Chương 8: Suy Nghĩ Bằng Nửa Thân Dưới
Mọi người đến nhà anh gần 10 giờ đêm. Lo chu toàn cho mẹ và dì hai xong anh cũng đuối, hy vọng có thể nằm trên giường ngủ một giấc thật ngon. Anh không có ý định giữ lại Diễm Thanh, muốn tiễn cô về nhưng cô cố tình phớt lờ anh. Cô viện cớ ở lại để sáng mai cùng đi khám bệnh với mẹ anh luôn cho tiện. Mẹ anh đồng tình với Diễm Thanh nên anh đành bất lực bỏ lên lầu, mặc cô và mẹ ngồi đó tiếp tục tâng bốc lẫn nhau.
Anh lên phòng giũ sạch bụi đường. Một lát sau, Diễm Thanh mở cửa phòng lách người vào. Sau đó cô tự mình mở tủ quần áo của anh, lấy chiếc áo sơ mi bên trong rồi bước vào phòng tắm. Cô cố tình chọn áo sơ mi trắng và không buồn mặc nội y.
Diễm Thanh đi tới bàn anh đang ngồi đọc sách, sà vào lòng anh, ngồi trên chân anh, cố tình cho anh thấy đôi gò bồng đảo chẳng có gì che chắn bên trong áo. Hai đỉnh nhọn phía trước thoắt ẩn thoắt hiện. Bên dưới cũng vườn không nhà trống. Đã vậy cô còn cố ý ngồi thật khêu gợi, kéo tay anh phủ lên vị trí tam giác bên dưới.
Chẳng phải người ta thường nói kích thích nhất là khi cơ thể người phụ nữ không mặc nội y, đường cong hoàn hảo thoắt ẩn thoắt hiện bên dưới lớp áo sơ mi của chồng hay bạn trai sao? Nó khiến không người đàn ông nào không rung động và gục ngã. Nhưng tối nay anh rõ ràng có bệnh. Hà cớ gì anh chẳng thấy hứng thú, ngược lại còn cảm thấy vô cùng bài xích. Anh giật nhẹ tay ra khỏi Diễm Thanh, rồi đứng dậy kéo cô xuống người.
“Tối nay anh cần phải viết bài. Em đi ngủ trước nhé.”
Diễm Thanh kéo cả hai tay anh phủ trên ngực cô: “Sao vậy cưng? Người ta nhớ cưng mà. Anh không muốn sao?”
Anh kín đáo rút nhẹ tay ra, miệng viện đủ lí do: “Quả thật anh cần phải viết bài. Bên công ty dược hối anh nhiều ngày rồi. Em thông cảm nhé. Đi ngủ trước nha cưng. Anh sẽ bù cho em sau.”
Anh vừa nói vừa hôn môi cô, vờ vịt an ủi.
Diễm Thanh nũng nịu: “Thấy ghét. Anh viết bài đi em đợi.”
“Không đợi anh được đâu. Em cứ ngủ đi, anh viết chuyên mục này dài lắm.”
Diễm Thanh chẳng còn cách nào đành phải đi ngủ. Nhưng không khí kích thích thế này mà anh không chịu yêu cô, thật là không cam lòng. Cô nằm đó nhìn anh, cố ý nằm thật khêu gợi nhưng lần này thảm cho cô, anh chẳng nhìn về phía giường ngủ lần nào. Đã vậy anh còn làm cô điên tiết hơn nữa là khi cô còn chưa giở hết mọi triêu trò, anh đã đứng lên với tay tắt đèn, nói mà không buồn nhìn sang hướng cô:
“Để anh tắt đèn cho em ngủ. Anh qua phòng sách viết bài. Em ngủ ngon nhé.”
“Anh cứ ở đây đi. Sao phải qua phòng sách?”
Anh đi tới giường hôn nhẹ lên má cô: “Anh để đèn em sẽ không ngủ được. Mất ngủ da sẽ xấu. Ngoan đi cưng.”
Nói ngọt kiểu này Diễm Thanh chẳng còn sức phản kháng. Đành để anh đi qua phòng sách, trong bụng tức anh ách. Còn anh vào được phòng sách rồi mới thả lỏng bản thân. Tối nay chẳng có bài nào cần phải viết, nhưng anh không có hứng chạm vào Diễm Thanh. Không biết anh bị làm sao, chính anh còn không hiểu nổi mình.
