Chương
Cài đặt

Chap 5:Bỏ trốn không thành.

Tên áo đen kia thanh toán tiền phòng cho cô rồi bế cô lên chiếc xe Aston Martin One-77, không ai khác tên áo đen kia chính là Chí Phong. Nhân viên lễ tân ngước nhìn mà ao ước cũng có một người chồng dịu dàng giàu có như thế. Có vẻ cô cũng đã bị vẻ ngoài của hắn lừa.

Hắn đưa cô nhốt vào một căn phòng tối, chỉ có một chiếc cửa xổ nhưng đã bị hắn khóa lại. Căn phòng cũng vì thế mà bị che lấp bởi màn đêm không một tia sáng có thể lọt vào. Hạ Nghi vươn vai thoải mái thức dậy nhưng cô nhanh chóng cảm thấy có điều sai sai. “Chịu dậy rồi à. Ngủ cũng lâu phết đấy.”

“ Anh......Sao anh lại đưa tôi đến đây. Chẳng phải anh đã đuổi tôi đi rồi ư?”

Không để cô chờ hồi đáp lâu anh cầm một con dao nhỏ vuốt ve lên mặt cô. “Đuổi cô? Thù chưa trả để cô đi có phải quá dễ dàng cho cô không?”

Liếc nhìn con dao trên mặt mình cô sợ hãi lùi lại, thu gọn mình trong một góc của chiếc giường. Chí Phong vẫn không buông tha cho cô, hắn leo lên giường một tay cầm dao, tay còn lại mạnh tay mà bóp hai má cô. “Anh muốn làm gì tôi.”

Hắn cười phá lên khi thấy vẻ sợ hãi, run sợ trên khuân mặt của cô. Không ngần ngại mà đáp lại. “Cô là vợ tôi, cô nghĩ tôi sẽ làm gì?”

“Đừng hòng đụng vào tôi”

Hạ Nghi vừa nói vừa đẩy Chí Phong, hất văng tay hắn khỏi mặt mình. Bị hất tay Chí Phong ngừng hẳn cười, trên mặt bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn trên trán, lông mày hắn cau lại.

“Cô dám đẩy tôi?” Hắn đẩy cô nằm xuống giường, giữ chặt hai tay cô, nhào xuống cắn đôi môi đỏ mọng của cô. Môi cô bật máu, đau đớn mà kêu lên. Cô đẩy hắn ra. “Chát..”

“Đừng đụng vào tôi anh không nghe à.” Đôi môi cô đã rỉ máu. Cô ấm ức mà rưng rưng.

“Cút ngay cho tôi. Cút ra ngoài.” Thấy cô rưng rưng, Chí Phong cũng mủi lòng tha cho cô rồi bước ra khỏi phòng. Bước ra khỏi phòng hắn không quên khóa phòng bằng một ổ khóa rất to và nặng. Tiếng bên ngoài vọng vào.

“Tối tôi kiếm cô tiếp. Đừng hòng thoát.”

Thấy hắn đã ra ngoài, cô vội ngó xung quanh phòng tìm cơ hội chạy thoát. Căn phòng chỉ vỏn vẹn có một chiếc tủ nhỏ và một chiếc giường , cửa xổ đã bị khóa. Nhưng hắn không hề biết cô biết phá khóa. Cửa phòng bị hắn khóa ngoài nhưng cửa xổ tầng 4 hắn chỉ có thể khóa bên trong bằng ổ khóa nhỏ.

Cô lấy một chiếc móc nhỏ trong tủ bẻ thẳng rồi từ từ thao tác. Sau ba mươi phút cuối cùng cô cũng mở được khóa. Điều quan trọng là làm thế nào để cô nhảy xuống tầng 4 đây.

Nghĩ một hồi cô lấy tất cả quần áo trong tủ cột lại với nhau rồi vứt xuống. Một đầu cô buộc vào chân giường. Đã lấy hết quần áo trong tủ nhưng dây chỉ dài đến giữa tầng 2. Cô đánh liều mà leo xuống.

Leo được một nửa chợt có tiếng mở cửa phòng. Đó là Chí Phong hắn để quên điện thoại nên quay lại lấy. Thấy cô đã bỏ trốn hắn tức giận vội vã nhìn xuống cửa xổ. Lông mày hắn lúc này mới giãn ra bởi thấy cô mới chỉ đang leo đến giữa tầng 3. Hắn cầm dao lên đe dọa.

“Leo lên lại nếu không tôi sẽ cắt dây, lúc đó đừng bảo tôi ác.”

Cô vẫn mặc kệ mà tiếp tục leo xuống. Dọa cô không được hắn chạy vội xuống dưới, xuống ngay dưới chỗ cô đang xuống. Xui thay hắn vừa ra khỏi phòng thì đoạn dây mà cô buộc vào chân giường cũng bắt đầu tuột ra. Cô bị ngã từ tầng 3 xuống, đầu đập vào một tảng đá nhỏ chảy máu không ngừng.

Chí Phong vừa chạy đến nơi thấy Hạ Nghi đang bất tỉnh đầu chảy rất nhiều máu. Anh hấp tấp lấy điện thoại ra vội vã gọi cho bác sĩ Châu “Đến đây nhanh lên Hạ Nghi bất tỉnh rồi, tôi gửi định vị cho anh.” Gọi xong anh bế cô lên chạy vội vào phòng, vừa chạy vừa chửi cô.

“Bảo leo lên rồi mà. Sao không nghe, thấy chưa. Tỉnh dậy cho tôi, không đừng có trách.”

Năm phút sau bác sĩ Châu đã đến. Anh vội vàng kiểm tra cho Hạ Nghi. “ Năm phút mới tới, mai chuyển vào đây ở luôn đi.”

“Phiền Cậu Phong ra ngoài cho tôi kiểm tra cho phu nhân.”

Hắn bước ra ngoài nhưng vẫn muốn ngó vào trong. Reng...reng “ Alo, chuyện gì?” Giọng Chu quản gia vang lên. “Cậu tìm được phu nhân chưa?” Dù đã tìm được nhưng anh không nói mà nói dối là chưa tìm được Chu quản gia cũng không nghi ngờ mà cúp máy.

Sau khi bắt Hạ Nghi về anh đưa cô đến biệt thự riêng của anh, mới được anh mua năm ngoái nhưng cả Chu quản gia và Bố mẹ anh không hề biết. Thế nên anh mới nhốt cô ở đây.

“Ngoài việc trấn thương đầu nhẹ thì phu nhân còn bị trật khớp vai và chân. Cần nghỉ ngơi vài tuần có thể phu nhân sẽ bị mất trí nhớ tạm thời. May mà phu nhân ngã nơi có nhiều cỏ nên không bị gãy chân, nếu không tôi không dám chắc nặng như thế nào nữa.”

Chuẩn bệnh xong bác sĩ Châu kê cho cô một số thuốc hồi phục sức khỏe và nhanh lành vết thương.

“Được rồi anh về đi.”

Nhìn Hạ Nghi lòng anh thầm nghĩ nhốt cô ở phòng này thì quá dễ cho cô thoát. Anh phải chuẩn bị một căn phòng thật đặc biệt dành cho cô “Phải chuẩn bị một phòng đặc biệt cho em rồi.”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.