Chương
Cài đặt

Chap 3: Gặp kẻ xấu

Lòng cô nghĩ vẫn còn may mắn hơn việc anh sẽ đánh cô hay làm gì đó. Cô vẫn cố nhớ lại đường anh đã dẫn cô tới rồi đi. May sao cô có trí nhớ tốt nên không khó trong việc tìm đường. Chỉ là nếu đi bộ thì phải đến tối cô mới có thể về, bởi anh đi xe với tốc độ nhanh còn mất tận một tiếng. Huống hồ...

Cô đang nghĩ thì bỗng từ đâu hai tên đàn ông nào đó lao ra chặn đường cô. Từ bất ngờ cô chuyển sang lo sợ vì trông vẻ mặt hai tên đó không có chút cảm tình nào cả. “này cô em đi đâu một mình thế, có cần tụi anh giúp gì không.” Cô vội lùi lại nhưng bọn chúng đã nắm lấy tay cô kéo cô vào trong một góc ngõ nhỏ. Cô vũng vẫy thậm chí đạp vào bụng một tên trong số đó. Người còn lại nổi điên mà tát cô ngã xuống đất.

Hắn đè lên cô mặc cô la hét. Hắn hôn lên cổ cô. Thật ghê tởm. Bỗng ánh mắt cô đảo xung quanh tìm kiếm tia hi vọng và dừng lại ở một mảnh thủy tinh bị vỡ, cô cố gắng vươn tay hết sức cầm lấy mảnh thủy tinh. Đâm thật mạnh vào lưng kẻ đang đè lên cô.

Máu hắn từ lưng chảy xuống áo cô một lúc một nhiều. Tên còn lại thấy vậy cũng không dám tiến thêm nữa. Cô sợ hãi đẩy hắn ra rồi chạy ra khỏi ngõ. Cô cứ chạy, chạy mãi cho đến khi trời đổ cơn mưa lớn. Cô vẫn chạy trong cơn mưa. Không biết sau bao lâu, Chí Phong chưa thấy cô về hắn cũng bắt đầu suy nghĩ về việc làm của mình.

“ Sáu giờ tối rồi, đi bộ lâu vậy ư?” Chu quản gia cũng bắt đầu lo lắng khuyên cậu đi tìm Hạ Nghi về. Nhưng cậu cũng không lo lắng là bao. “đợi tý nữa xem.”

Hạ Nghi vẫn cứ chạy có đôi lúc cô vấp ngã nhưng cũng mau chóng đứng dậy chạy tiếp mặc kệ trời mưa, kệ cho áo cô dính đầy máu. Lòng cô sợ bọn họ sẽ đuổi kịp cô.

Bảy giờ vẫn chưa thấy cô về hắn đã định ra ngoài tìm cô. Có lẽ hắn đã rung động với cô nên lòng cũng có sự lo lắng. Hai năm ở bên nhau cơ mà. Đúng lúc này bóng dáng cô cũng xuất hiện trước cổng. Người cô dính đầy máu hòa với nước mưa.

Người hầu trong nhà ai cũng đều lo lắng cho cô. Chu quản gia vội cầm ô chạy ra che cho cô. Chí phòng chạy đến chưa kịp để cô mở miệng hắn đã chửi cô. “Khiếp thật dẫn tận đó mà chắc cũng tán được anh nào à về lâu vậy.”

Đáp lại anh cô run run khẽ nói. “Ừ..” Cô ngã xuống ngất lịm đi. Đến lúc này Chí Phong mới bàng hoàng, người cô toàn là máu. Anh vội bế cô vào nhà rồi đặt cô trong phòng mình. Nhìn người con gái đang ngất lịm đi. Môi trắng toát, áo đầy máu lòng anh có chút sót anh thay đồ cho cô mới biết đó không phải máu của cô.

