CHƯƠNG 18 BỊ CẢNH CÁO
CHƯƠNG 18 BỊ CẢNH CÁO
Tâm trạng của Tần Hân Di trở nên rất tệ vì cuộc hẹn hò này, cô tự mình lái xe đến bãi biển, đến băng ghế nơi cô thường ngồi ngày trước.
Biển vẫn là biển đó, khi gió thổi vẫn nổi sóng.
Băng ghế vẫn là băng ghế đó, sau khi cải tạo vẫn còn mới tinh.
Mặt trời trên biển vẫn nắng kinh khủng, nhưng mọi thứ về cô đã không còn như xưa nữa.
Lúc trước khi còn có cha mẹ, cô và em gái cứ như công chúa trong hiện thực vậy, được cưng chiều đến tận mây xanh.
Cô từng đạt điểm xuất sắc ở các môn học, được mọi người đánh giá là một cô gái xinh đẹp, đa tài.
Trước đây cô cho rằng Sở Phi Dương sẽ là người đàn ông duy nhất của cô, là chỗ dựa cả đời của cô.
Nhưng một thảm họa đã thay đổi mọi thứ về cô.
Trong mắt bạn trai, cô trở thành kẻ lừa đảo, trong mắt thiên hạ, cô trở thành người đàn bà nghèo khổ lao đao mang trên mình khoản nợ hàng chục tỷ đồng.
Để trả nợ, một cô gái từng kiêu ngạo đã phải đi mang thai hộ, để tồn tại cô phải lưu lạc tha hương.
Sau bao nhiêu khó khăn, không cầu người khác hiểu cho, nhưng cũng không muốn bị người mắng nhiếc.
Sở Phi Dương, người đàn ông đầu tiên cô trao cả trái tim, lại trở thành người khiến cô tổn thương nhiều nhất trong lúc khốn khó. Cô cũng hận, cô cũng oán, cô muốn mắng anh là đồ cặn bã.
Nhưng cô đã cố chịu đựng, vì mọi thứ đều đã vô nghĩa.
Ngày hôm sau là thứ hai, Tần Hân Di bắt đầu đi làm.
Ngay khi mở cửa văn phòng, đã nhìn thấy người mà cô không muốn gặp.
Cô chán nản thở dài, bắt đầu hối hận việc bản thân trở về rồi.
Người không muốn gặp cũng đã gặp rồi, một lần nữa trở thành một kẻ dối trá, một kẻ dối trá quyến rũ người bằng sắc đẹp.
"Tôi không muốn gặp cô."
Tần Hân Di ném cái túi sang một bên, lộ ra vẻ chán nản.
"Tôi muốn gặp cô."
Tống Vũ Đồng không sợ hãi nói.
"Cô có bệnh sao, hiện tại tôi cái gì cũng không còn nữa, cô còn muốn tranh giành cái gì nữa? Tống Vũ Đồng, cô bỉ ổi thế nào bản thân cô không biết sao? Còn có mặt mũi xuất hiện trước mặt tôi sao?"
Tần Hân Di bỗng chốc thấy mệt mỏi, hôm qua gặp lại Sở Phi Dương, cô một mực nhẫn nhịn, hôm nay Tống Vũ Đồng lại tới khiêu khích cô, bọn họ cho rằng cô dễ bắt nạt, thay phiên nhau khiêu chiến cô đúng không?
"Tôi không tranh giành gì cả, hiện tại tôi đã có tất cả, không cần tranh giành của cô nữa."
Tống Vũ Đồng ngoài dự đoán không làm ầm ĩ lên, nhưng sự khinh thường nặng nề đã quá rõ ràng.
"Đúng vậy, cô có tất cả. Vậy hôm nay cô đến để khoe khoang phải không? Được rồi, cô đã thành công, tôi thừa nhận hiện tại cô tốt hơn tôi, tôi thừa nhận xuất thân của cô rất quyền lực, nên cô có thể đi được chưa?"
