Chương
Cài đặt

Chap 1: Ngày vui cũng là ngày buồn.

Tôn Hạ Nghi con có đồng ý lấy Dương Chí Phong làm chồng bất kể chồng con có ra sao, có bệnh tật ốm đau con có đồng ý cùng chồng con vượt qua mọi khó khăn, gian khổ không? “Con đồng ý.”

Cuối cùng cô cũng có thể lấy được người cô yêu. Người mà hai năm qua đã bảo vệ cô đã khiến cô yêu đậm sâu. Cô mỉm cười gật đầu nguyện ý.

Dương Chí Phong con có nguyện ý lấy Tôn Hạ Nghi làm vợ bất kể vợ con có ra sao, có ốm đau bệnh tật, cùng nhau vượt qua khó khăn gian khổ con nguyện ý chứ? “Con nguyện ý”

Cả lễ đường đều vỗ tay chúc mừng hỉ sự này riêng chỉ có hai ánh mắt sắc lạnh nhìn họ mà ca thán. “Con đã cố ý làm thư kí cho anh ta vậy mà anh ta lại phải lòng con nhỏ mồ côi đó là sao chứ?” Người phụ nữ bênh cạnh Lý Hạ Như nhỏ nhẹ khuyên con gái. “Cưới thì đã sao, con có thể đập chậu cướp hoa mà bình tĩnh đi con.”

“Hai con có lời nào nói với nhau trước khi trao nhẫn không?” Dương Chí Phong vừa lấy nhẫn được cất trong túi áo bộ Vest được thiết kế riêng dành cho anh, chú rể đẹp nhất ngày hôm nay, đồng thời cũng thủ thỉ vào tai Hạ Nghi.

“Anh sẽ mang lại cho em một cuộc sống mà em chưa bao giờ mơ tới.”

Chiếc nhẫn được đeo vào tay Hạ Nghi. Bỗng dưng cô có cảm giác rất lạ, người đàn ông đang đứng trước mặt cô, chú rể của cô hình như không phải Chí Phong mà cô biết. Ánh mắt anh rất lạnh, rất lạnh khi nói với cô câu nói đó.

Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng đeo chiếc nhẫn cho anh. “Em yêu anh.”

Khi lễ cưới long trọng kết thúc Tôn Hạ Nhi được đưa đến nhà của Chí Phong. Phải nói là biệt thự chứ không phải ngôi nhà bình thường, nó to ngang hàng như một tòa lâu đài của công chúa trong phim vậy. Cô không dám mơ đến sẽ có một ngày mình lại có thể bước chân và sống trong 1 căn biệt thự lớn và sang trọng như vậy.

Cô bước vào phòng tân hôn mà lòng vui sướng làm sao. Lòng cô thầm nghĩ số của cô cũng không hẳn là xui mấy vì còn có sự xuất hiện của anh trong cuộc đời mình.

Hai tuổi cô đã lạc mất bố mẹ được Bà Vân nhặt được, nhận nuôi. Nhưng cô lại luôn bị ức hiếp. Luôn chịu tủi nhục từ khi học tiểu học cho đến cấp 3. Khi đó chỉ có một mình Triệu Tuấn Khương chịu chơi với cô và cũng là người bạn mà cô chơi thân nhất cho đến bây giờ, và ...gặp được Chí Phong.

Nhưng rồi những suy nghĩ tích cực đó nhanh chóng bay mất khi đồng hồ điểm mười giờ đêm... Mười một giờ rồi mười hai giờ. Dương Chí Phong vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Lòng cô hiện lên một luồng suy nghĩ liệu cô sẽ lại gặp xui sẻo nữa đúng không.

Đúng lúc này tiếng mở cửa kéo cô về hiện thực, Chí Phong đã về. Người anh đầy mùi men rượu và...mùi nước hoa. Trước đây anh đâu có đụng đến nước hoa, lẽ nào...

“Hạ Nghi, Hạ Nghi đâu bước ra đây.” Mới nghe anh gọi hai câu cô đã vội chạy xuống lầu đỡ lấy anh. Nhưng cánh tay ấy vùng ra đẩy cô ngã xuống. “Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi, ngày tôi trả thù cho Mai Hân.”

Cô chưa kịp định hình anh lại chỉ thẳng mặt cô loạng choạng quát lớn. “Cô, chính cô là người hãm hại Mai Hân khiến cô ấy mất mạng. Tôi sẽ khiến cô đau khổ gấp trăm ngàn lần.”

Mai Hân...cái tên này sao nó quen quá. Chẳng phải là cô bạn học chung với cô hồi cấp 3 sao? Rõ ràng cô nghe giáo viên thông báo Mai Hân đi du học mà. Tại sao cô ấy lại chết.

“Chính cô, cô đã bỏ thuốc vào đồ uống của cô ấy khiến cô ấy mất mạng.”

“Mai Hân, em không có, em không hề hại cô ấy. Anh không tin em sao. Anh yêu em mà đúng chứ.”

Một câu nói như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô. “Không bao giờ.” Tưởng chừng như cô đã gặp được định mệnh của mình nhưng hóa ra đó chỉ là rối trá. Là dối trá. Đó chỉ là cách mà anh tiếp cận cô nhằm trả thù cho Mai Hân. Nhưng cô hoàn toàn không hề hãm hại Mai Hân. Cô không biết gì cả.

Cô như chết lặng cứ đứng đó nhìn Chí Phong lảo đáo bước lên phòng mà bất lực không biết làm sao. “Từ mai cô không được bước vào phòng tôi. Xếp cho cô ta một phòng riêng đi.”

Tim cô như nghẹt lại, cô đã làm gì để bây giờ anh buộc tội giết người cho cô? “Hóa ra, hóa ra cuộc đời tôi vẫn đen đủi như thế, không có ánh sáng nào cứu nổi tôi cả.”

Chu quản gia cũng thấy buồn thay cô, ông còn cứ tưởng Chí Phong sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc cùng một người anh yêu thật lòng. Nhưng không ông đã lầm, anh vẫn sống trong quá khứ vẫn không thể thoát ra. Ông thở dài. “Để tôi xếp phòng cho phu nhân. Phu nhân đừng buồn nhé. Đi thôi.”

Cô rảo bước theo sau Chu quản gia ánh mắt thất thần không cảm xúc. Cô bước vào căn phòng mà lòng lạnh lẽo không nguôi. Chưa kịp để Chu quản gia cất lời. “Chú Chu con nghỉ nhé, phiền chú rồi.” Rồi cô đóng cửa lại. Đầu gục vào cửa không nhịn được mà khóc nấc lên.

Cuộc đời cô vốn dĩ vẫn là đen đủi. Cô Chỉ nhớ nổi cái tên mà cô được chính ba mẹ đặt ngoài ra cô không nhớ gì cả. Nhưng tại sao, tại sao cô lại mang danh giết người một cách vô cớ như vậy được.

Cô không hề hại Mai Hân thậm chí hai người còn có mối quan hệ khá tốt. Vậy tại sao Mai Hân lại mất mạng? Còn Chí Phong tại sao anh ta lại đối xử với cô như vậy chứ. Cô không tài nào hiểu nổi.

Cô đã giao cho hắn cả thanh xuân, 20 tuổi gả cho hắn, bỏ cả sự nghiệp về làm vợ hắn vậy mà hắn đối xử với cô như vậy. Lòng uất ức mà cứ khóc mãi không ngừng. Cô cứ khóc cho đến khi sức lựa cạn kiệt cô ngủ thiếp dưới sàn nhà. Cho đến sáng hôm sau.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.