Chương 3 : Thứ Đáng Ngàn Vàng
Trong đó có một bài viết chỉ có chữ, không đi kèm bức ảnh nào, dòng chữ viết đó như sau :
"Gặp xui xẻo trong chuyện làm ăn nên tôi muốn tìm một cô gái xử nữ để giải xui, giá cả thế nào cũng được nhưng tùy theo nhan sắc."
"Yêu cầu trên 18 tuổi, ưa nhìn, tôi là người làm ăn thích nhanh chóng, không lòng vòng để tránh làm mất thời gian của nhau."
Thương Duyệt hơi bất ngờ đồng thời dấy lên một tia thắc mắc, bất ngờ về việc người đàn ông này lại đi mua thứ như thế chỉ để giải xui, còn cái cô thắc mắc nhất chính là việc không biết giá cả mà người đàn ông đó nói là như thế nào.
Cái ngàn vàng có thể bán được thì bây giờ cô đã biết, nhưng đã gọi là cái đáng giá ngàn vàng thì chắc là không rẻ rồi. Mặc dù cô có chút thắc mắc nhưng cũng chỉ vậy mà thôi.
Một lát sau, Thương Duyệt cũng đã lướt đến bài viết cuối cùng trên hội nhóm này, không còn gì đáng để xem nữa, cùng với những suy nghĩ lạ lẫm đan xen trong lòng.
Cô thoát ra khỏi trang mạng xã hội, tắt máy rồi đặt lên bàn, bước tới nằm lên chiếc giường trông hơi cũ, tay khẽ đặt lên trán suy tư.
Về những chuyện đã nhìn thấy trên đó, sống trong môi trường nghèo nàn cùng với tư tưởng cổ hủ, cô cảm thấy trinh tiết là thứ đáng giá và quan trọng của một người con gái.
Cô cũng từng thấy trong phim, tình tiết những cô gái phải chịu nhục bán thân trả nợ cho cha hoặc bán thân với giá ngàn lượng vàng cũng không còn xa lạ.
Cô cũng từng nghe nói rằng thời xưa, việc người con gái không còn trong trắng trước khi thành hôn là một nỗi ô nhục, nếu bị phát hiện sẽ phải chịu cảnh bị bắt vào chiếc lòng heo rồi thả trôi sông trước bàn dân thiên hạ.
Sau khi chịu bản phạt nặng nề như vậy, gia đình của người phụ nữ đó còn phải mang theo tai tiếng suốt quãng đời còn lại.
Mặc cho đó chỉ là thời xưa, bây giờ cũng không còn tồn tại những hình phạt cổ hủ như thế nữa, nhưng những việc như vậy cũng lưu lại ấn tượng không nhỏ trong trí nhớ của cô.
Dù vậy, thời nay cô cũng từng chứng kiến vài lần cảnh cô dâu vừa mới gả về bị mẹ chồng dằn xéo, bị đồn đại và chỉ trích khắp nơi rằng đứa con dâu của bà ta là một ả lẳng lơ, khi cưới về đã không còn trong trắng, đã vậy cô con dâu cũng phải chịu cảnh mẹ chồng mắng chửi, chì chiết từng việc nhỏ nhặt hằng ngày.
Còn có những người càng thảm hơn, như việc mẹ kể với cô rằng cô gái tên Lâm Nhàn cách nhà cô hai con đường, bị chính người chồng mà mình vừa cưới tát thẳng vào mặt rồi đuổi ra ngoài ngay trong đêm tân hôn.
Bị mẹ của chồng vừa mắng chửi vừa nhục mạ cô vì không tìm thấy vết máu xử nữ trên ga giường, mà việc này cũng do chính người mẹ chồng ấy kể lại mang đi kể khắp nơi.
Trong tư tưởng của cô, không còn trong trắng trước hôn nhân là một sự mất mát to lớn của một người con gái.
Nhưng trước đó cô chưa bao giờ nghe hay biết được rằng trinh tiết cũng có thể đem ra để mua bán, còn có thể bán chỉ vì muốn mua những món đồ hay những chuyến du lịch xa xỉ, hoặc đơn giản là mua để xả xui, điều đó khiến cô phải suy nghĩ thật lâu.
"Trinh tiết có thật sự quan trọng như mình nghĩ hay không ?”
Trong lòng Thương Duyệt bỗng lóe lên một suy nghĩ mà cô biết rằng nó không ổn tí nào, cô biết rõ rằng hiện giờ mình có thứ "đáng giá" mà một người con gái có, cũng là thứ mà các cô gái trên trang mạng đó rao bán.
Nhưng lý trí đã nhanh chóng nhắc nhở cô, lập tức gạt bỏ suy nghĩ không liêm chính đó, Thương Duyệt cũng thấy sợ hãi khi bản thân mình lại có những suy nghĩ như vậy.
Chẳng biết làm gì, cô chỉ nằm an vị trên giường mà suy nghĩ linh tinh.
Một hồi sau, đôi mắt Thương Duyệt dần trở nên nặng trĩu, cảnh tượng trước mắt cũng tối sầm đi, bởi vì nhiều việc trong gia đình mà gần đây tâm thần lúc nào cũng căng như dây đàn, không thể nào ngủ ngon được.
Nhưng bây giờ có lẽ vì quá mệt mỏi, Thương Duyệt bất chợt rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay, đánh một giấc ngon lành đến tận sáng hôm sau.
Vài ngày sau đó, ngày nào mẹ cô cũng thường xuyên gọi về hỏi thăm tình trạng và sức khỏe của cô, xem xem cô ăn có đủ bữa, mặc có đủ ấm hay không.
Em trai cô từ khi sinh ra đã mắc bệnh tim bẩm sinh, vì thế phần lớn thời gian bà đều dành cho cậu bé, nhưng bà cũng chưa từng có suy nghĩ bỏ mặc Thương Duyệt, cũng cảm thấy áy náy khi không thể chăm sóc tốt cho cô.
Trong những cuộc gọi nói chuyện với mẹ, lần nào bà cũng khuyên Thương Duyệt đừng quá lo lắng, luôn lạc quan nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, những lần như thế cô đều giả vờ nói bản thân rất tốt, ăn ngủ cũng rất đều đặn.
Thương Duyệt cũng bày tỏ mong muốn mẹ đừng quá gắng sức mà quên mất bản thân. Cũng kể với mẹ rất nhiều chuyện xảy ra với mình trong thời gian bà đi vắng.
Cốc, cốc, cốc...
Đang đắm chìm sâu trong suy nghĩ, bất chợt bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, lập tức kéo cô trở về thực tại, vô thức nhìn về chiếc đồng hồ đặt trên bàn, cô mới ý thức được rằng thời gian đã trôi qua hơn ba mươi phút, cùng lúc đó là tiếng gõ cửa đều đặn bên ngoài.
