Bữa tối cùng đứa bạn thân
Bỗng cô reo lên:
- A! Phòng của mình phải lên 2 tầng nữa, từ đây đến đó cũng hơn chục bước thôi!
Nói rồi cô xách vali lên, định bụng bước lên cầu thang ngay đó thì đụng đầu vô một anh chàng chạc tuổi.
Lan vừa sờ trán vừa nói:
- Ay da! Cậu làm gì mà vội thế? Đụng đầu đau quá nè, giờ cậu tính sao?
Cậu ta gãi tóc, gượng cười rồi đáp:
- Thì mình có việc gấp, với lại đi nhanh quá, dừng lại không kịp thành ra đụng đầu với cậu. Có gì thì cho mình xin lỗi nha!
Cô nói tiếp:
- Không chịu đâu! Làm cho trán mình đau thế mà xin lỗi rồi bỏ đi vậy à?
Cậu kia lúng túng hỏi:
- Thế cậu muốn thế nào? Mình mời cậu 1 bữa hay đền tiền?
- Mời ăn 1 bữa à? Được đó, đằng nào cũng chưa ăn tối vậy đi thôi! - Cô hào hứng nói.
Cậu lắc đầu và nói:
- Ồ! Ngay lúc này thì không được, mình phải giải quyết việc này đã!
Cô tò mò:
- Việc gì thế? Mình giúp có được không?
Cậu ta đáp:
- Chả là nãy mình thấy ở cổng khu này có ai đó giống bạn cũ của mình. Thế cậu có thấy ai là con gái có tóc đen vàng ngắn, đầy khí chất không?
Cô đưa tay chỉ về phía mình rồi nói:
- Con gái mà tóc ngắn khí chất ngời ngời á hả? Mình nè, được chưa?
Cậu kia bất ngờ, vội vàng bật đèn cầu thang lên rồi reo:
- Ơ kìa! Đúng là cậu rồi, bạn thân của tôi. Thế tụi mình đi ăn thôi!
Lúc nhìn rõ mặt của cậu kia, cô dụi mắt, sợ nhìn nhầm người nhưng vẫn thấy khuôn mặt quen thuộc ngày nào thì cũng đáp lời:
- Ừ! Còn không đi nhanh, tớ đói lắm rồi! Mà cậu ăn chưa?
Cậu trả lời:
- Tất nhiên là chưa vì tớ ngay tin hôm nay cậu đến học ở đây mà!
Trên đường đi tới căn tin, hai người ôn lại truyện cũ, nói về chuyện mới làm cho ai đó hận không làm gì được. Đó là Huệ Nhi, cô gái này thích thầm bạn thân của Nguyệt Lan là Hoàng Dương đã lâu. Nhưng chưa có cơ hội tỏ tình, chắc không biết tình bạn giữa Lan và Dương nên Nhi cứ nghĩ cô là đứa ve vãn người mình thích. Cô ta thầm nhủ:
- Hừ, được lắm, cô được lắm! Mới vào học viện đã ve vãn học bá rồi! Cứ đợi đấy, tôi, Huệ Nhi này sẽ làm cô không sống nổi ở học viện này!
Về phía hai bạn kia thì vẫn chuyện trò ríu rít. Nhưng ánh mắt của Dương lại cứ dán chặt lên khuôn mặt vui tươi như ánh bình minh của Lan. Cậu không nói thì cũng chẳng ai biết, biết được rằng cậu đã thích Lan từ lâu rồi. Cậu đã thích cô từ lúc cô chìa tay ra, dắt tay cậu thoát khỏi những ký ức tồi tệ. Có điều cậu cũng biết, nói ra thì hai đứa sẽ không còn là bạn nữa và cậu sẽ khó mà gặp lại Lan. Quay lại thực tế, hai bạn đã đến căn tin. Lấy 2 suất cơm xong, Lan và Dương chọn đại chỗ ngồi gần hành lang. Tuy đói nhưng Dương dường như chẳng chú tâm vào suất cơm của mình, chỉ lo nhìn cô ăn thôi. Thấy cậu bạn của mình mới ăn được vài miếng cơm nên cô nhắc:
- Ơ kìa! Cậu mệt đến không ăn nổi à! Ráng ăn thêm chút đi! Không đêm lại đói ngủ không được bây giờ.
Nghe thấy cô nhắc, cậu nhanh chóng ăn cho xong suất cơm của mình rồi nói với Lan một chuyện mình giấu cô bao lâu nay:
- Ừm, ờ thì, tớ lỡ thích cậu rồi, làm bạn gái tớ nha!
Cô đang uống nước, suýt chút nữa bị sặc, cô nói:
- Tớ nghĩ như vầy nhá, tụi mình phải tập trung học hơn, yêu đương tính sau, à mà chuyện làm bạn gái cậu á hả, cậu cũng học giỏi vậy, lo gì không có bạn gái. Tại thực ra tớ coi cậu là anh em chí cốt thôi nên mình làm bạn tiếp đi, được không?
Nghe được câu trả lời, khuôn mặt cậu liền biến sắc. Cậu nói:
- Thế giờ làm sao để tớ thôi thích cậu đây?
- Thì cậu với tớ không gặp, không liên lạc với nhau nữa, tớ nghĩ cậu sẽ quên đi chuyện này thôi, ây nhưng mà, quên đi nhưng vẫn là bạn thân nha. Đừng bỏ tớ lại vì ngoài cậu ra, tớ có chơi với ai mấy đâu? - Lan chợt nghĩ ra rồi nói.
Cậu cười và nói:
- Ha ha, xem ra cậu cũng cần một đứa bạn tốt như mình mà!
Vừa nghe xong, mặt cô tối sầm lại, cô cãi lại:
- Ờ! Cậu cái gì chả đúng, nếu giờ cậu đi thì tớ kiếm bạn khác, tốt hơn cậu, cho cậu vừa lòng!
Lời vừa rồi đã châm ngòi cho 1 trận chiến tranh lạnh nổ ra vì có khi nào Dương nói lại Lan được đâu. Hai người quay lưng ra về, cậu thì đi kiếm anh em của mình chơi một lúc cái đã, còn cô thì rảo bước nhanh về phía ký túc xá khu này. Đi một hồi, cuối cùng cũng tới nơi, cô xách vali đi theo mình, Lan đi hết lầu 1 rồi lại lầu 2, ... Đến phút chót, cô đã lê tấm thân mệt nhoài sau một ngày ở học viện đến căn phòng 36.
Trong lúc đó, Dương đang cùng mấy đứa bạn chơi game cho quên nỗi sầu. Đứa nào cũng đeo tai nghe vào và tập trung cao độ vì đây là một trong những trận đấu quan trọng, quyết định coi các cậu này còn được chơi game nữa không.
