Chương
Cài đặt

Chương 7: Mẹ Chồng Độc Đáo

Từ hôm hai người cãi nhau, anh và Diễm Thanh cũng chưa nói chuyện lại. Đôi lần trong bệnh viện, anh có cố gắng làm hòa nhưng cô vẫn tỏ thái độ không hợp tác khiến anh chán nản. Tâm trạng anh xuống thấp từ khi chị bỏ đi, giờ Diễm Thanh lại không vui, anh thấy vô cùng phiền muộn.

Dần dần anh để mặc Diễm Thanh với cơn hờn giận vô cớ của cô. Xin lỗi anh đã làm rồi nhưng cô không đánh giá cao sự kiên nhẫn của anh, khiến anh không muốn cố gắng thêm nữa. Có chạm mặt nhau trong công việc, anh cũng không nhiều lời.

Diễm Thanh bắt đầu nhận ra anh lạnh nhạt và cũng tự thấy mình vô lý, cô sợ già néo đứt dây. Công sức bao nhiêu năm chờ đợi sẽ mất trắng. Thế nên hôm nay nhìn anh xa cách, cô đâm ra hoảng hốt.

Giờ nghỉ trưa cô nhắn tin cho anh, muốn cùng ăn anh trưa, nhưng không may cho cô, anh bận ca mổ đến không có thời gian ăn trưa. Diễm Thanh thấy lòng bức bối không yên. Cô chờ đến chiều tan làm, đi tới phòng trực thì đồng nghiệp báo anh đã về khiến cô tức giận, nhưng ráng kìm lại không phát tiết. Giờ phút này không thể nóng nảy nữa.

Biết chắc anh đã chạy về nhà chính, cô có thể cảm nhận anh nhớ chị ta, nhớ ngôi nhà kỷ niệm của hai vợ chồng họ. Diễm Thanh điên lắm nhưng nóng giận sẽ mất khôn. Do vậy dù cực kỳ chán ghét, cô vẫn chạy tới căn biệt thự. Quả nhiên anh đang ở nhà.

Diễm Thanh bấm chuông. Nhìn anh mở cửa trong trạng thái chán chường, bản năng khiến cô rất muốn nổi nóng rồi có ra sao thì ra. Nhưng nghĩ tới công sức đã bỏ ra có nguy cơ mất trắng, thế là cô ráng kiềm chế lại, cất giọng nhỏ nhẹ:

“Em chờ anh ở bệnh viện nãy giờ, anh về mà không nói em biết gì hết.”

Diễm Thanh cố gắng nói giọng bình thường như giữa hai người chẳng có sự giận hờn gì. Đây là điểm mạnh của cô, vì một lợi ích nào đó cô sẵn sàng bỏ qua cảm xúc cá nhân. Tự trọng là gì? Cái đấy chẳng mang lại lợi ích cho cô. Điều quan trọng nhất là làm sao khiến người đàn ông này áy náy và không thể rời xa cô.

“Anh xin lỗi, cứ tưởng em còn đang giận nên không muốn phiền em thêm nữa.” Giọng anh cũng nhẹ nhàng không còn gắt gỏng như mấy ngày trước đây.

“Em làm sao có thể giận anh lâu được. Em buồn anh vậy thôi nhưng vì tình yêu, em đâu thể nào bỏ mặt anh.”

Cô vừa nói vừa tựa sát vào anh: “Anh buồn em lắm phải không? Do tâm trạng em không tốt nên nói năng lung tung. Cho em xin lỗi, cưng đừng giận nữa nha.”

Cô chủ động ôm anh khiến cái tôi trong anh được vuốt ve. Ít ra Diễm Thanh cần anh không giống như chị. Diễm Thanh có thể an ủi tâm hồn anh, trong khi chị luôn luôn lạnh lùng với anh. Đó là lí do anh cảm thấy hòa hợp với Diễm Thanh hơn chị. Cô biết chiều chuộng anh, biết nũng nịu với anh, trong khi chị luôn cứng nhắc, tâm tư lúc nào cũng kín bưng.

