Chương
Cài đặt

Sự cố kỳ lạ gắn kết thành bạn tốt

Vừa bước vào phòng, cô không khỏi kinh ngạc, bất giác nói:

- Sao lại rộng và đẹp đến thế? Ruốc cuộc là ai đã sắp xếp như vậy cơ chứ? Mà thôi kệ, giờ cũng mệt rồi, nằm cái đã!

Cô vừa ngả lưng lên chiếc giường ấm áp, thoải mái thì bỗng có một cô gái đi từ nhà tắm ra. Cô kia cũng bị sốc bèn hỏi:

- Cô là ai thế? Sao lại xông vào phòng tôi?

Lan đơ người vài giây rồi giải thích:

- Phòng của cô á, nếu thế tại sao tôi lại được cấp cho chìa khóa phòng này nhỉ? Chắc có sai sót gì rồi, hay giờ đi gặp cô phụ trách ký túc xá này đi!

Cô gái kia nghe thấy cũng có lý nhưng vẫn thắc mắc:

- Thế cô là ai mà có chìa khóa phòng vậy?

Lan bình tĩnh đáp:

- Tôi là tân học sinh nha, tôi có chìa khóa phòng vì bảo vệ đưa cho dựa theo danh sách.

Lúc này cô kia mới yên tâm, cầm tay Lan dắt đi gặp cô phụ trách ký túc xá luôn. Đến nơi, cô phụ trách hỏi:

- Có việc gì mà hai đứa tìm cô thế?

Cô gái kia đáp:

- Dạ cô coi lại đi chứ! Sao lại để cháu với em này ở chung phòng ạ?

Cô cười lấy lệ rồi nói:

- Giờ phòng cháu ở chỗ khác rồi! Đây là lỗi của cô, mệt quá nên chưa báo cho cháu biết, Chi à! Thôi đưa lại chìa khóa phòng cho cô đi rồi giờ cháu ở phòng 84 nha, kế bên cái cầu thang đó!

Lan và Chi cười và nói:

- Hai cháu cảm ơn cô! Lần sao cô cẩn thận hơn nhé! Sợ quên thì cô ghi chú thêm kế bên cái sơ đồ ký túc xá được mà!

Cô cười rồi nói:

- Ờ nhờ, cũng cảm ơn hai đứa chứ không sau này lại có nhiều đứa đi hỏi thế cũng mệt. Mà mới đầu không biết thì hai đứa có cãi nhau không đấy?

Chi nở nụ cười gượng gạo rồi nói:

- Dạ không có ạ, nếu bạn kia không kêu em đi gặp cô để giải quyết vấn đề thì có lẽ đã cãi nhau rồi. Tại tính cháu thì cô biết đấy, cũng khá là nóng tính ý mà.

Cô phụ trách ký túc xá nhắc:

- Thôi cũng không còn sớm nữa, Lan giúp Chi chuyển đồ xuống phòng mới rồi hai đứa cũng nghỉ ngơi đi!

Hai bạn chào cô rồi quay về phòng 36. Đến nơi, Lan hỏi Chi:

- Này Chi, giờ cũng 8 giờ hơn rồi, liệu chúng ta vận chuyển đồ có kịp không? Hay là hôm nay hai đứa ngủ chung phòng 1 bữa rồi dậy sớm chuyển đồ?

Khóe miệng Chi cong lên, cô nói:

- Cũng được đấy, cũng là cái ý tưởng hợp lý nhưng Lan này, đêm nay ở chung một phòng thì chúng ta nên nói chuyện với nhau cho bớt căng thẳng đi ha!

Lan chợt hiểu ý, bất giác nói:

- À ... tôi hiểu ý cô rồi! Thế cô tên gì?

Chi thoải mái trả lời:

- Ờm, ờ tôi tên là Đặng Tố Lam Chi, vậy còn cô thì sao?

Lan cười rồi đáp:

- À, thì tôi là Phạm Huỳnh Nguyệt Lan.

