Chap 8: Tang lễ có biến.
Tang lễ của cô được tổ chức ngay ngày hôm sau. Vì để trừng phạt anh, cha anh đã không cho anh gặp cô lần cuối. Anh vẫn ngồi im trong căn phòng tối đó. Hai mắt trở nên vô hồn, miệng vẫn không ngừng kêu tên Hạ Nghi.
Nghĩ lại những kỉ niệm mà hai người cùng trải qua. Hai người quen nhau từ khi cô mười tám tuổi. Khi đó cô là một cô gái thuần khiết, yêu đời vậy mà bây giờ...
Nhìn xem anh đã biến cô ấy thành người thế nào. Chỉ mới một tháng, rước cô về nhà một tháng mà anh biến cô ra nông nỗi này.
Tim anh nhói đau, nó đau lắm, đau một cảm giác khó tả, anh đau như có một vật sắc nhọn đâm thật mạnh vào vậy.
______
Tang lễ của cô vẫn diễn ra. Ngoài lễ cưới chắc đây là buổi lễ hoành tráng nhất trong đời cô. Khách mời đều đã đến đông đủ. Hai mẹ con Hạ Như ngoài mặt khóc sướt mướt nhưng trong lòng lại vui không thể tả. Tất cả khách mời ai cũng chia buồn với gia đình. Chỉ có Tuấn Khương ngồi chờ đợi một điều gì đó.
Bỗng.. “Bùm.....”
Một trong số vị khách hốt hoảng lên “Có bom mọi người chạy đi.” Dương Tiến Phàm đang tiếp khách ở ngoài cổng vội chạy vào. Buồn thay thi thể của Hạ Nghi nằm trong phạm vi bom nổ mà biến thành tro.
Lúc này Chu quản gia đã đến mở cửa cho Chí Phong vội đưa anh đi gặp phu nhân lần cuối. Đây không phải lần đầu ông trái lời Dương Tiến Phàm. Lòng Chí Phong lúc này gọi là nhẹ một chút khi được gặp vợ mình lần cuối nhưng khi đến nơi...
Tim anh lại một lần nữa, một lần nữa nát tan. Đây là buổi lễ cuối cùng dành cho cô vậy mà... Vậy mà cô lại chỉ còn đống tro tàn sau cuộc đặt bom do tên chết tiệt nào đó để lại.
“Hắt xì...” Tuấn Khương đang ngồi khoan thai một bên đưa tay lên xoa mũi. “Ai nhắc mình vậy ta.” Đúng lúc này người của anh đã đưa Hạ Nghi an toàn trốn lên xe. Anh ngay lập tức ra về rồi chở cô ra sân bay mà không cần đợi.
“Chết mình chưa mang theo quần áo.”
“Qua Úc mình mua cho cậu, đi thôi không Chí Phong thấy sẽ nghi ngờ .”
Cô mỉm cười đáp lại. “ Cũng gọi là chết đuối vớ phải cọc khi vớ được cậu làm bạn ha, cậu cả Triệu gia.”
________
Chí Phong bước đến bên đống tro tàn với đôi chân run rẩy. Miệng khẽ run lẩm bẩm. “Hạ Nghi...em ở đâu?”
Anh quỳ xuống bốc từng nắm tro ôm vào lòng mặc kệ sự ngăn cản của dì Dung và Chu quản gia. Cha anh, Tiến Phàm cũng đau lòng thay anh mà mặc kệ cho anh được ôm vợ lần cuối dù chỉ là đống tro tàn.
Anh vẫn chưa chấp nhận được sự thật. Hạ Nghi của anh đã rời khỏi cuộc sống anh trong hoàn cảnh này. Bỗng chốc anh lại nổi điên lên ném lung tung đồ của buổi lễ xuỗng đất. Nhìn cơn thịnh nộ của anh, ai cũng đều không dám đến gần ngăn cản. Đầu óc anh trở nên quay cuồng ngã khụy xuống đất mà bất tỉnh.
Lúc này ai cũng lo lắng chạy đến xem anh thế nào. Chu quản gia và ba người vệ sĩ của Tiến Phàm mới đủ sức nâng anh lên đưa về phòng. Chạy theo là cha anh Dương Tiến Phàm với vẻ mặt bất lực không còn gì để nói.
Trách ai bây giờ, tất cả là tại anh thôi. Bây giờ anh đã mất đi người con gái anh yêu. Tất cả là lỗi của anh. Từ bây giờ sẽ không còn ai mang cơm cho anh không ai ôm anh, an ủi anh những lúc anh buồn nữa. Anh sẽ trở lại là một người cô đơn giữa màn đêm đáng sợ.
Đúng lúc này công ti anh có một cuộc kí hợp đồng, đích thân Dương Tiến Phàm sẽ đến kí hợp đồng. Cuộc gặp mặt không hề suôn sẻ là bao. Phía đối tác mời thêm một vị khách mời đặc biệt. Là Vũ Ninh, chủ của tập đoàn Ninh Thị là kẻ thù không đội trời chung của Dương Thị đã bao lần hãm hại Dương Thị nhưng đều thất bại.
Không biết bằng cách nào mà phía đối tác đồng ý xem xét cả hai công ty và cùng nhau gặp mặt. Hai công ty lúc này đang cạnh tranh để giành được hợp đồng này.
Giữa lúc đang cạnh tranh khốc liệt Vũ Ninh tung ra bằng chứng Dương Thị đã cắp bản kế hoạch của Ninh Thị. Hạ Như lúc này bước ra với khuân mặt giả tạo chạy lại chỗ Tiến Phàm quỳ xuống ríu rít xin lỗi trong vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của Tiến Phàm.
“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi tôi lỡ để Vũ Ninh bắt được tôi rồi. Xin ngài tha cho gia đình tôi.”
Cũng vì con cáo này mà một lần nữa Dương thị lại bỏ lỡ một hợp đồng đắt giá. Cũng vì thế mà Dương Tiến Phàm vội vã quay trở về trách phạt Chí Phong. Trách phạt vì đã ‘nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà’.
Nhưng đến cửa phòng Chí Phong ông lại có chút không nỡ nói ra. “Con trai mình đang trong hoàn cảnh này, không nên kích động đến tâm trí nó. Thôi vậy..” Ông thở dài rồi đi vào phòng Chí Phong.
Chí Phong lúc này cũng đã tỉnh lại, anh ngồi ở một góc phòng, nơi có một tia sáng len lỏi chiếu thẳng vào anh. Anh ngồi đó miệng vẫn lẩm bẩm tên cô hai mắt đã ngấn lệ từ lâu.
“Tiểu Phong, con vực lên cho cha, cha không muốn thấy con như thế này. Chỉ được buồn nốt hôm nay thôi.”
“Con xin lỗi nhưng.. hiện giờ con muốn một mình. Con không muốn nói chuyện với ai ngoài cô ấy. Mong cha hiểu cho con.”
“Con...”
“Con xin lỗi” Không để cha nói hết câu anh đã quay mặt vào góc phòng hai dòng lệ đã rơi xuống. Hết cách Tiến Phàm đành đi ra ngoài, ông thở dài.
“Chăm sóc nó giúp tôi nhé.” Ông dặn dò Chu quản gia và dì Lý chăm sóc cho Chí Phong rồi quay về công ty.