Diễm Thanh ôm hôn anh, nhưng dường như gần đây chị dọn đi khiến anh tâm trạng, nên cảm xúc với cô không còn như lúc trước. Tuy nhiên, tình cảm có vẻ nhạt nhòa nhưng bản năng đàn ông vẫn có. Khi cô cọ sát vào anh, kích thích điểm nhạy cảm trên cơ thể anh, hai người ngã ra ghế salon.

Diễm Thanh vừa định mở khóa quần anh thì điện thoại anh reo vang. Cô bực mình kẻ đã gọi cuộc điện thoại này, làm hỏng giây phút tuyệt vời của hai người. Rất muốn anh tắt điện thoại nhưng người gọi là mẹ anh, Diễm Thanh không tiện nói gì. Anh ngăn hành động khiêu khích của cô, rồi ngồi dậy trả lời điện thoại của mẹ.

“Quân hả con? Đêm nay con có trực không?”

“Dạ không mẹ à. Mẹ gọi con có gì không?”

“Mẹ định nhờ con về chở mẹ với dì hai lên trên con. Mai dì hai muốn vào bệnh viện con khám bệnh. Con về đây liền nhé.”

Mẹ anh là kiểu người thích thể hiện. Thuở chưa có tiền, bà cũng đã kiểu cách rồi. Giờ đây kinh tế khá giả hơn, bà càng muốn thiên hạ thấy mình giàu có thế nào. Di chuyển phải bằng xe hơi, con trai làm bác sĩ, vào bệnh viện không phải đợi. Bà luôn muốn thể hiện cho họ hàng và cả hàng xóm láng giềng biết con trai mình giỏi giang, lợi hại thế nào.

Đôi lúc bà vô tình khiến anh mệt mỏi vì phải gồng mình chiều theo sự thể hiện quá đà của bà. Anh nhớ có một lần bận học nghiên cứu sinh, nhưng mẹ nằng nặc yêu cầu anh phải giúp đỡ hết mình cho một người bạn của bạn của bạn. Nói chung mối quan hệ này bắn đại bát cũng chưa tới được.

Giúp người bệnh thì anh chẳng phiền, nhưng mẹ anh nhiệt tình đến mức khiến anh rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Anh đã bảo mẹ nói họ lên tới bệnh viện thì gọi cho anh, nhưng bà cứ khăng khăng bắt anh phải về nhà chở bà và người đó lên. Chẳng phải mẹ anh tốt bụng gì cho cam, bà chỉ muốn thể hiện cho người ta thấy con trai bà giỏi giang, thành đạt và có địa vị thế nào trong bệnh viện mà thôi.

Thật sự đôi lúc mẹ anh khiến anh dở khóc dở cười. Và lần này cũng vậy, bà bắt anh phải chạy về đón lên. Dù sao bà với dì hai thì anh chẳng phiền hà. Nhưng lẽ ra anh và Diễm Thanh đang có không khí vui vẻ bên nhau, giờ đã bị cuộc gọi này phá hỏng.

“Vậy là giờ anh phải về nhà đón bác lên trên này hả?” Diễm Thanh cất giọng không vui.

“Ừ. Ngày mai mẹ và dì hai muốn vào viện khám bệnh. Anh xin lỗi, giờ anh phải về nhà đón họ. Mai anh bù cho cưng nhé.”

“Cũng đâu còn cách nào khác đâu.” Diễm Thanh phụng phịu, tay lại không cam tâm, sờ vào trong quần con của anh.

Anh vội vàng ngăn cô lại: “Đừng Thanh, mai anh đền. Giờ anh phải chạy về đó rồi.”

“Ghét anh ghê. Hay em đi với anh?”

