Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 19: VÔ CÙNG ĐAU ĐẦU.

CHƯƠNG 19: VÔ CÙNG ĐAU ĐẦU.

Lúc Tần Hân Di đang đứng thưởng thức trước cửa thang máy, đột nhiên cửa thang máy mở ra.

Lúc Tần Hân Di nhìn thấy Kiều Lăng Vũ, cô lập tức sững sỡ.

Kiều Lăng Vũ ngồi xổm trong thang máy, hai tay che đầu, dáng vẻ rất đau đớn. Hình như ngay cả sức lực đi ra khỏi thang máy cũng không có.

Tần Hân Di vội vàng chạy vào tháng máy.

"Kiều tổng, Kiều tổng anh sao vậy?"

Tần Hân Di hoảng loạn đi đến đỡ Kiều Lăng Vũ, lúc này mới nhìn thấy trên trán đã đổ mồ hôi, khuôn mặt củ ấu rõ ràng, lạnh lùng nghiêm nghị lúc bình thường đã mất đi huyết sắc.

Tần Hân Di càng luống cuống.

"Kiều tổng, anh sao vậy? Tôi gọi 115."

Tần Hân Di nói xong, tìm điện thoại khắp nơi, lúc này mới phát hiện lúc nãy đi vội quá nên đã để quên điện thoại ở trên bàn uống nước.

Cô muốn đi ra lấy điện thoại, nhưng lại bị Kiều Lăng Vũ kéo lại.

"Không cần gọi 115, tôi không sao."

"Vậy tôi đi gọi thư ký, có lẽ cô ấy biết phải làm như thế nào."

Tần Hân Di lại muốn rời đi, tiếc là Kiều Lăng Vũ kéo tay cô không có ý định buông ra

Người đàn ông này bị làm sao thế, không cho gọi 115, cũng không cho gọi thư ký, khó chịu nhất là đã bị bệnh nặng mà sức lực vẫn còn lớn như vậy.

"Ai cũng không được gọi, không thể để ai nhìn thấy, cô dìu tôi vào phòng nghỉ..."

Kiều Lăng Vũ cố gắng chịu đựng cơn đau đầu kịch liệt, nói hết.

"Tôi đỡ anh đi vào."

Tần Hân Di không hiểu tại sao không thể để người khác biết, nhưng bây giờ cô không thể quan tâm nhiều như vậy, nhìn Kiều Lăng Vũ đầu đau đến mức muốn chết đi, cô cũng vô cùng lo lắng.

Tần Hân Di phải dùng sức lực rất lớn mới có thể dìu Kiều Lăng Vũ vào phòng nghỉ, muốn để anh nắm trên giường, nhưng vì cô không thể khống chế được cơ thể to lớn, khoẻ mạnh xuất Kiều Lăng Vũ, ngày cả mình cũng ngã xuống giường.

Điều khiến người khác ngại ngùng là Kiều Lăng Vũ lại áp cả người lên người cô.

"Lúc này rồi mà cô còn không quên quyến rũ tôi."

Kiều Lăng Vũ dường như từ kẽ răng nói ra mấy từ, khiến Tần Hân Di nghệ mà vô cùng tức giận.

"Anh...anh màu đứng lên cho tôi, tôi sắp bị anh đè chết rồi."

Tần Hân Di dùng lực đẩy Kiều Lăng Vũ, nhưng cô lại bị mùi hương trên người đàn ông này hấp dẫn sự chú ý của cô.

Mùi hương này rất quen thuộc, quên thuộc đến mức khiến cô chán ghét, chính là mùi hương khiến cô nhớ đến bản thân đã từng không thể chịu đựng được. Nhưng cũng là mùi hương này cho cô một món quà để cô có thể chống đỡ mà sống tiếp.

Đầu Kiều Lăng Vũ rất đau, nhưng áp Tần Hân Di dưới người, không biết tại sao cảm giác thần kinh căng thẳng được thả lỏng hơn rất nhiều. Là mùi hương độc nhất vô nhị trên người cô, hay là cơ thể mềm mại của cô có tác dụng?

