Chap 4: Bỏ đi
Reng... reng.... “Alo, có chuyện gì?” Vừa nghe được đầu dây bên kia hồi đáp anh nhanh chóng mặc cho mình một bộ Vest rồi vội vàng ra xe. Anh quên mất hôm nay công ty mình chuẩn bị kí hợp đồng với đối tác quan trọng. Một hợp đồng rất lớn.
Nếu như thành công tập đoàn Dương thị của anh sẽ mau chóng vượt qua được Tôn thị giành top một cả nước. Nhưng xui sao anh lại quên mất. Cầu trời cho anh chưa lỡ mất. Nhưng ông trời quả có mắt anh đã không kí được hợp đồng với đối tác. Để lỡ mất cơ hội nghìn năm có một.
Anh tức trở nên tức giận, gương mặt điển trai cũng vì thế mà nổi hết gân cốt mắt anh đỏ lên. Anh ta thầm nghĩ nếu không phải do Hạ Nghi có lẽ anh sẽ không quên mất nó. Nhưng rõ là do anh không hề liên quan đến cô ấy.
Mặc cho lỗi ai anh vẫn đi về nhà với trang thái không thay đổi. Hai mắt đỏ au gân trán nổi hết lên hai tay siết chặt như muốn giết người. Vừa xuống xe thấy Hạ Nghi đang đi dạo ngoài vườn. Anh nắm lấy tay cô kéo vào gian phòng khách.
“Chát...” Anh tát cô một cái đau điếng khiến cô ngã sõng soài. Cô Không hiểu có chuyện gì đang sảy ra ôm lấy bên má phải đang đau rát hằn rõ năm ngón tay mà uất ức.
“ Sao anh lại tát em.?”
Anh vẫn tức giận đùng đùng chỉ thẳng mặt cô quát. “Tại cô, tại cô nên tôi mới lỡ mất hợp đồng quan trọng. Cô có biết tại cô nên tôi mới quên nó không?”
Vừa kết câu anh đã ăn trọn cú tát đau rát của cô. Trong lúc anh đang tức giận chửi bới cô đã đứng dậy không kìm được mà tát anh một cái. Bao nhiêu cơn uất ức, tủi hờn cô kiềm chế lâu nay tích tụ như một quả bom, nó to đến mức không thể chứa nổi mà nổ ra.
“Tại tôi? Anh quan tâm đến tôi như thế à. Anh bỏ tôi một mình ở nơi xa lạ, để tôi gặp phải bọn biến thái. Mội mình tôi dầm mưa về đây. Anh ôm hôn chị tôi khi vừa rước tôi về làm dâu một ngày. Anh quan tâm tôi ư? Nực cười thật đấy.”
Cái tát của cô đau điếng nhưng vẫn chưa đủ để Chí Phong ngộ ra, anh vẫn một mực cho rằng lỗi do cô.
“Cô dám tát tôi ư?
Lúc này cuộc cãi vã đã lên đỉnh điểm cả hai không ai nhường ai. Nhưng cũng nhanh chóng kết thúc khi cô ôm theo vài bộ đồ bước ra khỏi căn biệt thự của Dương Chí Phong.
“Cô có giỏi thì đừng có mò về đây.” Dù nói vậy anh vẫn nhấc máy lên và gọi cho ai đó. “Theo dõi xem cô ta ở đâu, ngày mai tôi sẽ tóm cô ta về, tôi sẽ cho cô ta thấy.”
Ánh mắt anh không còn đỏ nữa thay vào đó là một luồng sát khí lạnh giá khiến tất thảy người giúp việc đứng hóng run sợ mà chạy mất. Không ai có thể đoán được anh đang nghĩ gì trong đầu. “Tôi sẽ không dung túng cho cô nữa. Giết Mai Hân, làm tôi bỏ lỡ hợp đồng và cả....dám đánh tôi”
Miệng nói anh khẽ đưa tay lên vuốt má. “Cô chờ đó.”
____________
Xách trên tay chiếc túi chứa vài bộ đồ cùng một ít tiền. Cô không buồn quan tâm đến Chí Phong nữa cô cứ ung dung bước trên đường tìm một cái khách sạn để dừng chân. Đi một hồi cô dừng chân ở khách sạn V. Xem xét hồi lâu cô cô bước vào và mạnh tay thuê trước một tuần.
Sau khi hoàn thành thủ tục, lễ tân giao cho cô chiếc chìa khóa phòng 301. Nhận được chìa khóa, cô nhanh chóng lên phòng cất đồ rồi xuống cửa hàng tiện lợi trước khách sạn mua vài món ăn vặt. Đúng rồi, lí do cô chọn khách sạn này vì nó gần cửa hàng tiện lợi.
Ngoài việc là thủ khoa, biết võ, yêu âm nhạc. Cô còn là một tín đồ nghiện cày phim và thưởng thức đồ ăn vặt. Thì ra thủ khoa cũng nghiện phim như bao người.
Trong lúc đang tính tiền, cô vu vơ liếc xung quanh ngắm nghía chợt cô chú ý đến một người đàn ông áo đen đeo khẩu trang kín mặt. Thấy có chút kì lạ nhưng cô cũng nhanh chóng tính xong tiền rồi trở về khách sạn. Cô không hề biết tên áo đen kia là do người chồng yêu quý của cô sai đến.
________
Phía Hạ Như, không bám víu được Chí Phong cô liền chuyển hướng sang Vũ Ninh ông chủ của Ninh Thị là kẻ thù không đội trời chung với Dương Thị, chính xác là Dương Chí Phong. Cô đã nói hết những bản kế hoạch mà khi cô còn làm thư kí cho Dương Thị. Giao hết cho Vũ Ninh.
_________
Một ngày của Hạ Nghi cứ thế trôi qua rất bình yên, đơn giản. Không phải làm gì cả ngồi ăn bánh cày phim cho đến đêm tối. Xem cũng đã mỏi mắt, cô cầm lấy điều khiến tắt chiếc tivi rồi nằm cuộn trên ghế sofa nằm ngon giấc từ lúc nào không hay.
“Xin chào quý khách, anh cần giúp gì ạ? ” Người đàn ông áo đen kia với vẻ mặt lo lắng chạy đến ríu rít hỏi người lễ tân. “Vợ tôi, cô có thấy cô ấy chạy vào đây không? Cô ấy giận tôi rồi bỏ đi mất rồi.” Chắc hẳn tên áo đen đó phải là một diễn viên tài năng lắm đây.
“Anh có hình cô ấy hay tên không?”
“Cô ấy tên Hạ Nghi, Tôn Hạ Nghi hình cô ấy đây.” Vẻ mặt hắn rất lo lắng giọng nói hớt hải đến mức không kịp thở đến nỗi người lễ tân tin lấy tin để. Cô giao chìa khóa dự phòng của phòng 301 cho hắn rồi còn chúc hắn dỗ được vợ nữa chứ.
Còn hắn vui vẻ cầm chìa khóa rồi chạy vội lên phòng mặt quay đi lại nở một nụ cười lạnh đến run người.