“Sợ em mệt thôi. Giờ này chạy về đó rồi chạy lên, chắc cũng 10 giờ đêm.” Nghĩ đến phải lái xe cả quãng đường dài, anh lắc đầu ngao ngán.

“Kệ. Em muốn đi với anh thôi.” Diễm Thanh kéo tay anh.

Anh lái xe ra sân, Diễm Thanh khóa cửa. Cô không nhịn được nụ cười vui sướng. Cô thấy mình hiện tại giống bà chủ gia đình thật sự. Vị trí ở bên cạnh anh cuối cùng cũng thuộc về cô. Viễn cảnh sẽ sớm được về sống trong ngôi nhà này khiến lòng cô như nở hoa, hạnh phúc đến mức không khép miệng lại được.

Cô mở cửa ngồi cạnh ghế lái, miệng mỉm cười vui sướng nhìn anh đề máy xe. Từ đây về nhà anh cũng hơn 45 phút. Nhưng có hề gì, miễn là song hành cùng anh trên chiếc xe hơi sang trọng. Vị trí là vợ của tiến sĩ bác sĩ, còn ai oai phong hơn cô?

Đoạn đường về nhà anh không khó đi. Nhà mẹ anh dưới này cũng khang trang, tất nhiên không thể đẹp như ngôi nhà trên thành phố của anh, nhưng nó cũng đủ cho mẹ anh lên mặt với đời. Xét về khía cạnh nào đó, cô cực kỳ giống mẹ anh, thích sống bằng hình thức bề ngoài, thích được người ta tâng bốc. Thế cho nên khi cô gặp mẹ anh, cô rất biết cách làm cho bà thích. Khó gì đâu, chỉ cần mở miệng khen bà đẹp, giàu có, sang trọng, kiểu gì bà chẳng thích được cô.

Nhớ ngày xưa cũng vì tài ăn nói khéo léo, đưa đẩy nên mặc dù là người thứ ba chen vào phá nát hạnh phúc của vợ chồng anh, nhưng mẹ anh vẫn ủng hộ cô nhiệt tình. Điều này cho thấy cô khéo léo hơn người phụ nữ kia. Ít ra có thể thu phục được nhân tâm của mẹ anh.

Thật ra mà nói mẹ anh là một người đàn bà vô cùng chịu khó làm đẹp. Mặc dù đã già nhưng bà rất đầu tư chăm sóc bản thân. Bà chịu khó bỏ tiền dưỡng da, nên dù đã lớn tuổi nhưng da bà vẫn đẹp. Đôi lúc nhìn bà, Diễm Thanh cũng ghen tị. Ngày xưa thời trẻ chắc bà cũng phải xinh đẹp lắm.

Anh giống mẹ, thừa hưởng nét đẹp từ bà cộng thêm sự thành đạt trong xã hội, khiến anh có nét cuốn hút riêng. Hai người em gái của anh lại không được may mắn, giống mẹ không chịu, lại cứ cố tình thừa hưởng hết nét thô kệch của ba.

Anh giống vẻ bề ngoài của mẹ, nhưng không hề giống tính cách đãi bôi của bà. Mẹ anh là kiểu người miệng nói ngọt, nhưng lòng không nghĩ thế. Ai tiếp xúc bề ngoài có thể lầm tưởng bà là người nhẹ nhàng, ngọt ngào, chẳng xéo xắt. Nhưng có lẽ chỉ Tường Lam mới hiểu được sâu sắc nhất mẹ anh thật sự là kiểu người như thế nào.

Còn nhớ lúc chị mới về làm dâu, vào ngày đầu đã phải khóc lóc thảm thiết. Lẽ ra chị cũng không phải làm dâu nhà anh vì ba mẹ chị đã sắp xếp trước cho hai vợ chồng. Gia cảnh nhà chị khá giả nên lúc hai đứa cưới nhau, ba mẹ chị cho hai vợ chồng căn hộ. Chỉ vì thương anh, chị mới bằng lòng theo anh về quê ở cùng mẹ anh một thời gian.

