
Giới thiệu
Kha Linh thiên kim tiểu thư bị thất lạc từ nhỏ. Phong Lăng tổng giám đốc tập đoàn xuyên quốc gia . Một lần gặp gỡ trầm luân trong ánh mắt ấy, trớ trêu thay cô lại có người trong lòng. Tình yêu của anh sẽ đi về đâu nếu không có cuộc vận mệnh ấy...
Chương 1: Lần đầu gặp gỡ.
THIÊN KIM LẠC LOÀI
Chương 1: Lần đầu gặp gỡ.
Thủ đô nước Z trung tâm văn hóa và thương mại phồn hoa tấp nập, những tòa lâu đài sừng sững, nguy nga. Thành phố hoa lệ , hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo.
Tại miền Tây xa xôi nước Z, trên một bán đảo Brana ,tiếng bọn trẻ vang lên giữa hàng cây xanh.
_Joe: Chị Kha Linh chờ bọn em với.
_Kha Linh: Nhanh lên đi Cô viện trưởng dặn chúng ta không la cà dọc đường.
_ Tina: Chị ơi ! Chị đọc báo về thủ đô cho bọn em nghe đi.
Dĩ nhiên là bọn trẻ trao đổi với nhau bằng tiếp Pháp, nhưng Kha Linh là cô gái 17 tuổi gốc châu Á. Đôi mắt to tròn long lanh,khuôn mặt trái xoang, đôi môi anh đào mọng nước.
Cô được viện trưởng nhặt về từ đám buôn người sang biên giới,khi cô khoảng 5 tuổi. Một cô bé mủm mỉm đáng yêu sao bọn buôn người lại vứt giữa đường. Đem cô về mới hiểu không bỏ lại cũng uổng. Khóc ngày khóc đêm ai mà chịu nổi. Bây giờ lớn lên đáng iu thế này.
_ Kha Linh: Joe em lại trộm táo của trưởng thôn à! Chị tét mông e nhé.
_ Joe: Cây nhiều trái quá em hái xuống cho cây đỡ mệt.
Bỗng có tiếng xe ngựa ầm ập chạy đến, tiếng ngựa hí vang. Kha Linh giăng tay bảo vệ hai đứa nhỏ nên bị roi vụt qua lưng, lão nài quát:
_ Tránh ra lũ ranh con.
_ Kha Linh: Ông cậy mình lớn ức hiếp chúng tôi.Cưỡi xe với tốc độ bàn thờ không sớm thì muộn chẹt chết người rồi sao.
Từ trong xe ngựa phát ra tiếng nói nhẹ nhàng một khuôn mặt đẹp trai, trắng đến mức tái xanh, ẩn dưới mái tóc màu vàng bóng mượt là đôi mắt xanh trong veo đang nhìn về chân trời vô định.
_ Bỏ đi lão nài.
Thêm tiếng một phu nhân quý phái vang lên:
_ Chúng ta đi thôi mặc kệ bọn chúng.
Joe: Chết rồi chị ơi! Là người giàu trên ngọn đồi kia. Họ lại mách cô viện trưởng thì nguy.
Kha Linh: Bộ giàu thì ngon lắm sao. Đôi mắt để trang trí à. Hãy đợi đấy.
Xe ngựa chạy vút qua bỏ lại tiếng the thé của cô gái. Chàng thanh niên bất giác cong khóe môi lên.
Về đến cô nhi viện , Kha Linh thấy một cỗ xe ngựa sang trọng ở trong sân thì nghĩ chắc là nhà tài trợ . Vừa bước vào viện thì gặp trưởng thôn " Trời ơi! Họa tới"
_ Cô viện trưởng sắp xếp di dời bọn trẻ nhé tôi lấy lại mảnh đất các người nợ quá hạn. Bên kia họ ra giá cao quá tôi bỏ lỡ không được. Cô cũng biết tất cả đều chi trả bằng tiền mà.
_Kha linh: Không được! ngài trưởng thôn cho chúng tôi thêm một khoảng thời gian nữa đi ,chúng tôi sẽ trả tiền thuê đất. Bây giờ mà đi thì bọn trẻ biết đi đâu?
_Cô viện trưởng: Phải đó thông cảm dùm chúng tôi van ngài.
_Trưởng thôn: Tôi thông cảm cho các người ai thông cảm cho tôi.Bà nhà tôi xé tôi ra.
Kha Linh: Một là ông cho chúng tôi vài ngày để chạy tiền hai là tui đi nói với vợ ông tui là con gái rơi của ông . Thế nào?
_Trưởng thôn : Rơi kiểu gì? Gen tui châu Á hả ?
_Kha Linh : Ông ngoại tình với châu Á thì sao?.
_Trưởng thôn: Cô...cô
Nói xong lão phất tay bỏ đi. " con bé dữ thiệt" Kha Linh đuổi theo ra đến sân: Ngài trưởng thôn.
Trưởng thôn leo lên được xe ngựa lau mồ hôi hột. Cung kính cuối đầu:
_ Xin lỗi để ngài Lăng chờ lâu.
_Phong Lăng: Cô bé đó là ai vậy?
_Trưởng thôn: À là Kha Linh một con bé ngang tàng , không được giáo dục tốt.
_Phong Lăng: Trông như ánh ban mai. Cô ấy mấy tuổi vậy.
_Trưởng thôn: Mấy tuổi nhỉ. Sao giống tuổi cọp con á.
_Phong Lăng: Không giáo dục tốt cũng không sao gả cho người giáo dục tốt ... là được... như tôi đây.
Khuôn măt đẹp hơn cả minh tinh mỉm cười.
Trợ lý bên cạnh anh mồm chữ O
" cây vạn tuế ngàn năm đã nở hoa sao" . Mà anh là ai, tổng giám đốc tập đoàn đa quốc gia, trải dài từ Âu sang Á lại thêm thân phận con nhà quyền quý. Có biết bao thiên kim tiểu thư, con nhà tài phiệt hằng đêm mơ ước.Nhưng anh chẳng ngó ngàng đến ai cả, bây giờ chạy đến miền Tây nước Pháp xa xôi nhìn trúng con bé chưa phát dục hoàn chỉnh.Trợ lý đỡ trán. Biết nói thế nào với lão gia đây.
