Chương 6: Một Chút Tiến Triển
Kim Da-In vội vàng chạy vào phòng bếp, hương vị đồ ăn thơm ngào ngạt tỏa khắp phòng, càng ngửi càng khiến cho bụng cô càng thêm đói. Trên bàn đặt toàn những món cô thích nào là canh rong biển, kim chi, thịt bò nướng... cô ngạc nhiên dùng ánh mắt lấp lánh hỏi Kan Baek Hun:
"Nè sao anh biết tôi thích ăn mấy món này vậy?"
Kan Baek hun đang cởi tạp dề trên người liền dừng tay, quay đầu lại nhìn Kim Da-In, nhưỡng mày:
"Có gì khó sao? Tôi nghĩ cô mất trí nhớ nhưng chắc không quên được mấy món cô thích đâu nên liền nấu mấy món này."
"Ôi trời anh Kan à, anh tâm lí quá đó nha!"
Nghe Kim Da-In khen mình bằng giọng điệu nũng nịu vậy bất giác Kan Baek Hun nhếch môi cười, nhưng cảnh này Kim Da-In lại không nhìn thấy vì giờ trong mắt cô toàn là hình ảnh các món đồ ăn đang đặt trên mặt bàn kia. Liếc mắt nhìn thấy hình ảnh tham ăn của Kim Da-In, Kan Baek Hun buông lời trêu ghẹo:
"Lau nước miếng của cô đi không thôi rớt vô đó là không ai ăn được đâu."
Nghe Kan Baek Hun nói vậy Kim Da-In bất giác đưa tay lên lau miệng mình ròi giật mình phát hiện ra bản thân bị chơi xỏ:
"Anh! Anh nói xạo."
"Xạo gì đâu, tôi không nhắc thì chắc là nước miếng cô rớt tùm lum lên đó rồi."
"Hừ!"
Tiếng hừ lạnh của Kim Da-In làm cho Kan Baek Hun cảm thấy cô cũng khá đáng yêu đấy chứ. Anh đặt tạp dề lên trên mặt bếp rồi đi tới phía bàn ăn, tiến lại gần chỗ Kim Da-In đang đứng. Kim Da-In thấy càng lúc Kan Baek Hun càng lại gần mình cô lùi lại nói:
"Anh làm cái gì vậy?"
Kan Baek Hun không trả lời mà càng lúc càng tiến lại gần cô, anh càng tiến thì cô càng lùi cho đến lúc cô va vào thành bàn ăn thì cũng là lúc giữa hai người chỉ cách nhau có chưa đến một gang tay, có thể thấy rõ khuỷu tay Kan Baek Hun cách ngực cô không đến một phân, tim cô đập mạnh như muốn lấy đà để nhảy ra khỏi lồng ngực cô, nhưng Kan Baek Hun bỗng nhẹ nhàng lùi lại một bước chân và kéo ghế ra cho cô, nở một nụ cười tỏa sáng:
"Mời ngồi!"
Kim Da-In vẫn đứng im đó, giữ nguyên tư thế đơ người nhìn gương mặt đang nở nụ cười xảo trá kia, càng nghĩ đến cảnh vừa nãy cô lại càng thấy tức, nhưng nhiều hơn phần tức là phần thẹn trong cô. Ban nãy cư nhiên cô lại nghĩ anh ta muốn hôn cô rồi jai người sẽ lao vào làm chuyện mà chỉ có hai người mới có thể làm được. Nghĩ vậy trên gò mà cô xuất hiện những ráng mây hồng, gương mặt nóng bừng. Những điều này đều được thu hết vào trong mắt của Kan Baek Hun, anh vẫn giữ nguyên nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên mặt anh đó và nói:
"Sao mặt cô đó vậy? Tôi chỉ tính kéo ghế cho cô thôi mà?"
Nói rồi anh ta bỏ lại cô với tư thế nửa chống tay lên bàn, nửa ngồi trên bàn kia, mà đi sang phía bên kia của bàn tự kéo ghế ra và ngồi xuống. Xong xuôi anh còn nói thêm:
"Không muốn ăn à? Hay cô muốn ăn "thứ" khác?"
Kim Da-In vờ lấy lại bình tĩnh, đến cái ghế đã được kéo sẵn ra cho bản thân kia và ngồi xuống, mặt không cảm xúc bắt đầu vơ vét thức ăn trên mặt bàn. Cả quá trình cô chỉ cắm đầu mà ăn, trừ lúc phải ngẩng đầu lên để gắp đồ ăn thì cô không dám nhìn về phía Kan Baek Hun nữa.
