình còn được các cô trong viện yêu thương còn anh ấy chẳng có ai."
Ngày thứ nhất, " helo anh Jason hôm nay trời đẹp đi tắm nắng à"
Rầm cánh cửa sổ đóng sập lại.
Ngày thứ hai, " Anh Jason hôm nay trời lạnh ... thật , Anh dùng bữa chưa ?
_Ja son: Ai cần ! càng bão càng tốt.
Ầm...
Người đâu hung dữ dễ sợ, Kha Linh cố lên bất quá tam bận.
Ngày thứ ba: Anh Jason em mang hoa đến tặng anh.
Véo... Cút ngay. Hoa bay vèo vèo lên hai người.
Kha Linh: Khiếp Tina nhỉ người đâu mà hung dữ.
Tina: Thành công rồi chị.Ít ra hôm nay chúng ta cũng được đi ngang qua cửa sổ ,cánh cửa cũng chưa đóng lại.
Kha Linh:...
Một tháng sau , ai đó đang ngồi khung cửa tầng hai thẩn thờ chẳng biết mong chờ điều gì.
" Hôm nay cô ấy không đến"
Anh nào đâu thấy cô đu lên cây cau vút qua vút lại , tiếng cô trong trẻo trong gió
" Hú. Anh Jason em ở đây"
Jason đứng tim: Cuuut xuống liền.
Cô tuột một cái vèo ngã xuống đất ê cả mông.
" Chúng ta làm bạn nhé. Xin chào"
Anh nhìn mông lung lắng nghe tiếng nói thánh thót của cô khuôn mặt vẫn đơ như cũ.