Rồi anh còn làm một chuyện khó hiểu hơn nữa là vào phòng của chị, thả mình trên bàn sách chị thường ngồi soạn giáo án. Anh cứ bất động, suy nghĩ miên man hết chuyện này đến chuyện khác. Sau đó lại leo lên giường chị, úp mặt vào gối, ngửi mùi hương tóc chị còn phảng phất đâu đó. Lòng cảm thấy thanh thản lạ kỳ, anh chìm vào giấc ngủ mà không hề mộng mị.
***
Sáng hôm sau, Diễm Thanh thấy anh từ phòng chị bước ra, nhưng vì không biết đó là phòng chị, nếu không cô đã làm ầm ĩ rồi. Có vẻ sau một giấc ngủ sâu, tâm trạng cô dường như tốt hơn nhiều. Cô nhìn anh cất giọng vui vẻ:
“Sao đêm qua anh không vào phòng mình ngủ?”
Anh có chút mất tự nhiên: “Anh viết bài đến khuya, rồi mệt quá ngủ quên trong phòng sách luôn. Xin lỗi em nhé!”
“Không sao. Mà tối nay đền cho em đó.”
Cô nói nhỏ vào tai anh. Đúng lúc đó mẹ anh và dì hai mở cửa phòng đi ra. Anh lên tiếng khỏa lấp, cũng là xóa tan không khí ám muội giữa anh và Diễm Thanh:
“Mẹ với dì hai ngủ ngon không ạ?”
“Máy điều hòa hơi lạnh, mẹ ngủ không ngon lắm.”
Dì hai và mẹ mỗi người một câu, chung quy một người thì nóng, một người thì lạnh. Chẳng qua là do cơ địa của mỗi người. Thể chất của mẹ anh không chịu được lạnh, nên bà không thể nằm ngủ trong phòng máy lạnh chạy suốt đêm. Tối qua anh mệt mỏi nên không để ý khía cạnh này. Lẽ ra phải tách hai người phụ nữ sang ngủ hai phòng khác nhau thì ổn rồi. Dì hai vẫn đang lắc đầu khó hiểu:
“Chị thấy nóng muốn chết mà em lạnh.”
Anh giải thích thêm một lúc rồi nhìn đồng hồ treo tường, thấy giờ giấc không sai biệt bèn nhắc nhở mọi người thay đồ đến bệnh viện. Anh cũng về phòng mình tắm rửa, thay quần áo. Lúc bước xuống lầu, anh nghe ba người phụ nữ lại khen nhau. Nếu anh không ngăn họ có khi trễ mất.
“Mọi người xong chưa ạ? Bây giờ đi nhé?”
Dì hai bắt đầu bị cảm giác sợ vào bệnh viện lấn át, mở miệng lo lắng:
“Lát phải thử máu nên không được ăn sáng giờ phải không Quân?”
“Dạ đúng đó dì hai. Dì ráng chịu khó chút nữa lấy máu xong rồi ăn sáng.”
“Mẹ sợ dì hai đói lại hạ canxi quá Quân.”
Anh lại phải trấn an đủ các kiểu để yên lòng hai người già. Thật sự anh đã quen nhìn các ca khó, giờ phải đối phó với hai người chẳng có bệnh tật nào nghiêm trọng, ngoài sự lo lắng của tuổi già khiến anh có chút mất kiên nhẫn.
“Vào viện rồi con sẽ cho lấy máu trước. Rồi cho dì ăn sáng ngay, để xem thế nào rồi tính. Không sao đâu mẹ.”
Diễm Thanh không muốn bị bỏ quên, thế là nhảy vào thể hiện vai trò của mình: “Dì hai yên tâm, lát nữa con lo cho dì.”
Đưa mọi người vào viện rồi anh nhờ vả đồng nghiệp. Mọi chuyện khác giao lại cho Diễm Thanh vì anh bận ca mổ sáng nay. Lúc mổ xong về phòng hội chẩn, định đẩy cửa vào anh chợt nghe tiếng hai cô ý tá thì thầm. Giọng họ rất nhỏ nhưng trong không gian im ắng, anh nghe không sót một chữ nào. Một cô bức xúc:
“Mày thấy nhỏ Thanh gớm ghiếc không? Hôm nay nó làm như nó là bà tiến sĩ bác sĩ Quân không bằng. Thể hiện thái độ cho mẹ chồng tương lai thấy, nhìn ghê chết đi được. Nếu bác Vinh mà không nể bác Quân chắc chẳng thèm khám cho hai bà kia rồi.”
