Chương
Cài đặt

Chương 5 : Hai Lựa Chọn

Thương Duyệt lặng lẽ nhìn từng bước chân đang tiến tới mà cảm thấy tim mình như ngưng mất vài nhịp.

Thoáng chốc người đó đã đứng trước mặt, cách cô tầm ba bước chân. Hắn đứng đó, cẩn thận đưa mắt dò xét cô một hồi, cuối cũng mở miệng hỏi.

"Là Thương Yên Nhiên kêu cô tới sao ?".

Thương Duyệt hơi bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng trả lời "Vâng", giọng điệu cô có chút nhút nhát.

Tống An Họa lại hỏi:

"Tên là gì ?"

"Thương Duyệt." Cô trả lời, sau một hồi thấy người đàn ông không nói gì, trong lòng cô hơi phân vân, nhưng vẫn quyết định nhỏ giọng hỏi một câu:

"Chú tên là gì vậy ?"

Nghe thấy thế, biểu cảm y có vẻ khó chịu nhưng vẫn trả lời.

"Tống An Họa."

Vừa trả lời xong, Tống An Họa hơi gằng giọng, hỏi ngược lại cô:

"Năm nay bao nhiêu tuổi ?"

Thương Duyệt nghe vậy có hơi hoảng, vội trả lời:

"17 tuổi."

Người đàn ông cau mày, vẻ mặt lạnh lùng càng thêm khó hiểu, nhưng trong lòng lại bắt đầu tự đặt hàng tá câu hỏi cho mình.

Tống An Họa nhờ em trai hắn là Tống An Lạc tìm cho mình một cô gái còn xử nữ chứ nào có kêu hắn tìm cho mình một cô bé, vả lại cô còn chưa đủ 18 tuổi, đây là muốn biến hắn thành cầm thú sao.

Khi nhìn sơ qua cô, Tống An Họa cũng chỉ nghĩ cô là một cô gái tầm đôi mươi trông hơi nhỏ con mà thôi, chỉ khi nghe cô gọi hắn bằng chú hắn mới cảm thấy quái lạ.

Vừa nghe thấy một tiếng chú hắn còn tự hỏi lẽ nào bản thân mình chưa già đã lãng tai sao, cái khoảng cách tuổi tác giữa cô và hắn cũng quá xa rồi. Tống An Họa năm hay 34, còn cô mới 17, nếu không quá khắt khe tính ra cô còn đáng tuổi con hắn.

Tống An Họa nhìn chằm chằm Thương Duyệt, cũng chẳng biết làm sao với cô bé này. Tiêu chuẩn của hắn là các cô gái xinh đẹp, ba vòng phải chuẩn, chân phải dài eo phải thon, ngực công mông thủ.

Mặc dù cô bé trước mặt cũng có vài phần tư sắc, làn da cũng trắng trẻo. Nhưng cô thật sự quá nhỏ, thân thể chẳng có chút quyến rũ nào, lúc nãy cô còn gọi hắn là chú, hắn làm sao có thể ra tay với một cô bé như thế này đây, mà cô cũng hoàn toàn không hợp khẩu vị của hắn.

Nhưng người đến cũng đã đến rồi, chẳng lẽ lại để cô quay về, hắn cũng chỉ có thời gian xả hơi mỗi đêm nay, đắn đo một hồi, vẫn quyết định để cô tự mình lựa chọn.

Tống An Họa cất giọng, thanh âm rất trầm ấm nhưng giọng điệu có vẻ âu sầu, nói:

"Em quá nhỏ rồi, cũng không phù hợp tiêu chuẩn của tôi. Việc này là tôi nhờ người khác nhưng không ngờ rằng họ lại đưa đến một cô gái nhỏ như em, tôi cho em hai lựa chọn."

"Một, là tôi gọi điện cho họ đưa em quay về hoặc em có thể ở lại đây đến sáng rồi trở về, tôi sẽ qua một căn phòng khác ở."

"Hai, là tôi có thể miễn cưỡng thử thu nhận em, nhưng thực sự rằng em còn quá nhỏ, không đạt tiêu chuẩn của tôi. Em cũng đừng quá mong chờ, nếu tôi không có cảm giác gì thì cũng không thể thu nhận em được."

Thương Duyệt lắng nghe những lời này, so với việc sợ mình không làm được, cô càng sợ khi đối phương sẽ không vừa ý mình, quả nhiên nỗi sợ của cô đã linh nghiệm.

Thương Duyệt giờ phút này rất cố gắng kìm nén nhưng lại không ngăn được nước mắt. Cô ngẩng đầu lên nhìn Tống An Họa với đôi mắt rưng rưng ngấn lệ, giọng nói nhút nhát giờ đây đã trở nên run rẩy, vừa khóc vừa nói như đang cầu xin.

"Đừng đưa cháu trở về mà, cháu rất ngoan, cũng không sợ đau, đừng đưa cháu trở về mà...,đừng đưa cháu trở về mà, cháu sẽ ngoan mà..."

“….”

Tống An Họa nhìn cảnh này cũng không biết nói gì, hắn cũng không biết dỗ con nít khóc, chỉ nhẹ nhàng thốt ra một câu để trấn tĩnh Thương Duyệt.

"Được rồi được rồi, tôi biết rồi, em đừng khóc nữa, mau nín đi."

Hắn cũng coi như đã biết lựa chọn của cô.

Thương Duyệt nghe vậy cũng vội lau đi nước mắt, khóe mắt còn ướt nhưng cũng không quên hỏi lại để xác nhận một chuyện.

"Chú đừng đuổi cháu về mà, cháu rất ngoan mà, sẽ không cản trở gì đâu, bảo cháu làm gì cũng được.

“Đừng… đừng đuổi cháu trở về, có được không ?"

"Được rồi, tôi sẽ không đuổi em về, nhưng còn phải xem biểu hiện của em đã."

Tống An Họa xoa xoa mi tâm, trong lòng dâng lên cảm giác thật hối hận khi nhờ tên Tống An Lạc, có lẽ đêm nay hắn cũng không thể thoải mái sau một thời gian dài bận rộn với công việc rồi.

Hắn bước đến gần, cẩn thận nhìn kỹ cô một chút, trên người Thương Duyệt mặc một chiếc váy voan trắng tinh khôi do dì cô chuẩn bị, kể cả nội y bên trong cũng vậy.

Thân hình cô có phần hơi thấp bé, còn hơi gầy, mái tóc dài buông xõa đến ngang eo, gương mặt không chút son phấn, phần ngực chiếc váy kia có hơi rộng nên khi nhìn vào cô, hắn chẳng thấy có một chút đồi núi nhấp nhô nào.

Tống An Họa cảm thấy cô không tệ nhưng gần như không hề khơi dậy tí gợn sóng nào trong lòng y, hắn đưa tay trái nâng cằm cô lên, gương mặt tuấn mỹ cúi xuống nhìn Thương Duyệt.

Bốn ngón tay thon dài đặt dưới cằm cô, ngón cái vuốt nhẹ trên cánh môi hồng đào, xúc cảm mềm mại từ đôi môi nhỏ này khiến hắn có chút cảm giác yêu thích.

Còn Thương Duyệt lúc này thì ngược lại, cô cảm thấy bầu không khí này vô cùng lúng túng, tất nhiên là chỉ có một mình cô cảm thấy như vậy.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.