Chap 2: Bỏ rơi
Vài ba người giúp việc đang chuẩn bị bữa sáng thì nghe có tiếng bước chân nặng trĩu từ từ xuống lầu. Ánh mắt cô vẫn như thế vẫn vô hồn. “Chí Phong đi làm rồi sao? Gì Lý anh ấy đi làm rồi ạ?”
Nhìn cô thất thần mà lòng bà chua sót, cả nhà không riêng gì Chu quản gia ai cũng cứ ngỡ... “Dạ cậu Chí Phong đi làm từ sớm rồi. Phu nhân đói chưa tôi dọn đồ cho phu nhân ăn nha.”
“Dạ con chưa đói đâu ạ. Chí Phong đã ăn sáng chưa ạ? Hay con mang đến công ty cho anh ấy được chứ ạ?” Cô vẫn có một tia hi vọng, một tia hi vọng rằng chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ. Sự thật thì luôn đắng lòng, cô đến công ty được mọi người trong công ty tiếp đón nhiệt tình còn khuyên cô không nên lên phòng Chủ tịch.
Nhưng cô mặc kệ lời họ nói mà cứ thế bấm thang máy lên tầng cao nhất. Đó là vị trí của phòng Chủ tịch. Cô ngạc nhiên vì cửa phòng không hề khóa. Nhưng tiếng ái muội phát ra bên trong làm cô vô cùng bất ngờ. Chẳng phải là tiếng của Hạ Như chị của cô sao? Tại sao lại như vậy? Cô đẩy cửa vội bước vào.
Người chị gái ấy của cô đang ngồi lên đùi người đàn ông của cô tham lam cắn lấy đôi môi của anh. Thấy cô vào họ vẫn bình thản nhẹ nhàng quay mặt lại với cô. Chí Phong vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng đó nhìn cô. “Đến đây làm gì?”
“Tại sao anh? Đó là chị gái tôi mà.” Giờ cô mới để ý Hạ Như có đôi nét giống với Mai Hân nhưng trước đây đâu có thế. Lẽ nào cô đã đi sửa cho giống với cô ấy?
“Thì sao? Giống Mai Hân là được, Không có chuyện gì cô cút về đi. Tôi còn có việc.” Vẫn là ánh mắt đó nhìn cô khiến tim cô như bị bóp nát.
“Anh bận ngủ với chị tôi sao? Hai người...” Chưa kịp nói hết câu cô lại bị hắn đuổi đi bởi câu nói đó. “Cút.”
“Được. Em để đồ ăn ở đây, làm xong có mệt thì anh ăn nhé.” Câu nói nghe cam chịu đến đau lòng. Chưa dứt câu anh hất đống đồ ăn cô đem đến xuống đất rồi gọi Chu quản gia đến đưa cô về.
Còn Hạ Như cô vẫn ngồi y đó vuốt ve má Chí Phong nhưng lần này anh lại hất cô ra đứng dậy phủi áo rồi quay đi. “ Về đi việc của em hết rồi. Mai tôi sẽ tìm thư kí mới. Em nghỉ việc ở đây đi.” Hạ Như bất mãn mà lên tiếng. “Sao, tại sao anh đuổi việc em.”
Không nhận được sự hồi đáp cô tức giận đùng đùng, cầm chiếc túi xách rồi đi về. “Anh chờ đó.” Anh vẫn bình thản nhấc máy gọi đến cho Chu quản gia “Đưa cô ấy về xong chú tìm cho tôi một thư kí mới nhé.” Đầu dây vỏn vẹn đáp lại một tiếng “Vâng.” Chú thở dài nhìn Hạ Nghi đang thẫn thờ không hé miệng nói một tiếng nào. Có lẽ cô phải mạnh mẽ lắm mới không bật khóc tại đây.
Vừa về đến Gì Lý vội chạy ra xem tình hình. Mọi việc đúng như bà đã nghĩ cô gái Hạ Như kia ngay từ khi gặp ở lễ đường và còn nghe cô ta là thư kí của Cậu chủ bà đã thấy không ổn. Nhưng biết làm sao bà chỉ là phận kẻ hầu. Không nhúng tay vào được.