Khoảng 15 phút cho một cuộc càn quét bữa ăn sáng, cô dựa lưng vào ghế, ôm bụng đánh hơi một tiếng:
"Ợ! No chết tôi rồi."
Kan Baek Hun nhìn biểu hiện thỏa mãn của cô, cười mỉm. Sau đó anh nhanh tay lẹ mắt liền thu dọn bát đũa và để vào bồn rửa. Sau đó anh quay lại nói với Kim Da-In:
"Hồi nãy cô xuống chậm mất ba giây nên cô phải rửa bát. Nào, bát đũa tôi đã thu dọn để hết vào bồn cho cô rồi, cô chỉ việc đứng lên và xách cặp mông đang dính lấy cái ghế lên kia đi rửa thôi."
Nghe Kan Baek Hun nói vậy Kim Da-In từ trong cơn mê chữ ê kéo dài bật dậy, trừng mắt:
"Tôi trễ ba giây á?"
Kan Baek Hun gật đầu:
"Đúng vậy."
"Vãi đạn!"
Xong rồi cô cũng lết thân xác đã được thỏa mãn kia đi rửa bát, gương mặt ỉu xìu lẩm bẩm:
"Rõ ràng tôi đã canh đúng giờ xuống rồi mà...."
Trong khi Kim Da-In đang dọn dẹp cái bãi chiến trận mà anh vừa bày ra kia thì Kan Baek Hun tự pha cho mình một cốc cafe và ra ngoài phòng khách vừa nhâm nhi ly cafe trên tay, vừa bật ti vi xem tin tức. Khoảng 10 phút sau, Kim Da-In ra ngoài, đang định bước lên cầu thang thì Kan Baek Hun buông điều khiển trên tay xuống và nói:
"Đi thôi."
Kim Da-In gương mặt ngơ ngác hỏi;
"Hả? Đi đâu?"
"Đi mua áo lót cho cô, ban nãy chẳng phải cô kêu áo lót chật hết rồi sao?"
"Hả? Anh định đi thật à?"
"Ừm."
Kan Baek Hun gật đầu. Liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ là 9 giờ 15 phút. Kim Da-In gật đầu:
"Vậy đi thôi."
Nói rồi cô xoay người đi ra phía cửa chính, Kan Baek Hun kéo tay cô lại, lực kéo hơi mạnh nên theo quán tính Kim Da-In nằm trọn trong vòng tay của Kan Baek Hun. Anh cúi mặt xuống, gương mặt tối sầm nói:
"Cô định mặc như vậy?"
Kim Da-In hơi ngại ngùng khi đứng trong tư thế này nhưng cho dù cô có đẩy anh ta ra như thế nào thì con người kia vẫn đứng vững như núi thái sơn không chút lay chuyển. Cô ngửa mặt lên nhìn anh ta:
"Đúng vậy."
Kan Baek Hun nhướng mày:
"Trước đó bị thương là vì cái tính khoe khoang của bản thân cô rồi, bây giờ còn tính mặc thế này ra ngoài để quyến rũ người khác à? Cô tính cho thêm người vào tù vì tội hiếp dâm trẻ vị thành niên sao? Áo lót thì không có mặc, bây giờ cô có tin tôi giật một phát cái áo của cô bị xé làm đôi không mà còn tính mặc cái đó ra ngoài? Ở nhà thì sao cũng được nhưng ra ngoài thì đừng có thu hút thêm những thằng "nắng cực" nữa, được chứ?"
Kim Da-In ngạc nhiên trước lời nói của Kan Baek Hun, lần đầu tiên anh ta nói với cô một tràng dài như vậy, nhưng nghe sao cũng thấy có gì đó sai sai mà cô không phát hiện ra nên cô bèn gật đầu. Sau đó vòng tay đang ôm eo cô căng cứng kia dần thả lỏng, rồi một cái áo phủ lên đầu cô, kéo cái áo đó xuống cô nhìn thấy gương mặt đang có chút đỏ nhưng không rõ ràng lắm bởi da của Kan Baek Hun bị rám nắng. Anh ta ngượng ngùng lấy tay sờ chóp mũi, mở miệng:
"Cô lấy cái áo đó khoác tạm vô người đi."
Chỉ một hành động quan tâm nhỏ cũng đủ để khiến trái tim cô đập rộn ràng, đã vậy lại còn kết hợp thêm gương mặt đẹp trai đang ngượng ngùng kia thì làm sao cô chịu nổi đây? Nên cô ngoan ngoãn gật đầu, lần này cô thấy rõ khóe môi đang nhếch lên kia của Kan Baek Hun chứng tỏ anh đang rất vui vẻ, cô cũng bất giác mỉm cười.