Anh là dân tỉnh lẻ, mới ra bác sĩ được hai ba năm đầu, kinh tế vẫn còn eo hẹp. Bản thân anh khi ấy vẫn đang đi ở thuê. Nhà mẹ anh ở quê, và anh chọn lập nghiệp tại thành phố nên thuê trọ gần bệnh viện để tiện đi làm.

Ba mẹ chị ít con nên khi cưới đã lo đầy đủ cho hai vợ chồng ở thành phố. Nhưng lúc bọn anh kết hôn vì phải làm cho đúng thủ tục nên rước chị đưa về nhà anh. Ngay ngày đầu tiên đưa dâu xuống nhà, mẹ anh đã thành công khiến chị khóc ngất. Chuyện cũ nói ra có vẻ tầm thường nhưng không biết còn ai đã từng trải qua hoàn cảnh giống vợ anh, có bà mẹ chồng kinh dị như mẹ anh.

Còn nhớ sau khi khách khứa vừa ra về, tiệc cưới của anh mới tàn. Mẹ bảo anh vào phòng riêng ngay lập tức. Anh còn tưởng mẹ sẽ dặn gì riêng tư không muốn cho vợ biết nên anh cũng tôn trọng mẹ, một mình đi vào phòng bà.

Vừa thấy anh, mẹ đã phủ đầu: “Tiền mừng cưới này con mở ra đi, đừng cho vợ con biết. Nó đãi tiệc trên kia, gia đình nó đã thâu hết rồi. Dưới này là họ hàng, bạn bè của gia đình mình. Con không nên để cho vợ con biết.”

“Mẹ làm vậy là sao? Cô ấy là vợ con mà. Hai vợ chồng phải chia sẻ mọi điều. Chưa gì mẹ đã muốn gây mâu thuẫn cho vợ chồng con vì mấy đồng bạc này sao?” Anh nhìn mẹ buồn buồn.

“Anh còn cãi mẹ? Đó không phải là tôi lo cho anh sao? Nó không có vai trò gì trong này hết.”

“Tường Lam là vợ con mà mẹ. Cô ấy là con dâu mẹ đi cưới hỏi đàng hoàng đó.” Anh bất mãn.

“Thế thì sao? Sao anh ngu quá vậy? Đâu phải mọi thứ đều rạch ròi. Chưa gì anh đã bênh vợ cãi mẹ rồi.”

Thế rồi bà bù lu bù loa, khóc lóc la lối om sòm. Vợ đang ở phòng tân hôn cũng nghe tiếng la hét của bà vọng sang. Trong lòng vợ cực kỳ sợ hãi, không biết mình có lỡ gây ra chuyện gì khiến mẹ chồng giận dữ không? Vợ lật đật chạy qua phòng mẹ, vốn muốn gõ cửa thì giọng bà the thé vang ra. Chỉ vì mấy đồng tiền, bà có thể mất bình tĩnh như vậy.

Trước giờ truyền thống gia đình vợ chưa bao giờ có chuyện mẹ con cãi nhau vì tiền. Chưa bao giờ mẹ vợ vừa đấm, vừa khóc, vừa mắng. Vợ vừa sợ, vừa sốt ruột cho chồng nên đã đẩy cửa vào. Thấy mẹ chồng đang đánh túi bụi vào lưng anh, vừa mắng anh ngu ngốc, chưa gì đã đội vợ trên đầu. Vợ thương anh nên chạy tới nắm tay mẹ chồng, quỳ xuống.

“Mẹ ơi đừng đánh nữa. Con xin lỗi mẹ, con không quan tâm tiền này đâu. Mẹ đừng đánh anh ấy nữa.”

“Ai cho con vào đây? Ở nhà con dạy con như vậy sao? Chưa có sự đồng ý của mẹ, con vẫn ngang nhiên đẩy cửa vào?” Bà nhìn con dâu mới giận dữ thêm.