Định sờ lên trán cô. Bỗng tay cô run run nắm lấy tay anh. Bàn tay cô lạnh như băng. “Đừng đến gần tôi. Đừng..” Anh bắt đầu hối hận về việc làm của mình và hôn nhẹ lên trán cô. Nhưng anh cũng vội dừng lại và buông tay cô ra. “Không, người mình yêu là Mai Hân cô ta giết Mai Hân. Không”

Rồi anh bỏ lên phòng làm việc bỏ mặc Gì Lý ở lại chăm sóc cho cô. Đêm hôm đó cô sốt cao vì đã đi dưới mưa lớn. Cô sốt 39 độ ngay mười hai giờ đêm. Gì Lý lo lắng gọi cho bác sĩ Châu, bác sĩ riêng của Dương gia. Dù mười hai giờ nhưng bác sĩ Châu đến rất nhanh và chăm sóc cho Hạ Nghi

Biết cô đã đi mưa anh nhờ Gì Lý nấu cho cô một bát canh gừng để làm ấm cơ thể rồi kê cho cô thuốc hạ sốt. “Gì cho cô ấy uống thuốc theo đơn này cô ấy sẽ mau chóng hạ sốt thôi gì đừng lo quá nhé.”

Bên này Dương Chí Phong vẫn trằn trọc không ngủ được có một thứ gì đó thôi thúc anh mau đi thăm Hạ Nghi. Không biết từ bao giờ anh đã dừng chân ngay bên ngoài nơi cô đang nằm ngủ. Suy nghĩ một lúc anh bước vào phòng, không kìm được mà vuốt lên mái tóc đen óng ả của cô.

“Em nói xem tôi làm sao với em mới phải đây.” Trong lòng anh cũng không nỡ hành hạ cô nhưng khi thấy cô nói chuyện cười đùa với tên Tuấn Khương kia lòng anh lại tức giận không nguôi. Còn chuyện Mai Hân nữa anh có nên tin cô không? Mọi bằng chứng đều hướng về cô.

Đoạn camera của trường ghi lại cô đã mang nước đến cho Mai Hân uống, cũng là lời nói cuối cùng của Mai Hân sau một tiếng uống nước. Lời nói ấy ám chỉ một cô gái “Là Hạ.....”

Nhưng không kịp nói hết tên người con gái đã hại cô thì cô đã tắc thở mà ra đi. Lúc ấy cả khối chỉ có một mình Hạ Nghi mang chữ Hạ. Làm sao đây.

“ Lạnh...lạnh quá.” Hạ Nghi run rẩy cả mình mẩy nói mớ. Thấy cô lạnh anh nắm lấy bàn tay cô xoa xoa rồi từ từ ôm cô vào lòng mà yên giấc. Có lẽ chưa bao giờ anh được yên giấc như bây giờ. Từ nhỏ anh đã mắc chứng sợ bóng tối, sợ cô đơn. Bởi lẽ vậy mà chưa bao giờ anh trọn vẹn có được giấc ngủ ngon

Bảy giờ sáng. Hạ Nghi bừng tỉnh giấc, cô ngạc nhiên vì mình đang nằm gọn trong vòng tay Chí Phong. Cô đã tỉnh dậy còn anh vẫn yên giấc ôm cô vào lòng. Cô muốn ra khỏi vòng tay ấy bèn khẽ lấy tay anh ra.

Chí Phong đã bị đánh thức, thấy mình đang ôm Hạ Nghi, vội vã buông cô ra, vẫn ánh mắt sắc lạnh như hôm trước nhìn cô. Đá cô xuống giường của mình, khiến cô từ giật mình quay sang ôm eo đau điếng. “Anh bị điên à.”

“Hết thời gian lì trong phòng tôi rồi, về phòng mình đi.” Cô cũng không nói gì mà cứ thế bước về phòng. Thấy ánh mắt của cô đối với mình bỗng anh có chút thất vọng. Chắc anh nghĩ cô sẽ ngoan ngoãn đáp lại anh. Nhưng anh đã sai.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.