Cô khác tiếp lời: “Công nhận chị Thanh giả tạo phát ớn đã vậy còn thích thể hiện. Nhìn bả dơ dơ, không hiểu bác Quân yêu được chỗ nào.”
“Ừa cả bệnh viện này ai cũng thấy. Vợ đẹp hiền vậy mà bị bỏ, trong khi con nhỏ dơ như nhỏ Thanh thì lại yêu. Đàn ông… chậc chắc suy nghĩ bằng nửa thân dưới.”
“Bộ vợ bác Quân đẹp lắm hả chị?”
Cô nàng còn lại có vẻ có ấn tượng tốt với Tường Lam, nên cất giọng đầy cảm tình:
“Ủa em chưa thấy hình hả? Vợ bác đẹp mà hiền nữa, không giả tạo và õng ẹo giống nhỏ Thanh đâu. Nói chuyện dễ thương lắm.”
“Em chưa gặp, chỉ nghe mấy nhỏ khác nói là hồi trước đi chơi có tiếp xúc qua. Chị ấy hiền lắm.”
“Hiền cực kỳ nên mới bị nhỏ Thanh coi thường. Chồng người ta mà nó cướp trắng trợn. Lúc hai vợ chồng còn mặn nồng mà con quỷ đó ve vãn bác Quân nhìn phát gớm.”
Diễm Thanh và y tá này chắc có xích mích. Giọng cô nàng tiếp tục ghét bỏ: “Vừa ve vãn bác Quân, vừa mồi chài bác Quý. Cơ mà vợ ông Quý đâu có hiền, nên cuối cùng nó chỉ tóm được bác Quân. Tội nghiệp vợ bác Quân.”
Cô y tá kia cũng đồng tình: “Không thể hiểu sao bác Quân yêu được chị Thanh.”
“Em ngây thơ quá em ơi.”
Anh vẫn còn đứng ngoài cửa tiến thoái lưỡng nan thì nghe y tá khác giảm thanh xuống:
“Nhìn nó ớn óc vậy mà bác Quân vẫn yêu, chỉ có một cách lí giải duy nhất là công phu trên giường của nó chắc đệ nhất thiên hạ.”
Hai cô thì thầm rồi cười khúc khích. Tiếp tục bàn tán thêm một lúc mới chịu tập trung vào công việc.
“Thôi đừng bàn chuyện người ta nữa, coi chừng có người vào lại nghe đó chị.”
“Vậy giờ chị qua phòng bệnh nhân đây, em ở lại vào sổ bệnh nhé.”
Anh nghe vậy nhanh chóng quay đầu đi ra hướng hành lang. Thật là mất hết mặt mũi. Thì ra trong mắt các cô, anh là người chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Anh tệ vậy sao? Chẳng lẽ Diễm Thanh đúng như lời các cô ấy nói. Tại sao anh không nhận ra? Hay các cô ấy ghen tị với Diễm Thanh? Phụ nữ nào chẳng thích soi mói người khác.
Anh đứng đầu hành lang đón ngọn gió lùa qua chấn song, muốn xua tan bực bội trong lòng. Thời gian gần đây anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi cuộc sống, chán ngán mọi thứ, lòng thì lại luôn nhớ chuyện xưa. Anh cứ đứng như vậy một lúc lâu, vài cô y tá đi ngang gật đầu chào anh.
Một lúc sau đó bác Dương đi qua, thấy anh đứng đó ngạc nhiên vô cùng: “Sao lại đứng đây vậy Quân?”
Tiếng bác Dương vang lên bất thình lình, khiến anh quay đầu lại ngượng ngập:
“Em mới ra ca mổ, định đứng đây cho thoáng một chút. Bên anh hôm nay có mổ ca nào không?”
“Hôm nay chẳng có ca nào. Lâu rồi anh em không tụ họp. Mai Trinh định Noel năm nay mời mọi người tới nhà anh tụ tập. Có trực nhớ đổi người nha mày.” Anh Dương đề nghị.
“Mai Trinh vẫn khỏe hả anh? Cũng lâu rồi em chưa gặp cô ấy và mấy đứa nhỏ.”
“Bà ấy dạo này gấu lắm, hai đứa con gái cũng đang tuổi nổi loạn. Nhà có ba người phụ nữ suốt ngày ồn ào như một cái chợ.” Anh Dương rất giỏi chuyện tố sau lưng vợ.
Anh phì cười: “Ồn ào mà vui. Em đây muốn còn không được.”