“Dạ con xin lỗi!” Vợ khóc như mưa, uất ức, tủi thân.

Đêm đầu tiên về nhà chồng hãi hùng như vậy đấy. Anh nhìn vợ tự nhiên bị mẹ quát vô lý, trong lòng cũng đau theo. Mẹ quá quắt bản thân anh còn không chịu nổi, huống chi vợ bé bỏng mới vào cửa của anh. Cho nên dù trước giờ anh rất nghe lời mẹ vì bà hy sinh nuôi anh ăn học thành tài, nhưng giờ thấy mẹ thật quá đáng, vậy là lần đầu tiên anh cãi mẹ.

Anh đứng dậy kéo theo vợ, nhìn mẹ một cách buồn giận: “Nếu mẹ thích tiền mừng này mẹ cứ lấy, con và vợ không cần.”

Anh nói rồi kéo vợ ra khỏi phòng mẹ, sau lưng vẫn còn nghe tiếng tru tréo của bà vọng theo. Thật sự đó là nỗi ám ảnh kinh hoàng đến mức gây bóng ma tâm lý trong lòng vợ, từ đó khiến vợ vô cùng sợ mẹ anh. Sợ đến mức răm rắp nghe lời, cho dù có bị ăn hiếp vẫn không có can đảm phản kháng. Thế nên đôi lúc vợ làm anh vừa thương, vừa giận vì sự hiền lành quá mức đó.

Sau ba ngày ở nhà mẹ, vợ khóc không biết bao nhiêu nước mắt, chịu đựng sự ghẻ lạnh, giận hờn vô cớ của bà. Rồi hai đứa lên lại thành phố, ở nhà ba mẹ vợ cho riêng hai đứa, lúc đó mới đúng là cuộc sống hôn nhân màu hồng.

Cho nên hơn ai hết anh cũng hiểu mẹ mình tham lam, ích kỷ và sống hình thức thế nào. Nhưng có một điều lạ lùng là mẹ anh lại hợp với Diễm Thanh. Anh nhìn hai người cười nói thân thiện với nhau mà thấy nghi ngờ nhân sinh.

“Bác càng ngày càng trẻ ra. Con nhìn mà ngưỡng mộ. Bác dùng dưỡng da gì vậy ạ?” Diễm Thanh không ngớt lời khen mẹ anh.

“Ôi bác già rồi, đẹp gì nữa con. Con mới đẹp đây này.” Mẹ anh cũng đưa đẩy.

“Con làm sao bằng bác được ạ. Ước gì lúc bằng tuổi bác con chỉ cần được một phần của bác cũng mãn nguyện.”

Mẹ anh được khen cười tít mắt: “Con bé này khéo ăn khéo nói thật.”

Dì hai cũng phụ họa: “Vừa giỏi lại vừa xinh. Thằng Quân thật có phước.”

Em gái anh cũng góp vui: “Diễm Thanh đẹp và dễ thương hơn chị Lam nhiều. Lại nói chuyện dễ nghe nữa.”

“Im đi Ngân, đừng nói nhảm.” Anh nạt em gái.

Dì hai thì anh chẳng dám có ý kiến, nhưng em gái mà hỗn hào với Tường Lam là điều không thể chấp nhận. Trước đây anh biết hai đứa em mình ăn hiếp Tường Lam nhưng anh chưa tận mắt chứng kiến, và chị cũng không bao giờ kể anh nghe những chuyện vụn vặt xảy ra, nên anh càng vô tình theo thời gian, không hề biết chị đã chịu đựng gia đình anh như thế nào. Chị hiền đến mức đôi lúc khiến anh bực mình mà không biết giải quyết ra sao.

