Giúp bạn nhưng không quên chuyện trò
Trời vừa hé sáng, tiếng chuông báo thức đã reo lên với giai điệu của một bài hát:
"Lily was a little girl
Afraid of the big, wide world
She grew up within her castle walls
Now and then she tried to run
And then on the night with the setting sun
She went in the woods away
So afraid, all alone
They warned her, don't go there
There's creatures who are hiding in the dark
Then something came creeping
It told her, don't you worry just...."
Vừa nghe thấy giai điệu bài hát yêu thích, từ trong cơn mộng mị, Lan bừng tỉnh giấc. Cô ngó qua phía Chi, thấy chị ấy ngủ ngon giấc quá, không đánh thức nhưng cô bỗng nhớ ra cái gì đó, liền gọi chị kia dậy:
- Chị Lam Chi ơi, dậy thôi! Không dậy là tí nữa không kịp dọn đồ đạc của chị xuống phòng 84 bây giờ! Chúng ta không có quá nhiều thời gian đâu!
Nghe xong những lời nói đó, Chi không tài nào ngủ được nữa, cô choàng tỉnh dậy rồi rời khỏi giường và đi vệ sinh cá nhân, lát sau, cô nói:
- Đồ của chị thì chị đã để hết vào vài cái thừng kia rồi! Giờ chỉ cần mang nó xuống phòng kia là xong! Nhưng mấy cái thùng này cũng nặng, hay hai chị em mình nhờ mấy người xung quanh?
Lan hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, cô nhanh nhảu tiếp lời:
- Dạ được ạ mà sao chị có nhiều đồ thế?
Chi gãi đầu, gượng cười đáp:
- Thật ra là, lúc mới vào học viện, đồ của chị ít thôi, cũng 1 cái vali như em á! Nhưng hồi đó, căn phòng này trống hơ trống hoắc à nên chị phải mua thêm nhiều thứ nữa để trang trí phòng, để dùng trong phòng, ... khá linh tinh, đến lúc dọn qua phòng khác thì thành ra như thế này đó!
Lan nói:
- Thế giờ hai chị em mình đi nhờ sự trợ giúp nha!
Chi ậm ừ nói:
- Ừ! Tất nhiên rồi!
Lan và Chi đi qua phòng kế bên, một người gõ cửa, một người gọi. Mấy phút sau, có một người ra mở cửa, anh ta hỏi:
- Không biết bạn Chi với bạn này qua đây có việc gì nhỉ?
Chi nói:
- Thì ... qua nhờ Thành khuân giúp tí đồ ý mà!
Anh kia gãi đầu rồi quay sang nhìn Chi mà nói:
- Bạn đã nhờ thì mình sẽ giúp! Ta là bạn tốt mà, đúng chứ!
Chi đáp:
- Phải, vậy đi vận chuyển đồ thôi! Cũng 5 giờ 47 rồi, tụi mình đi thôi không trễ giờ học luôn đấy!
Ba người cùng quay về phòng 36. Về đến nơi, Thành hỏi:
- Giờ khuân vác những cái gì vậy Chi? Rồi mang xuống đâu nữa?
Chi đưa tay chỉ về phía có những chiếc thùng xếp chồng lên nhau và nói:
- Đây là thứ chúng ta cần đưa đi, đưa tới phòng 84 là được!
Anh lộ rõ vẻ mặt hơi buồn, cất lời:
- Vậy là ... vậy là tụi mình phải xa nhau ... à!
Chi gật đầu. Rồi Thành lại hỏi:
- À mà đứa bạn đi cùng với bà tên gì thế?
Cô cười và nói:
- Muốn biết tên của bạn ấy sao không tự hỏi đi! Hỏi mình làm gì, lỡ nói lộn tên thì sao?
Thành chỉ biết cười trừ, đúng là Chi rồi, cứ phải đùa tí mới được. Anh nhìn qua phía Lan rồi hỏi:
-Ờ thế, bạn tên gì vậy? Học lớp nào thế?
Lan đáp:
- Chào anh, em tên là Lan, mới vào học viện ạ.
Thành có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, anh nói:
- Vậy giờ cậu với em Lan mỗi người bê một thùng bé nhá! Còn tớ sẽ theo sau và khuân cái thùng to béo kia.
Chi và Lan cùng đáp:
- Được!
Nói rồi mỗi người bê một thùng, người ôm thùng bé, người vác thùng to. Cứ như vậy, ba người đi theo một đoàn tàu, dẫn đầu là Chi, kế đến là Lan và cuối cùng là Thành. Họ đi xuống lầu 2 rồi xuống lầu 1, sau cùng đã đến tầng trệt. Bước thêm vài bước, ba người đã tới phòng 84. Thành đặt chiếc thùng nặng nhất kia xuống, kế đến là Lan và Chi. Anh chàng quay qua chỗ Chi ngồi rồi hỏi:
- Đồ thì cũng đã mang xuống hết rồi! Giờ bảo Lan lo đi học trước, còn tụi mình trang trí căn phòng này ha!
Chi không từ chối cũng không đồng ý:
- Cũng được nhưng trang trí xong là mất cả buổi luôn đấy! Giờ có trang trí thì chỉ những cái bắt buộc thôi, băng không thì nào có kịp!
Thành gật đầu rồi quay qua chỗ Lan và nói:
- Thế phiền em đi ăn sáng rồi đi học trước nha! Chuyện ở đây có anh và chị lo rồi, yên tâm.
Nghe thấy thế, Lan cười xòa đáp:
- Vậy em đi trước nhé, kẻo lại muộn, ngày đầu mà đến trễ thì cũng xui lắm!
Nói rồi cô rảo bước nhanh về phía căn tin. Đến nơi, cô gọi 1 suất cơm, đưa tiền rồi bưng ra cái bàn sát cửa sổ nhất. Lan ăn khá ngon vì dậy sớm còn bê đồ nên đói hơn thường ngày. Chẳng mấy chốc, cô đã đã lau miệng, đặt khay cơm xuống chậu rửa và rời đi. Cô đi và đi, sau cùng đã đến dãy học tập của khu.
Còn bên phía Chi và Thành, hai người đã trang trí được nửa, hơn nửa phòng rồi. Bỗng Chi nhìn lại đồng hồ và kêu:
- Nghỉ tay đi ăn rồi vào lớp thôi! 6 giờ rưỡi rồi!
Thế là hai cô cậu bước đi, mua vội suất cơm, ăn và nhanh chóng tới lớp.