Tìm được người đàn ông chỉ kém Kiều Lăng Vũ ở thành phố B, Tần Hân Di đương nhiên bằng lòng chịu thua, cô không còn hơi sức để "ôn chuyện cũ" với Tống Vũ Đồng nữa, chỉ muốn cô ta biến mất trước mắt mình càng sớm càng tốt.
"Tần Hân Di, tôi đến đây để cảnh cáo cô, đừng mong phá hoại hạnh phúc của tôi, đừng tiếp tục phô trương trước mặt tôi, bây giờ không như lúc cha mẹ cô còn sống, không ai chống lưng cho cô nữa, không ai cho cô khí thế để cô diễu võ dương oai nữa, tên cướp nhà cô cuối cùng đã chịu quả báo”.
Khuôn mặt Tống Vũ Đồng bỗng trở nên dữ tợn, khuôn mặt vốn xinh xắn đã biến dạng.
Cô dường như chưa hả dạ tiếp tục nói.
"Tần Hân Di, từ khi còn học đại học tôi đã phải ngước nhìn cô rồi, cô tốt hơn tôi về mọi mặt, mạnh hơn tôi về mọi thứ. Cô biết tâm trạng của người hèn mọn như tôi lúc đó là như thế nào không. Bây giờ thời thế thay đổi, tôi đã trở thành người được ngưỡng mộ, cô cũng cảm nhận một chút cảm giác nhìn xuống là như thế nào đi. "
Tống Vũ Đồng trút giận một cách vô tình, dường như đã đợi ngày này rất nhiều năm, để trái tim uất ức nhiều năm trước được thanh thản giải phóng.
"Tống Vũ Đồng, cô đừng nói lời trái với lương tâm của mình nữa được không? Tôi diễu võ dương oai khi nào? Tôi cho cô xem sắc mặt khi nào? Tôi học tốt, luyện tập tốt, đây là thành quả cho sự chăm chỉ của tôi, cũng không phải giành giật của cô, cô dựa vào đâu mà bôi nhọ tôi thế này? "
Tần Hân Di trong lòng tức giận lẫn khó hiểu, cô không ngờ lòng dạ Tống Vũ Đồng lại đen tối như vậy, đổi trắng thay đen, bẻ tốt thành xấu.
Trong mấy năm đại học, cô vì Tống Vũ Đồng mà làm rất nhiều chuyện để rồi đổi lấy lại là sự phản bội chua chát lòng người như vậy.
Trong hoàn cảnh bi đát khi đó, không giúp đỡ cô cũng thôi, lại còn cướp mất bạn trai của cô, Tần Hân Di làm sao có thể không hận, làm sao có thể không chán nản.
"Tôi nói lời trái với lương tâm? Cô có biết tôi đã trải qua những gì không? Cái cảm giác ăn nhờ ở đậu cô cũng nên trải nghiệm thử."
Tống Vũ Đồng cao giọng nói, trong mắt tràn đầy oán hận của quá khứ.
"Đó là những gì cô nghĩ, do lòng tự trọng của cô thúc đẩy, tôi chưa bao giờ..."
Tần Hân Di chưa bao giờ coi thường Tống Vũ Đồng, nhưng Tống Vũ Đồng không cho cô cơ hội nói những điều này, có lẽ dù nói rồi thì trái tim vặn vẹo của cô ta cũng không tin.
"Được rồi, đừng giả bộ làm người tốt trước mặt tôi nữa. Tôi đến đây để cảnh cáo cô, hiện tại cô không cách nào chống chọi với tôi. Đừng nghĩ tới việc làm gì với tôi, nếu không cô sẽ còn thảm hơn bốn năm trước nữa . "
"Tôi biết một năm tới cô sẽ ở lại đây, một năm này cô hãy an phận cho tôi, sau đó thì biến đi."
Tống Vũ Đồng hung ác nói, từ vẻ kiêu căng ngạo mạn của cô ta có thể thấy được địa vị hiện tại quả thực rất cao.