Việc bà có thể làm bây giờ là đỡ cô gái đang thẫn thờ đứng như trời chồng kia vào nhà. “Phu nhân đi vào nhà với tôi nhé.” Cô vẫn để mặc cho bà dẫn đi vào mà không hồi đáp. Vào đến nhà cô chợt nói một câu. “Con đi ra ngoài cho khuây khỏa chút Gì cứ làm việc của gì đừng lo cho con nha.” Nói rồi cô vẫn vẻ mặt ủ rũ đó mà đi ra ngoài. Cô gọi cho Triệu Tuấn Khương người bạn thân nhất của cô.
“Alo cậu rảnh không, ra quán cafe tâm sự với mình một chút được không.” Đáp lại cô là một giọng nói ôn nhu, trìu mến. “ Vậy cậu đợi mình nha mình tới ngay.”
Vẫn là quán cafe cả hai thường hay đến khi còn cấp 3. Cô đến được hai phút thì bóng dáng của Triệu Tuấn Khương cũng xuất hiện. Anh vội chạy vào ngồi xuống bàn khi thấy vẻ mặt ủ rũ đó của cô. “Cậu sao vậy? Hắn làm cậu buồn à.”
Lời nói đến cổ lại thôi. Cô không dám nói người cô cầu xin gia đình cho cưới, người cô dứt ruột gan ra yêu lại lừa dối cô. Cô không có can đảm nói ra. “Không có gì đâu mình chỉ là lâu ngày không ra ngoài chơi nên vậy thôi.” Đó là lời nói dối tệ nhất trước giờ Tuấn Khương từng nghe. Cậu thừa biết cô có chuyện nhưng cô không nói anh đành thôi, chỉ ngồi đó kể chuyện cười cho cô vui.
Tâm trạng cô lúc này cũng gọi là giãn ra một chút cô mỉm cười trước câu chuyện cười của anh. Bỗng lưng cô cảm thấy lạnh lạnh. Cô cảm giác như có ai đó đang nhìn cô, nhưng cô lại không biết là ai. Quả thật một ánh mắt sắc lạnh đang chăm chú nhìn họ từ chiếc xe Aston Martin One-77 một trong những chiếc xe đắt nhất thế giới. Không ai khác ngoài Dương Chí Phong.
Nói chuyện một hồi lâu. Giờ cũng điểm mười giờ ba mươi, chắc cũng đã đến lúc cô nên về. Cô đứng dậy chào tạm biệt Tuấn Khương rồi chạy vội về. Đang chạy trên đường bỗng có một chiếc xe chạy chậm dần rồi dừng lại trước mặt cô kéo cô vào xe. Là Dương Chí Phong. “Đi chơi với trai giờ mới chịu về à, cô có biết tôi ngồi đợi mỏi hết mông rồi không.”
Thì ra ánh mắt làm cô lạnh sống lưng là của Dương Chí Phong. Cô có chút run sợ đáp lại. “Em với cậu ấy chỉ nói chuyện bình thường thôi đâu có như anh với chị ta. Anh theo dõi em à?” Anh bỗng tức giận hai mắt trở nên đỏ ngầu không giữ được bình tĩnh mà bảo Chu quản gia dừng xe. “ Chú bắt xe về đi con còn có việc.”
Chu quản gia cũng nghe lời bước xuống xe rồi đi về. Lòng thầm cười cuối cùng cậu cũng mở lòng với Phu nhân nhưng bỗng chốc lại lo sợ khi nhớ lại ánh mắt đỏ ngầu của anh.
Chu quản gia vừa bước xuống xe anh vội leo lên ghế lái khóa chặt cửa rồi tăng tốc xe chạy đi mất. Hạ Nghi ở trong xe vô cùng bất an, lòng cô dấy lên một nỗi bất an. Sau một tiếng anh chở cô đến một nơi cô chưa từng biết đến. Cô không dám nghĩ anh sẽ làm gì, hai mắt cô nhắm chặt lại.
“Điện thoại, ví tiền đưa hết đây.”
Anh lấy hết Ví tiền, điện thoại cô rồi đẩy cô xuống xe. “ Tự đi bộ về đi.” Thật, anh lại đối xử với cô như vậy. Đưa cô đến một nơi cô chưa đến bao giờ rồi bắt cô tự đi về. Chưa kịp đình hình anh liền phóng xe đi mất hút bỏ lại mình cô nơi xa lạ này.