Lam Chi nhận xét:

- Có vẻ như tên của cô giống tôi nhỉ? Cũng đặc biệt đến nỗi khó trùng cả họ và tên và là hai cái tên thật đẹp. Lam Chi thì cao quý, dịu dàng, đẹp đẽ còn Nguyệt Lan thì thanh cao, trong sáng, bí ẩn. Có lẽ cái tên của cô rất hợp với cô còn tôi thì ... không hẳn. Tôi chẳng dịu dàng tí nào cũng không đẹp đẽ như màu lam, còn cô thì trong sáng không chắc nha nhưng bí ẩn và thanh cao là có đủ.

Lan chối cãi:

- Đâu có đâu, tôi có điểm nào mà bí ẩn cơ chứ, thanh cao thì không hẳn vì tôi chỉ hành xử như đã được học từ nhỏ thôi mà! Với lại cô không dịu dàng mấy nhưng cũng khá là xinh còn gì!

Được khen, Chi cười tươi rồi xua tay và nói:

- Không thể nào, người tôi không cao, thân hình cũng chẳng cân đối thì đẹp kiểu gì?

Lan cười xòa, đáp:

- Chỉ cần ăn mặc hợp với dáng người thì tự dưng ai cũng thành nữ thần thôi! À mà cô học ở đây được bao lâu rồi?

Chi nói:

- Ừm ... thì 2 năm rồi.

Lan reo:

- Vậy là giờ tôi gọi cô là chị nghen! Tại chị lớn hơn 2 tuổi rồi hi hi. Mà em mới vào học viện á, có gì mong chị chỉ giáo thêm nha!

Chi cười rồi nói:

- Trời ơi, nãy giờ nói chuyện thân thế mà! Việc gì mà em khách sáo quá vậy hả Lan? Thôi giờ cũng gần 9 giờ rưỡi rồi, chị nghĩ em nên coi trước bài đi!

Lan năn nỉ:

- Nhưng mà có nhiều chỗ em không hiểu lắm, chị giảng cho em được không? Chị vừa mới hứa rồi đó, nha! Nha chị!

Chi cũng muốn cạn lời với Lan, cô thở dài ngao ngán rồi bảo:

- Đúng là hết nói nổi với em mà, đâu đưa đây, chị chỉ cho!

Lan cười xòa, đưa quyển sách về phía Chi rồi chỉ vào một mục được đánh dấu và nói:

- Dạ chị, chỗ đó đây nè!

Cô đọc lướt qua một hồi rồi giải thích cho Lan:

- Ý mục này nói là đây là một trong những khả năng khá thú vị, có thể giúp ích nhiều cho người có khả năng này. Tuy không thể điều khiển được nhưng nếu chăm chỉ rèn luyện và nắm bắt nhiều thông tin về nó thì gần như có thể sử dụng nó bất kỳ lúc nào. Bên cạnh đó, hai bán cầu não của người có khả năng này sẽ phát triển khá đồng đều, tạo lợi thế cho người đó có thể làm bất cứ nghề gì cũng như nhìn nhận vấn đề được tốt nhất, được lòng rất nhiều người. Chị đoán nhé, có phải cái sơ đồ này làm em bị rối đúng không?

Lan ngạc nhiên và đáp:

- Ơ, chị nói đúng rồi ạ! Mà nghe chị giải thích thì có vẻ cũng dễ hiểu, em cảm ơn chị.

Cô cười khẩy nói:

- Mới đầu dễ thế thôi, càng học lâu em càng dễ rối, khà khà.

Lan tròn xoe đôi mắt, hỏi lại ngay:

- Thật vậy ạ, nhưng học mà lúc nào cũng dễ thì làm sao biết được nhiều kiến thức mà vận dụng trong cuộc sống cơ chứ! Mà thôi, giờ cũng gần 10 giờ rồi, hai chị em mình ngủ đi ha!

Chi đáp:

- Ừ, ngủ thôi, mai còn dậy sớm chuyển đồ với chị.

Nói xong, hai người liền lăn ra ngủ.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.