"Thì ra cô sợ tôi quay lại trả thù cô, sợ tôi đoạt hết mọi thứ của cô. Yên tâm, tôi không có tham vọng như cô, cũng không thèm tranh giành với hạng người như cô. Nhưng làm ơn đừng khiêu khích tôi, nếu chọc giận tôi, tôi sẽ thử cảm giác đoạt đồ của người khác xem sao. "
Tần Hân Di trở về không mang theo chút thù hận nào, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện mình sẽ làm gì với ai.
Giờ cô đã có con, có cô và em gái, bọn họ được an ổn sống bên nhau chính là điều hạnh phúc nhất, cuộc sống an nhàn thế này đối với người đã trải qua biến cố đã là ân huệ lớn rồi.
Cô muốn sống thật tốt, nhưng sẽ luôn có người đến khiêu khích cô, nếu cô thực sự bị ép đến đường cùng, cô cũng sẽ không để người ta xâu xé mình.
"Có gan thì thử xem."
Sau khi Tống Vũ Đồng trừng mắt nhìn Tần Hân Di, liền xoay người rời khỏi phòng làm việc.
Tần Hân Di bực mình, hận bản thân không có mắt nhìn người, tai hoạ ngầm rình rập bên mình suốt nhiều năm như vậy, mà cô lại không biết.
Buổi trưa Tần Hân Di phải đến văn phòng tổng giám đốc để báo cáo diễn biến của mấy ngày qua, bởi vì trưởng bộ phận Hạo đang đi công tác.
"Thư ký Tô tổng giám đốc Kiều có ở đây không, tôi tới đây để báo cáo công việc."
Tần Hân Di hỏi Tô Thấm trước, câu trả lời mà cô hy vọng nghe được là tổng giám đốc Kiều không ở đây, Tần Hân Di thực sự không muốn ở một mình với Kiều Lăng Vũ.
Tuy nhiên……
"Tổng giám đốc đúng một giờ chiều đi làm. Bây giờ còn năm phút nữa. Tổng giám đốc Tần vào chờ đi."
Tô Thấm vẻ mặt không biểu cảm nói.
"Tôi không vào đâu, đợi ở ngoài được rồi, chừng nào tổng giám đốc trở lại, tôi sẽ vào cùng anh ấy."
Tần Hân Di không muốn bị người khác nghi ngờ vớ vẩn, bởi vì trong văn phòng tổng giám đốc không có ai, cô không thể tự tiện ra vào được.
"Thang máy dành riêng cho tổng giám đốc đi thẳng vào bên trong văn phòng, anh ấy sẽ không đi ra ngoài."
"Tổng giám Tần, mời vào."
Tô Thấm vẫn là vẻ mặt không biểu cảm nói, sau đó liền mở cửa văn phòng tổng giám đốc.
Thói quen của Kiều Lăng Vũ là không ai có thể vào văn phòng của anh khi anh đi vắng, kể cả trợ lý và thư ký của anh, nhưng hôm nay Kiều Lăng Vũ lại căn dặn trước cho Tần Hân Di đợi anh trong văn phòng.
Đây là lý do tại sao trên mặt Tô Thấm không có độ ấm.
Tần Hân Di bước vào văn phòng, cửa đã đóng lại.
Đây là cơ hội để xem xét kỹ hơn văn phòng của Kiều Lăng Vũ.
Văn phòng không phải lớn bình thường, phong cách cũng độc đáo.
Muốn đến ghế văn phòng ngồi, phải bước lên hai bậc tam cấp bằng gỗ. Bàn làm việc bằng gỗ nguyên khối của Noda được bao quanh bởi các giá sách ở ba phía, giá sách được xếp đầy các loại sách khác nhau.
Bên cạnh cửa sổ kính sát đất cũng được trang trí bằng giá sách, có vẻ như người đàn ông rắn rỏi này cũng có trí tuệ, thậm chí anh còn thích đọc sách.
Tần Hân Di bước tới ghế sô pha da nghiêm túc ngồi xuống, phía sau là cửa sổ kính sát đất phía trước là cửa thang máy. Cửa thang máy hoà với phong cách trang trí nội thất, nếu không nhìn kỹ thì thực sự không biết đó là thang máy.