Anh Dương không bỏ được tật nói móc mỉa anh: “Mày có chắc không? Ngày xưa người ta chỉ cần ồn một chút đã bị mày quát tháo, nên người ta trở nên câm nín.”
Giọng anh chán chường: “Anh có vẻ hiểu Tường Lam hơn em.”
“Tại mày vô tình thôi. Tao tiếc cho hai đứa bây lắm. Tường Lam cái gì cũng ổn, mỗi tội quá tự trọng và hay thu mình. Có điều cô nàng này cũng ghê gớm lắm, nếu không cứu vãn được thì sẽ câm lặng.” Anh Dương lắc đầu: “Kiểu người im lìm nhưng làm một cú ra trò.”
Anh Dương không cần nói ra điều này thì anh cũng có thể hiểu được. Thật sự Tường Lam khiến anh trở tay không kịp. Nếu chuyện gì không thích và không thể vãn hồi, cô ấy sẽ ôm trong lòng, đến một lúc nào đó sẽ vỡ tan, không cách gì hàn gắn được nữa.
Quả thật anh có hơi sợ tính cách này của Tường Lam. Có vẻ hiền thật nhưng nội tâm sâu như giếng khơi. Thích chìm đắm trong nỗi buồn của chính mình, không buồn san sẻ với ai, không thích trở thành gánh nặng của ai. Cô ấy không nói ra, khiến anh đôi lúc không thể cảm nhận được gì. Rồi dần dần trở thành hai người xa lạ, và cuối cùng đi đến tình cảnh như hôm nay.
Anh Dương vỗ vai anh, khuyên chân thành: “Thôi chuyện đã rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Nếu đã chọn Diễm Thanh thì cố gắng vun vén, sống vui vẻ đi.”
Anh cười gượng: “Em biết rồi.”
Chỉ là không biết cuộc đời về sau có vui nổi hay không?
“Noel năm nay nhớ tới nha. Anh chỉ mời một vài thằng trong khoa thân thiết thôi, với mấy đứa bạn cùng thời.”
“Anh định tổ chức tối ngày hai mươi bốn, hay hai mươi lăm tháng mười hai? Để em biết sắp xếp trước.”
“Còn hơn tháng nữa hả? Anh nghĩ tối hai bốn cho vui. Sợ ngày hai mươi lăm một số đứa có đạo, nó kiêng việc xác chẳng tham dự thì mất vui.”
Nghe anh Dương nói vậy khiến anh chợt nhớ Tường Lam. Chị cũng là người rất ngoan đạo. Thường ngày hai mươi lăm tháng mười hai hằng năm, chị sẽ kiêng việc xác. Thuở hai người còn mặn nồng, anh còn nhớ Tường Lam rất buồn cười. Ngày đó buổi sáng chị sẽ năn nỉ anh cho chị đình công việc nấu nướng một ngày. Nói hăm hở là thế nhưng sau đó lại chăm chỉ nấu cơm cho hai cha con. Người phụ nữ này giả vờ mạnh miệng vậy thôi, nhưng sự chu đáo xuất phát từ trong xương tủy rồi.
Lại nghĩ đến chị, anh lắc đầu tự cười mình rồi nhìn anh Dương hứa hẹn: “Dạ vậy tối hai mươi bốn em sẽ sang nhà hai người.”
“Ừa! Thôi anh về khoa đây. Chào nhé!” Anh Dương vỗ vai anh để về khoa.
Anh cũng quay lại phòng hội chẩn của khoa mình. Các cô y tá đang bàn luận sôi nổi, thấy anh thì lập tức im lặng. Không khí có hơi lạ lùng cho đến khi Diễm Thanh đưa mẹ và dì hai anh vào phòng. Dựa vào danh tiếng của anh, giọng cô thể hiện như mình quyền lực nhất nơi đây:
“Anh Quân, bác và dì hai đã khám xong, kết quả ổn hết ạ. Giờ mình đưa bác và dì về lại nhà anh nha.”
“Anh còn khám bệnh buổi chiều. Anh gọi taxi, em đưa hai người về giúp anh.”
Diễm Thanh nhõng nhẽo: “Ghét anh ghê, tự nhiên bắt người ta đi taxi.”
Mấy y tá trong phòng đang kín đáo ngó sang. Anh nhớ lại lời hai cô y tá đã nói lúc nãy, trên mặt có chút ngượng. Sợ mình lại bị người ta mang ra làm đầu đề bán tán, nên anh nhanh chóng kết thúc câu chuyện:
“Em cũng hiểu anh không thể phân thân mà.”
