Chương
Cài đặt

Chap 6:Địa ngục trần gian.(H nhẹ)

Sau ba ngày hôn mê, Hạ Nghi cũng dần dần tỉnh lại, thật may mắn cô vẫn nhận ra anh. May mắn với anh chứ không phải cô. Tỉnh dậy với đôi tay bị xích, đôi chân cũng không ngoại lệ, cô tức giận la lối hỏi anh sao lại đối xử với mình như thế.

“Đừng như con chó điên ngồi cắn đại thế kia. Em nhìn xem căn phòng này đẹp chứ, mất tận một ngày chuẩn bị cho em đấy.”

Hạ Nghi lại càng tức giận hơn khi nghe hắn ví cô như một con chó điên. “Chó điên? Ai mới là chó điên, bắt tôi xích tôi có vẻ anh hơn cả con chó điên rồi đấy.”

Chí Phong nghe cô chửi hắn mà bật cười. “Bây giờ ngoài việc chửi tôi, em chẳng làm được gì cả. Em nhìn xem căn phòng này có vẻ chắc chắn lắm đấy.”

Cô nhìn xung quanh. Không có lấy một cái cửa xổ căn phòng tăm tối hơn cả căn phòng trước kia. Thậm chí còn không có nổi một chiếc giường. Phải ha bị xích chân ở đây có giường cũng để nhìn. Dây xích trói chân cô chỉ dài hai mét cô bị xích ở góc phòng. Có cố lắm cô cũng chỉ bò đến được gần giữa phòng mà thôi.

“Thật vui vì em không quên mất tôi.”

“Còn tôi, cảm thấy thật kinh tởm khi không quên anh.”

Cô ăn trọn cú tát vang cả khắp phòng khi vừa dứt câu. Chí Phong đã nổi điên. Hắn đưa bàn tay to hơn cả khuân mặt của cô, tức giận mà bóp cổ cô. Khiến cô không tài nào thở nổi. Hai tay cô nắm chặt tay anh tìm cách thoát ra.

“Em nên nhớ, tôi là chồng em mà chẳng ai lại chửi chồng mình cả đúng không. Em phải dành cả đời của em cho tôi. Tôi không tha cho em đâu bất kể em có nhớ hay quên tôi.”

Thấy Hạ Nghi dần buông thả tay hai mắt dần khép lại, hắn mới bỏ tay ra, đẩy cô nằm xuống đất. Hít lấy hít để sinh khí như chưa từng được hít. Cô bất lực, vẫn nằm yên bất động, hai mắt nhìn trần nhà. Thấy cô như thế hắn cũng chả buồn nói đành đi ra ngoài.

Đầu óc cô bây giờ chống rỗng, cô vẫn nhìn trần nhà như thế không biết cô đang suy tính điều gì. Ba mươi phút sau cô bật dậy miệng nở một nụ cười, nó cho thấy cô đã nghĩ ra cách thoát thân. “Anh chờ đó tôi sẽ không bao giờ quên được anh đâu.”

Cô cào cấu khắp người mình đến mức khắp mình mẩy đều rỉ máu. Đầu cô đập vào tường một cái rõ đau khiến vết thương kia cũng bị rách ra. Xong xuôi cô nằm xuống quay người vào góc tường, chờ đợi tia ánh sáng xuất hiện.

________

Chí Phong lại đến quán bar ngồi uống rượu cho đến tối mịt. Anh quay trở về toàn thân đầy rẫy mùi rượu. Anh loạng choạng lái xe đến ngôi biệt thự đang nhốt cô. Vừa bước vào phòng thấy cô đang ngủ. Anh không biết nổi điên gì, tháo thắt lưng ra, quật lên lưng cô khiến cô đau đớn mà tỉnh dậy.

“Chuyện gì nữa, lại nổi điên à.” Anh lại quật thêm một phát rõ đau vào ngực cô khi cô vừa dứt câu. Cô vẫn cam chịu và chờ đợi. Hắn vứt thắt lưng xuống tóm lấy cô tay không xé toạc bộ y phục cô đang mặc .

“Này anh làm cái gì vậy thả tôi ra.” “Làm chuyện vợ chồng nên làm.” Hắn phóng thích cậu em của hắn, cứ thế đâm thẳng vào người cô. Chưa một màn dạo đầu công thêm cậu em quá cỡ của hắn khiến phần dưới của cô đau rát mà hét lên.

“Thả tôi ra tên điên chó chết này.” Tay hắn ôm lấy cô tay còn lại cầm lấy dây xích đang trói tay cô khiến cô không thể nào chống cự được. Xong việc hắn để mặc cô nằm đó đau đớn mà ném một vỉ thuốc lên người cô.

“Uống đi, tôi không muốn loại đàn bà như cô sinh con cho tôi.”