Ngày xưa anh cũng từng nghe dì hai khen vợ khi anh lần đầu dẫn chị về ra mắt gia đình. Lúc đó dì cũng khen anh có phước lấy được vợ vừa xinh, vừa hiền lành. Bây giờ thời thế thay đổi, dì hai cũng chọn lựa đứng cùng đội với mẹ anh, ra sức ủng hộ mối quan hệ của anh và Diễm Thanh. Đúng là đồng tiền, lợi lộc có sức công phá khủng khiếp. Dì hai đang dựa vào mẹ anh nên bất chấp đạo nghĩa.

Anh quá hiểu họ hàng nhà anh, đều là những người chỉ vì lợi ích bản thân. Rõ ràng anh và Diễm Thanh sai, nhưng những người này lại ra sức vung vén cho mối quan hệ bất chính này. Nhìn bốn người trước mặt kẻ tung người hứng, anh thấy chán ngán cho tình đời.

“Bây giờ mình đi được chưa mẹ? Cũng tối rồi, lên thành phố sớm để dì hai và mẹ còn nghỉ ngơi. Sáng mai mới đi bệnh viện khám sớm được ạ.”

“Mãi nói chuyện mẹ quên mất. Chị hai chuẩn bị xong chưa? Quân con mang đồ của dì hai để lên cốp xe trước đi.” Mẹ anh chỉ đạo.

Diễm Thanh cũng đứng dậy: “Để con xách đồ phụ bác.”

Mất một lúc sau bốn người phụ nữ mới sắp xếp xong. Anh chờ đến chẳng còn sức để ý kiến gì nữa. Ngày xưa với chị, chẳng bao giờ anh phải chờ đợi. Lúc mới quen, chị cũng ngoan vô cùng, hẹn anh mấy giờ tới đều thấy chị đã chuẩn bị xong mọi thứ. Cho đến sau này khi hai người có con, dù bận rộn mọi thứ nhưng chị cũng không bao giờ để anh phải đợi. Những gì cần chuẩn bị mang đi, chị luôn luôn chuẩn bị trước.

Thời đó hai người còn nghèo, chở nhau trên chiếc xe máy cà tàng của anh, chị chẳng bao giờ kêu ca hay chê anh nghèo khó. Đến lúc anh có xe hơi, thì lại xa cách chị. Anh nhớ lại dường như chị chưa bao giờ ngồi xe này kể từ lúc anh mua đến giờ.

Tối nay anh không hiểu sao mình lại so sánh chị với Diễm Thanh và nghĩ về quá khứ quá nhiều. Anh lắc đầu tự cười bản thân. Còn gì nữa đâu mà nghĩ đến dĩ vãng xưa.

“Xong rồi nè Quân, giờ đi được rồi đó con.” Mẹ nhìn anh tuyên bố.

“Mẹ chắc chưa ạ? Kiểm tra lại một lần nữa đi.”

Thật lòng anh chẳng tin tưởng vào khả năng chuẩn bị đồ đi xa của mẹ mình. Anh thừa biết bà sẽ còn quên gì đó. Quả nhiên chưa đầy một giây, bà vội vàng xuống xe đi vào nhà. Chẳng biết làm gì, một lúc lâu mới chịu đi ra.

“May có con nhắc mẹ không thì mẹ lại quên mang kính lão, với mấy quyển sách.”

“Bây giờ xong hết chưa các quý bà?”

Anh ngồi bên ghế lái, kín đáo giấu sự ngao ngán.

“Chắc chắn xong rồi, con chạy đi.” Rồi bà quay ra cửa xe dặn dò em gái: “Ngân nhớ đóng cửa cẩn thận nhé con. Khám bệnh xong mẹ về.”

“Con biết rồi. Mẹ yên tâm đi.”

