Chap 7: Hối hận
Nghe được tin này tim anh bỗng hụt một nhịp. “ Chỉ là nhịn thôi mà, sao lại thế được.” Bác sĩ Châu vỗ vai an ủi Chí Phong rồi cũng ra về.
Reng...reng “ Cậu Phong tôi tìm được bằng chứng rồi không phải phu nhân hại cô Mai Hân mà Hạ Như. Sau khi Cô Hân uống nước của phu nhân cô ấy đã bị Hạ Như bắt lại và ép uống thuốc độc được pha vào nước. Vì vậy khi xét nghiệm mới có kết quả là do uống nước của phu nhân.”
Nghe được tin này anh lại một lần nữa hối hận về việc làm của mình, anh đã đổ oan cho Hạ Nghi. Lúc này anh mới nhận ra mình vốn đã yêu cô từ lâu nhưng vì thù hận quá lớn anh không hề nhận ra nó. “ Có bằng chứng đúng không đưa đến công ty cho tôi.”
Sau khi biết Chí Phong đã đi Hạ Nghi liền cầm điện thoại lên gọi cho Tuấn Khương. “Alo ai vậy.” Nghe được đầu dây bên kia cất lên cô mới an tâm cất lời.
“ Tuấn Khương là mình Hạ Nghi, mình cần cậu giúp. Giúp mình đặt vé máy bay qua ÚC.” Tuấn Khương thắc mắc tại sao đột nhiên cô lại muốn đi ÚC, sau khi nghe tất cả chuyện Hạ Nghi phải trải qua anh tức giận lắm.
Tức đến nỗi bật khóc như đứa trẻ. Người con gái anh hết mực trân trọng, nâng niu không dám đánh mà tên chết bầm kia lại nỡ hành hạ. “Mình sẽ qua ÚC với cậu.”
Hạ Nghi lại tiếp tục kể cho Tuấn Khương kế hoạch của mình cũng như làm thế nào để giúp cô chạy thoát. Đúng lúc này Chí Phong đã quay lại. Cô vội tạm biệt Tuấn Khương rồi giấu điện thoại đi. Cô nằm xuống như không biết gì.
“Tiểu Nghi.” Hắn dang tay định ôm lấy cô nhưng cô nhanh chóng ngồi dậy từ chối cái ôm mà cô thấy ghê tởm đó.“Có chuyện gì đứng ra kia nói.” Hắn lúc này như một con thỏ ngoan ngoãn nghe lời mà đứng lên.
“Anh...anh xin lỗi. Anh đã nhận ra tình cảm của mình khi hay tin em sắp...” Nghe anh nói lòng cô có chút thấy kinh tởm. Cô vẫn giữ nguyên nét mặt mà nói với anh.
“Sắp chết chứ gì, cũng tốt tôi đỡ phải trông thấy bản mặt chó chết của anh. Anh khiến tôi mất khả năng làm mẹ thiêng liêng, anh biết không tôi đau lắm chứ.” Giọng cô nghẹn lại không nói được nên lời.
Nghe lời cô nói hắn muốn ôm thật chặt cô, trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt lại. Lòng hắn đau theo từng tiếng nấc nghẹn ngào của cô. Biết làm sao đây cô đã trở nên căm hận anh mất rồi.
“Anh cởi trói cho em nhé.” Hắn chạy đến chỗ cô nhẹ nhàng tháo dây xích, tay vẫn muốn ôm cô vào lòng nhưng nhìn ánh mắt cô lườm anh, anh có chút không dám. Anh dắt cô ra khỏi phòng, mà không hề biết trong tay bên kia cô đang cầm một viên thuốc. Một viên thuốc sẽ quyết định số phận của anh và cả cô.
Cô không muốn phải ở chung với anh nữa vậy nên ngay khi anh đặt cô vào căn phòng mới, dặn dò cô ngồi đó để mình đi lấy bộ đồ mới cho cô. Không ngần ngại cô uống ngay viên thuốc đó vào người. Vẫn chưa có hiện tượng gì sảy ra, năm phút sau Chí Phong quay lại, trên tay cầm theo một chiếc váy hoa xinh xắn.
“Anh thay cho em nhé.” Hạ Nghi tỏ ý từ chối rồi đuổi anh ra ngoài. “Ra ngoài đi.”
Đúng mười phút sau cô thay đồ xong. Việc thay đồ rất dễ nhưng đối với cô bây giờ lại rất khó. Những vết thương chi chít trên người khiến cô đau nhói khi thay đồ.