Cô vẫn nằm đó với phần bên dưới đau rát mơ mơ, màng màng không hề đáp lại hắn. Kể cả tỉnh cô không bao giờ uống thứ thuốc ấy. Thấy cô không phản hồi hắn lấy hất tất cả viên thuốc trong vỉ, cùng lúc nhét hết vào miệng cô, bịt chặt miệng cô bắt cô uống hết.

Vừa nuốt cô vừa bật khóc. Cô biết nếu uống thuốc quá nhiều cô sẽ mất khả năng làm mẹ nhưng biết làm gì đây cô hoàn toàn không có khả năng chống cự.

Thấy cô đã uống xong hắn liền bỏ mặc cô đang ở đó lái xe trở về biệt thự của hắn. Cô đau đớn dùng tay móc họng mong muốn nôn hết chỗ thuốc ra nhưng không hề có một viên nào ra ngoài được. Tất cả số thuốc đã được cô nuốt vào bụng.

“Tôi hận anh, Dương Chí Phong tôi thề dùng cả đời này bắt anh trả giá.” Cô đau đớn mà hét lên. Khắp người cô chi chít vết thương cả vết cô cào xé lẫn vết thắt thưng đang rỉ máu của hắn tạo ra. Điều cô buồn bây giờ là không thể nào giết chết hắn ngay bây giờ.

_______

Sáng hôm sau anh lại đến căn biệt thự đang nhốt cô tay cầm theo một bịch đồ ăn, khoan dung rảo bước. Mở cửa phòng trông thấy cô đang nằm run rẩy người đầy vết thương lớn nhỏ, không có nổi một bộ đồ hoàn chỉnh anh có chút sót.

“Tối qua mình có hơi lỡ tay rồi.”

Biết anh đến Hạ Nghi ngồi dậy nhìn hắn miệng chả buồn nói một câu.

“Ăn đi tôi còn đến công ti.” Nhìn túi đồ ăn anh mang đến cô chợt cười khẩy một cái. “Tôi không cần thứ rác rưởi này.”

“Ăn hay không tùy cô nhưng nếu có đói chết thì đừng báo tôi.” Hạ Nghi nhìn hắn buông một câu . “Có chết cũng không bao giờ tôi đụng đến đồ ăn của anh.”

Ba ngày cứ trôi qua như thế cô vẫn không thèm ăn một miếng nào. Người cô bây giờ gầy đi không ít. Cho đến ngày thứ tư cô không chịu được nữa mà ngất lịm đi. Chí Phong vừa đến thấy cô ngất đi một lần nữa lại gọi Bác sĩ Châu đến.

“Phiền Cậu ra ngoài.” Bác sĩ Châu cũng đã mệt vì khi nào cũng là Phu nhân cần mình khám. Đợi cho Chí Phong đã ra ngoài. Hạ Nghi mới cố gắng ngồi dậy cầu cứu Bác Sĩ Châu. “Bác sĩ Châu, cứu tôi, tôi muốn thoát khỏi đây.”

Nhìn vết thương trên người cô bao gồm vết cào cấu, vết lằn của thắt lưng hay vết thương ở đầu vẫn còn rỉ máu, bác sĩ Châu cũng thấy tội mà muốn giúp cô.

“Phu nhân cần tôi giúp chuyện gì.”

Hạ Nghi gấp gáp nói với bác sĩ Châu mắt vẫn ngó nhìn cánh cửa xem Chí Phong vào chưa. “ Làm ơn kê cho tôi thuốc giả chết tôi muốn thoát khỏi đây.” Bác sĩ Châu suy nghĩ một hồi rồi đưa cho cô chiếc điện thoại nhỏ bảo cô giấu đi. Rồi lấy một ít đồ ăn cho cô.

“Phu nhân ăn mới có thể uống nó được. Chỉ được uống một viên thôi. Nếu uống quá phu nhân sẽ đi thật đấy. Ngày mai phu nhân hẵn uống để tôi ra thông báo cho Cậu Phong rằng cô sắp không qua khỏi.” Định đứng dậy đi anh lại nán lại hỏi cô.

“Phu nhân uống thuốc tránh thai quá nhiều ư?”

Thấy anh hỏi cô cũng không lấy làm bất ngờ. “Ừ, Chí Phong ép tôi.”

Bác sĩ Châu lòng có chút buồn thay cô đi ra khỏi phòng. Thấy ánh mắt của anh cô cũng thừa biết mình như thế nào rồi.

“Sao rồi.” Thấy Bác sĩ Châu bước ra Chí Phong vội vã hỏi.

“Cậu Phong chuẩn bị tinh thần trước đi không biết phu nhân khi nào đi đâu, muộn nhất là một tuần. Lượng thuốc tránh thai nạp vào quá nhiều phu nhân mất khả năng làm mẹ. Vết thương ở đầu không được chăm sóc nên đã nhiễm trùng cộng thêm nhịn ăn quá độ khiến cơ thể suy nhược nặng.”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.