Còn may mẹ vẫn nghĩ đến anh, thế là dễ dàng đồng ý: “Thôi được rồi, Quân ở lại làm đi con. Mẹ, dì hai với Diễm Thanh về bằng taxi.”
Anh đưa ba người phụ nữ ra cổng, cảm giác phía sau các cô y tá vẫn đang nhìn ráo riết và chuẩn bị bàn luận sôi nổi chuyện nhà anh. Thật sự không thể ngăn miệng đời, trong lòng anh chán ngán. Lúc quay lên phòng, y tá Bình đi tới bàn anh cất giọng quan tâm:
“Bác Quân đã ăn gì chưa ạ?”
“Tôi chưa thấy đói, cậu cứ đi ăn trước đi.” Giọng anh rời rạc chẳng có tí tinh thần nào.
Gần đây chẳng hiểu sao cảm giác chán chường luôn vây kín tâm trí anh. Dường như cấp dưới nhận ra trạng thái anh không ổn, cậu ta không an tâm:
“Bác cũng chuẩn bị tới giờ khám, nên ăn chút gì đi ạ. Hay là em xuống căn tin mua gì cho bác nha?”
“Thôi không cần đâu. Lát nữa tôi sẽ ăn sau.”
Y tá không khuyên được đành đi ra khỏi phòng. Anh ngồi một mình, nhìn lại các bệnh án một lúc rồi đi xuống căn tin. Hôm nay không có tâm trạng nói chuyện với ai nên anh gọi thức ăn và ngồi một góc, cố nuốt cho xong để chuẩn bị giờ khám buổi chiều. Thế nhưng mấy lời nói sau lưng của y tá cứ lởn vởn trong tâm trí. Có lắc đầu bao nhiêu lần cũng không thể loại nó ra khỏi suy nghĩ.
Kết thúc giờ khám buổi chiều, nếu là trước đây anh đã nhanh chóng về nhà. Nhưng hôm nay biết chắc mẹ và Diễm Thanh ở đó, tự nhiên anh chẳng muốn về chút nào. Đang định lấy xe chạy sang nhà anh Dương lánh nạn thì Diễm Thanh gọi đến, không cho anh cơ hội trốn chạy nữa.
“Anh chuẩn bị về phải không? Bác muốn nói chuyện với anh nè.”
Diễm Thanh chuyển máy cho mẹ anh. Giọng mẹ sôi nổi bên kia đầu dây:
“Quân hôm nay về sớm chở mẹ với Diễm Thanh tới chỗ nhà hàng Nhật lần trước đi. Mẹ muốn ăn lại chỗ đó.”
Nhắm mắt anh cũng có thể nghĩ được Diễm Thanh ở phía sau giật dây mẹ. Bà là người thích thể hiện, Diễm Thanh chỉ cần nói vài lời về sự sang trọng ở nhà hàng nào đó, mẹ anh sẽ đồng ý ngay lập tức.
“Dì hai đã về bên anh Quang rồi hả mẹ?”
“Ừa bảo bà ấy ở lại ăn tối xong rồi về, nhưng bả đòi đi qua cháu nội sớm rồi.”
“Vậy mẹ ở lại đây chơi ít ngày hay về dưới kia?” Lòng anh thầm mong bà sẽ đòi về sớm.
“Mẹ định ăn tối xong về mà Diễm Thanh bảo ở lại chơi, nên mẹ tranh thủ ở lại chơi với hai đứa vài ngày luôn.”
Anh nghe tới đây mà ngao ngán. Vậy là phải chịu đựng thêm vài ngày nữa. Chẳng phải anh bất hiếu nhưng anh không hợp với phong cách sống của mẹ. Những ngày sắp tới đây, anh biết mình sẽ lại đau đầu. Còn chưa tới mà anh đã cảm thấy mệt mỏi muốn bỏ nhà ra đi rồi.
“Anh về nhanh nha, bác với em chuẩn bị xong rồi, đợi anh về là mình đi liền đó.”
Tiếng Diễm Thanh áp đặt, không hề giống Tường Lam luôn săn sóc anh. Cô ấy sẽ luôn để ý sức khỏe của anh. Mỗi khi ở bệnh viện về, có cần gì cũng sẽ chờ anh tắm rửa nghỉ ngơi một chút rồi mới làm phiền anh. Còn mẹ anh và Diễm Thanh luôn vì mình trước. Nhưng tình cảnh này là do anh gây ra. Anh phải bước tiếp trên con đường mình đã chọn, có còn cách nào nữa đâu.