Kiều Lăng Vũ nhấc người dậy, nghiêng người nằm trên giường, hai tay ấn lên thái dương, bởi vì rời khỏi người phụ nữ này, đầu của anh lại giống như nổ tung, vô cùng đau đớn.

"Rất đau đúng không, có thuốc không?"

Tần Hân Di không quản tâm đến quần áo lộn xộn, đứng dậy xem Kiều Lăng Vũ.

"Thuốc ở trong ngăn kéo."

Tần Hân Di vội vàng chạy đi tìm thuốc, Tần Hân Di rất dễ dàng tìm được thuốc ở trong ngăn kéo, bởi vì trong ngăn kéo của anh chỉ có loại thuốc này.

Sau khi uống thuốc, không thể lập tức thuyên giảm, Kiều Lăng Vũ vẫn còn phải chịu đựng đau đớn một khoảng thời gian nữa.

Tần Hân Di nhìn vô cùng lo lắng, ngồi xuống bên cạnh Kiều Lăng Vũ, bắt đầu giúp anh mát xa đầu.

"Có đỡ hơn chút nào chưa."

Tần Hân Di vừa mát xa vừa hỏi.

"Chưa."

"Vậy tôi mát xa thêm một lúc."

Tần Hân Di tiếp tục, thấy cả khuôn mặt Kiều Lăng Vũ đau đến mức co rút lại, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ.

"Đi bệnh viện kiểm tra một chút đi, đau đầu không phải là chuyện nhỏ."

Tần Hân Di vừa mát xa vừa khuyên.

"Không cần. Đừng nói linh tinh, cứ mát xa cho tôi đi."

Kiều Lăng Vũ đã xuyên giảm không ít, giọng nói rõ ràng có lực, có chút lạnh lùng.

Thuyên giảm một chút chắc chắn không phải là tác dụng của thuốc, bởi vì bây giờ thuốc ở trong dạ dày anh vẫn chưa tan, vì vậy công dụng có lẽ là người phụ nữ này.

"Anh..."

Tần Hân Di tức giận, nếu không phải bây giờ anh đang đau đầu, cô nhất định sẽ đá cô hai phát.

Tần Hân Di không nói gì nữa, bởi vì cho dù nói gì, cuối cùng người tức giận chỉ là mình.

Vừa mát xa vừa cúi đầu nhìn Kiều Lăng Vũ đang nắm chặt mắt, người đàn ông này quá đẹp, ngũ quan rõ nét, cho dù nhắm mắt cũng vẫn là một khuôn mặt đẹp trai khiến người khác mê mẩn.

Chỉ là, ấn đường người đàn ông này luôn nhíu chặt, khiến người khác có cảm giác xa cách.

Ngón tay thành mảnh của Tần Hân Di, không chút cảm giác tiếp xúc với ấn đường, muốn xoa dịu cái gồ ghề chướng mắt.

"Chỗ nào không đau."

Giọng nói lạnh lùng của Kiều Lăng Vũ đột nhiên vang lên, doạ Tần Hân Di.

Cô xấu hổ vội vàng thu lại.

"Tôi...tôi thấy anh tốt hơn nhiều rồi, vậy tôi ra ngoài trước."

Anh đã có sức lực hắc cô, cô cũng không nhất thiết tiếp tục ở đây mát xa cho anh.

Tần Hân Di nói xong, vội vàng xuống giường, không ngờ lại bị Kiều Lăng Vũ kéo lại, cả người trực tiếp ngã vào trong lòng anh.

Sau đó hai tay Kiều Lăng Vũ dùng lực ôm cô.

"Anh....tôi...buông ra, anh lại vô lễ với tôi. Kiều Lăng Vũ anh như vậy có tin tôi sa thải anh không."

Tần Hân Di nghiêm giọng cảnh cáo, nhưng trái tim lại đập thình thịch.

"Một lúc, chỉ một lúc thôi, đầu tôi vẫn còn đau, để tôi thuyên giảm một chút."