“Em muốn ăn gì không, hay ăn mì nha món em thích đó.”
Anh đã nói sai món cô thích. Thật ra cô thích ăn gà, không phải mì. “Tôi thích ăn gà không thích mì và tôi cũng không muốn ăn.” Chí Phong chợt nhận ra trước đây là anh quá thờ ơ với Hạ Nghi ngay cả món cô thích anh cũng nhầm. Anh thật tệ.
“Xin lỗi em, lần sau anh sẽ chú ý hơn.”
Đáp lại anh là một gương mặt trắng bệch như sắp cạn sức sống. Môi Hạ Nghi bỗng trở nên trắng toác. Cô dần cảm thấy khó thở, cảm giác khó chịu từ lồng ngực nhói lên. Có lẽ thuốc đã bắt đầu có tác dụng. Cô ho ra một chút máu rồi gục xuống vào lòng anh.
“Hạ Nghi, em làm sao vậy? Bác sĩ bảo còn một tuần nữa mà.” Đáp anh một câu hời hợt rồi cô ngừng thở trong lòng anh. “Tạm biệt.”
“Bác sĩ Châu tới đây lẹ lên tôi cho anh hai phút, tới đây lẹ lên cho tôi.” Hắn lấy điện thoại ra gọi vội cho Bác Sĩ Châu lòng không giữ được bình tĩnh mà quát lên. Cảm giác lạc lõng cô đơn trong lòng anh mỗi giây lại càng lớn lên. Người anh bỗng run lên nhưng tay vẫn ôm chặt Hạ Nghi vào lòng.
Đúng hai phút Bác sĩ Châu cũng đến. Biết phu nhân đã uống thuốc anh chỉ kiểm tra sơ để chắc rằng cô vẫn ổn rồi bày ra vẻ mặt buồn bã với Chí Phong.
“Tôi xin lỗi, phu nhân... không giữ được mạng rồi. Cậu Phong đừng buồn quá.” Như sét đánh ngang tai, hai mắt anh đỏ lên gân cốt cũng thế mà hiện rõ mồn một.
“Cô ấy không thể chết như thế được, tôi chưa bù đắt cho cô ấy mà. Làm ơn cứu cô ấy đi, làm ơn đó.” Lúc này anh không còn ôm cô nữa mà chuyển qua cầu xin bác sĩ Châu. Anh chịu vứt bỏ hết tôn nghiêm, tự trọng của mình vì cô sao?
“Hãy để phu nhân yên nghỉ đi Cậu Phong. Thi thể phu nhân chỉ được để một ngày thôi qua ngày thứ hai sẽ bắt đầu....”
“Anh im cho tôi, tôi muốn anh cứu cô ấy.”
“Xin lỗi cậu, mong cậu để cho phu nhân yên nghỉ.” Nói rồi bác sĩ Châu cũng bước ra về. Chỉ còn lại anh với một cơ thể lạnh ngắt. Anh chạy lại bên cô nắm lấy đôi bàn tay đã lạnh ngắt, vội xoa xoa với hi vọng tay cô sẽ ấm lại.
“Em ngủ thôi mà đúng không? Tỉnh dậy đi em, anh xin lỗi mà, anh không đối xử với em như thế nữa. Hạ Nghi ơi.” Anh bật khóc như một đứa trẻ bên cạnh cô. Tay vẫn lay lay cô hi vọng cô có thể tỉnh dậy.
“Thằng con bất hiếu, mày làm gì vợ mày rồi.” Giọng Dương Tiến Phàm từ bên ngoài vang lên. Bác sĩ Châu đã thông báo cho Chu Quản gia và Chu Quản Gia đã đưa cha của Chí Phong đến. Vừa nói hết câu cha anh đã lao vào tóm lấy cổ áo anh. Nhìn anh mà không nhịn nổi.
“Tao chưa bao giờ phải để vợ tao ấm ức vậy mà mày...Tại sao để vợ mày như thế.” Chí Phong vẫn bật khóc, anh bỏ tay cha anh ra khỏi cổ áo rồi lại chạy đến ôm Hạ Nghi.
“Chu quản gia đưa con bé về nhà chính. Để thằng bất hiếu này ở đây. Nhốt nó lại như cách nó hành hạ con bé.” Nói rồi Hạ Nghi được đưa về nhà chính để chuẩn bị tang lễ, còn anh thì bị nhốt lại ngay chính căn phòng tắm tối anh đã nhốt cô. Ngay đến cơ hội gặp cô lần cuối anh cũng bỏ lỡ. Tệ thật.
