Chương 4 : Người Đàn Ông
Cô bàng hoàng nhận ra: “Có lẽ nào là người đàn ông đó đến?”
Vội bật dậy khỏi giường, Th mở miệng đáp lại tiếng gõ cửa bên ngoài rồi từ từ đi về phía cánh cửa, trong lòng giờ đây mười phần hỗn loạn, cơ thể dần trở nên cứng đờ theo từng bước chân, lòng bàn tay cũng trở nên lạnh ngắt.
Đứng trước của phòng, cô từ từ mở cánh cửa, đưa mắt nhìn người trước mặt, đó là một cô gái búi tóc gọn gàng, ngũ quan thanh tú, mặc đồng phục khách sạn.
Thấy cửa đã mở, cô nhân viên nhanh chóng nở một cười, giọng điệu nhẹ nhàng lên tiếng : "Đây là rượu vang đã được quý khách đặt trước."
Thương Duyệt lại hướng mắt nhìn xuống, tay người nhân viên đẩy chiếc bàn có bánh xe, trên chiếc xe là một chai rượu vang cùng hai chiếc ly thủy tinh đang úp xuống.
Thẫn thờ nhìn vào người phía trước, cô nhất thời bối rối, chưa kịp suy nghĩ không biết hiện tại là tình huống gì, thì người nhân viên đã từ tốn đẩy chiếc xe mang theo chai rượu vang vào, đặt ở một góc trống gần chiếc giường lớn, không quên để lại một câu "Chúc quý khách ngon miệng" rồi mới rời đi.
Suốt quá trình chỉ mất chưa đến một phút, mà cô còn đang trong trạng thái ngơ ngác chưa kịp nói nên lời thì đã không còn thấy bóng dáng người nhân viên khách sạn đâu.
Nhìn về phía chai rượu đặt trên chiếc xe đẩy, cô cũng không biết phải làm sao. Nhưng cô nhân viên cũng đã nói là được đặt trước.
"Nhưng là ai đặt nhỉ ?" Cô có chút thắc mắc, nhưng cũng nhanh chóng nguôi ngoai.
Trước đó Thương Duyệt cũng hốt hoảng một phen vì tưởng người đàn ông kia đến, biết mình đã nhầm khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm không ít, nhưng sự nhẹ nhõm này không kéo dài được bao lâu ngay khi cô lập tức nhận ra rằng bây giờ cũng đã gần hai tiếng, cũng không còn bao lâu trước khi người đàn ông đó đến.
Thương Duyệt bước tới ngồi xuống giường mà trong lòng thấp thỏm, cô yên lặng ngồi đó, trong đầu không biết suy nghĩ gì nhưng nhìn vẻ mặt rất phức tạp.
-----------
Lại trôi qua mười phút, hiện giờ cô đã bớt hoảng loạn nhưng cũng không thể dẹp sạch lo lắng trong lòng, cô cũng đã suy nghĩ kĩ xem nên ứng xử, xưng hô như thế nào để đỡ bỡ ngỡ khi gặp người đàn ông đó.
Bất thình thình tay nắm cửa phát ra một tiếng "rắc", cánh cửa căn phòng đột nhiên mở ra khiến cô giật bắn người.
Phía sau cánh cửa là một người đàn ông mặc áo sơ mi với khuôn mặt ảo não từng bước đi vào,
Người đó không vội nhìn xung quanh mà đi tới giá treo, tay phải treo chiếc vest đen lên giá, tay trái đặt chiếc thẻ từ khách sạn xuống kệ, thuận tiện cởi vài chiếc cúc rồi nới rộng cổ áo.
Thương Duyệt nhìn người mới vào, cô ngay lập tức liền hiểu chuyện gì đang xảy ra, lòng bàn tay bắt đầu đổ đầy mồ hôi, cô đã thuyết phục bản thân bình tĩnh từ lâu nhưng hiện giờ lại không thể nào đè nén cảm giác hoảng loạn cùng với hàng tá suy nghĩ trong lòng.
Người đàn ông lúc này đã đánh mắt nhìn sơ qua Thương Duyệt nhưng rồi cũng không nói gì, khuôn mặt lạnh nhạt cũng chẳng có bất kỳ biểu cảm gì, giống như nhìn không khí vậy.
Cô cũng chẳng đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt y mà chỉ cúi sầm mặt xuống, hắn không nói gì nên cô cũng chỉ im lặng.
Đến bây giờ cô mới nhận ra, người này không hề giống trong tưởng tượng của mình một chút nào.
Trong tưởng tượng của Thương Duyệt, cô nghĩ đó chắc là một nam nhân giàu có thành đạt, cho dù vẻ ngoài có điển trai, phong độ tới đâu nhưng cô cũng chưa từng nghĩ có thể đẹp đến mức này,
Người trước mặt là người đẹp nhất mà cô từng thấy.
Y có chiều cao vô cùng nổi trội, cô ước chừng đến tận một mét chín, khuôn mặt đẹp như tạc tượng, gọi là khuynh quốc khuynh thành Thương Duyệt cũng cảm thấy không lố, cô cảm thấy y đẹp hơn cả các tài tử trên tivi mà mình từng xem.
Sóng mũi cao thẳng cùng đường nét góc cạnh hoàn mỹ, thần thái nghiêm nghị, hàng lông mày đen rậm vô cùng tuân theo khuôn mẫu.
Sự áp đảo về nhan sắc này khiến cô không khỏi thốt lên một câu ca ngợi trong lòng, nhưng đôi mắt vẫn luôn âm thầm quan sát, dù không dám ngẩng mặt lên nhưng cô cũng thấy được người đó đang bước thẳng về phía phòng tắm.
Khi y đã đi vào được một hồi không nhanh không chậm, tiếng nước từ vòi sen cùng với một làn khói mờ nhạt từ hơi nước nóng bay ra ngoài.
Nhanh trí biết rằng người đàn ông đang tắm, cô tranh thủ định thần lại, hai bàn tay đan chặt vào nhau, mồ hôi trên trán cũng tuôn ra không ít dù hiện giờ đang là đầu mùa đông.
Cố gắng che giấu cảm xúc sợ hãi đang hiện rõ trên mặt, mặc dù đã nhắc nhở bản thân rất nhiêu lần nhưng bây giờ cô vẫn không thể nào bình tĩnh được.
Sau khi tâm trạng hoảng loạn dần lắng xuống, sự lo lắng trong lòng Thương Duyệt cũng vơi bớt đi chút ít, cô ngay lập tức hướng sự chú ý về phía phòng tắm, hơi nước vẫn phảng phất nhưng tiếng vòi sen đã không còn.
Người đàn ông bước ra từ phòng tắm, trên thân khoác một chiếc áo choàng tắm màu trắng, hướng thẳng về phía chiếc giường cô đang ngồi mà đi tới.