Em gái nói rồi khóa cửa cẩn thận, đứng nhìn theo cho đến khi xe dần dần lăn bánh khuất tầm nhìn. Bên trong xe, anh căng mắt nhìn đường lái cẩn thận, nhưng lòng vẫn sợ mẹ sẽ bảo anh ngừng xe đột ngột, hay quay lại bất thình lình. Quả thật anh không cảm thấy an tâm với trình độ chuẩn bị vật dụng đi xa của mẹ anh chút nào. Bên cạnh anh, Diễm Thanh cố gắng làm thân với dì hai và mẹ anh. Giọng cô bắt đầu sôi nổi:

“Bác với dì hai cứ yên tâm, nếu thiếu gì đó mai mình mua ở thành phố cũng được ạ.”

Mẹ anh cười với Diễm Thanh: “Chắc không thiếu nữa đâu con. Bác thấy vậy là đủ lắm rồi.”

Anh không cho là đúng, đi khám bệnh rồi về có phải đi du lịch đâu mà mẹ anh muốn mang vác cả ngôi nhà đi theo. Nhưng tánh mẹ anh là vậy, nói thế nào cũng không thay đổi được. Một mình anh ngồi chịu trận ba người phụ nữ trong xe.

“Ngày mai có cần đi sớm không Thanh? Có phải đăng ký gì không con?” Dì hai lo lắng.

“Dì cứ yên tâm đi ạ. Có anh Quân và con đi theo, không cần phải đăng ký gì đâu.” Diễm Thanh nói một cách tự hào.

Mẹ anh cũng bắt đầu quảng cáo sản phẩm cũ: “Chị yên tâm đi, mấy lần trước em đi khám bệnh, Quân nó lo từ A tới Z. Trong bệnh viện nó có thế lực lắm. Trưởng khoa mà.”

Anh im lìm lái xe, không đưa ra bất kỳ lời bình luận nào. Để mặc ba người phụ nữ ra sức thể hiện với nhau.

“Trong bệnh viện anh Quân có tiếng nói lắm đó bác. Giám đốc bệnh viện còn o bế ảnh. Ông ấy thương và nể anh Quân lắm.”

Anh nghe tới đây, chẳng thể nghe nổi được nữa: “Ở đâu ra vậy Thanh? Mọi người làm việc cùng nhau, việc gì phải o bế anh.”

“Ảnh lại khiêm tốn bác thấy không? Không phải Giám đốc mà các bác sĩ, y tá khác cũng nể anh Quân lắm.”

Diễm Thanh tiếp tục ca tụng, khiến dì hai ngưỡng mộ: “Em có phước ghê tư, có đứa con trai giỏi thật. Phải chi thằng Quang con chị được một góc của thằng Quân là chị đỡ khổ rồi.”

“Trước em nuôi thằng Quân cũng khổ lắm chớ chị nói hả. Học y tốn hết tiền hết bạc của em. Đã vậy ra trường chưa được bao lâu là cưới vợ liền. Bất hiếu gì đâu.” Giọng mẹ trách móc.

Bà lại nhắc chuyện cũ. Anh biết một trong những lí do mẹ không thương Tường Lam là do bà nghĩ chị đã quyến rũ anh, muốn anh kết hôn sớm khiến bà chưa kịp nở mày nở mặt với xóm giềng. Lí do lớn nhất nữa là mẹ sợ anh lấy vợ rồi không chăm lo cho mẹ, sợ anh chỉ biết có vợ. Sự ích kỷ của mẹ thì anh đã quá hiểu rồi.

“Từ khi con lấy vợ, con có bỏ bê không lo cho mẹ không? Sao mẹ cứ thích nhắc chuyện cũ hoài vậy.” Giọng anh không vui.

“Cái thằng này. Mẹ chỉ nói vui thôi mà.”

Anh không nổi, ba người nói chuyện ồn ào đến mức anh không tập trung lái xe được. Trước đây anh bực Tường Lam quá im lìm, chẳng bao giờ khiến anh khó chịu hay làm ồn thì giờ đây anh lại thích tính cách đó. Lại nhớ đến chị, anh thấy mình tào lao vô cùng.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.