Nhưng bất ngờ lần này Kiều Lăng Vũ không hề lạnh giọng, tức giận, mà giống như một đứa trẻ bị sự đau đớn hành hạ tìm kiếm sự ấm áp.

Cả người Tần Hân Di cứng đờ, không tiếp tục đẩy Kiều Lăng Vũ ra nữa, để mặc anh ôm mình ở trong lòng.

Từ bốn năm trước sau khi bị cưỡng bức phát sinh quan hệ với một người đàn ông, Tần Hân Di cũng không tiếp xúc gần với đàn ông. Có lẽ vì quá lâu không chạm vào đàn ông, lúc này cô không thể khống chế được sự sợ hãi.

Khoảnh khắc Kiều Lăng Vũ ôm Tần Hân Di vào lòng, bất ngờ là anh không muốn buông ra. Người phụ nữ này là đến quyến rũ anh, lại đến lừa anh, trong lòng anh tại sao vẫn muốn cho cô cơ hội tiếp cận mình.

Cảm giác ôm cô trong lòng rất đặc biệt, chân thật, quen thuộc. Điều quan trọng nhất là bộ phận nào đó trên người anh lại có phản ứng.

Ở khoảng cách gần như vậy, cảm nhận nhịp tim của nhau, không ai dám cử động, sợ ngọn lửa dục vọng đột nhiên bùng lên.

"Tôi nên quay về làm việc rồi."

Tần Hân Di thật sự không có cách nào thản nhiên đối mặt với sự mờ ám này, tùy tiện tìm một cái cớ muốn đứng dậy.

"Công việc của cô vẫn chưa báo cáo."

Kiều Lăng Vũ đè âm lượng, đồng thời cũng kìm nén hornone đang nổ tung trong cơ thể.

"Tôi, vậy tôi ra ngoài lấy cho anh cốc nước. Anh vừa uống thuốc không có nước."

Tần Hân Di nói xong đã nhanh chóng đứng dậy, chạy trốn vòng tay của Kiều Lăng Vũ.

Chạy trốn có chút nhếch nhác, quần áo lộn xộn không chỉnh tề, khuôn mặt đỏ ửng không hề suy giảm, cứ vậy lao ra khỏi phòng nghỉ.

Nhưng lúc cô vừa đi ra ngoài phòng nghỉ, vội quá nên không đóng cửa, thư ký Tô Thấm liền đi vào.

Tô Thấm nhìn thấy Tần Hân Di lộn xộn như vậy, lập tức lạnh mặt không vui đánh giá Tần Hân Di.

Tần Hân Di mới đi làm có mấy ngày đã bò lên giường của tổng giám đốc rồi. Hơn nữa điều khiến người khác tức giận nhất là trong phòng nghỉ của tổng giám đốc ngoài dì dọn vệ sinh không cho phép bất kỳ ai đi vào, ngày cả cô ta là thư ký của tổng giám đốc hơn bốn năm cũng không được đi vào dù một bước.

Nhưng Tần Hân Di lại làm được, Tần Hân Di áo sơ mi không chỉnh tề, khuôn mặt ửng đỏ từ trong đó đi ra, đứa ngốc cũng biết đã xảy ra chuyện gì.

"Tôi..."

Tần Hân Di nhất thời không biết phải nói gì, chỉ nhớ lúc nãy Kiều Lăng Vũ đã nói không thể để bất kỳ ai biết chuyện anh bị đau đầu.

Tần Hân Di nghĩ như vậy, liền quay lại đóng cửa phòng nghỉ lại.

Sau khi đóng cửa lại, cô lại có một cảm giác giấu đầu hở đuôi.

Vội vàng lên tiếng giải thích.

"Tôi đi lấy nước cho tổng giám đốc."

Tần Hân Di vô cùng ngượng ngùng, thấy Tô Thấm tràn đầy sự tức giận, cô càng không biết như nào với tốt.

Mà chuyện này chưa kết thúc, đúng lúc này, Kiều Lăng Vũ từ trong phòng nghỉ đi ra, đứng phía sau Tần Hân Di.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.