Chương
Cài đặt

Chương 5: Bắt Đầu Sống Chung

Ngày hôm sau.

Sau khi trải qua cú sốc tinh thần dồn dập, thân thể rã rời của Kim Da-In uể oải mà lết xuống giường. Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu, chính là "lết" đó. Gương mặt phờ phạc, đôi mắt thâm như gấu trúc cùng với mái tóc bù xù, chính xác! Cả đêm hôm qua Kim Da-In mất ngủ trầm trọng vì chưa thể tiêu hóa xong tin tức Kan Baek Hun đột nhiên trở về sớm hơn hai tháng chỉ để sống chung với cô và chuẩn bị đồ nhập học. Nửa thân dưới ngồi quỳ xuống đất, nửa thân trên treo lơ lửng bên mép giường, may thay giường không quá cao nên cô không bị đau người hay bị gì, chỉ có bộ ngực bị ép xuống nên hơi khó thở. Kim Da-In thều thào mở miệng:

"Hazzz... Rốt cuộc tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây thay vì trước nhập học ba ngày? Mình vốn dĩ còn định chờ đến thời hạn sẽ nghĩ cách để ba mẹ không đưa anh ta về cơ mà, nhưng tại sao...!?"

Nói đoạn cô bật dậy, ngửa mặt lên trời gào:

"Ông trời ơi!! Tại sao ông đưa anh ta về sớm như vậy? Có phải ông đang trêu đùa tôi đấy không!?"

Chợt trời đang quang đãng, mây xanh, chim và bướm còn đang bay qua bay lại thì nghe Kim Da-In nghe tiếng "Đoàng!", trời đang trong xanh bỗng đám mây đen kéo đến và cơn mưa rào bớt chợt ập tới. Kim Da-In bần thần phun tục:

"Vãi đái! Con mẹ nó ông đang trả lời tôi đấy à!?"

Chợt tiếng gõ cửa vang lên: "cốc cốc!" Một giọng nam trầm quyến rũ vang lên sau tấm ván cửa:

"Kim Da-In dậy ăn sáng, mặt trời sắp chiếu đến âm hộ cô rồi đó."

Vừa nghe Kan Baek Hun buông lời trêu ghẹo, dđột nhiên cô lại nhớ lại cảnh tượng lần đầu hai người gặp ngày hôm qua. cô bật dậy chạy ra mở tung cửa gào lên:

"Con mẹ nó Kan Baek Hun muốn gây thù chuốc oán với bà mày hay gì!?"

Kan Baek Hun dựa lưng vào tường, thong dong nhìn Kim Da-In đang tức giận đến mức má ửng đỏ cả lên. Anh cười:

"Còn không mau thay đồ, đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng, xuống muộn là cho cô rửa bát đó."

"Hả? Vậy nếu tôi xuống sớm thì anh rửa bát đúng không?"

Kan Baek Hun nhìn một lượt từ trên đầu xuống dưới chân cô, nói:

"Cho cô 15 phút."

Nói rồi gã bỏ đi, Kim Da-In cảm thấy có gì đó sai sai, đứng ngây người mấy giây chợt cô gào lên:

"Con mẹ anh đánh trống lảng!"

"Còn 14 phút 3 giây."

Tiếng Kan Baek Hun vọng lại. Kim Da-In vội vàng mở tủ quần áo ra vớ đại bộ đồ thường ngày rồi nhanh chân chạy vào phòng tắm. Nhìn bản thân trong gương Kim Da-In giật mình, cô nhìn người con gái mặt mũi phờ phạc, đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch Kim Da-In thật muốn đập nát cái gương. Gương mặt baby xinh xắn bây giờ lại hóa một bà già trước tuổi. Nhanh chóng cởi bộ đồ ngủ đang mặc trên người ra thay vào đó là áo croptop hai dây màu xanh lá đậm và một chiếc quần sort ngắn màu trắng. Kim Da-In không mặc áo ngực, cô muốn thử phản ứng của Kan Baek Hun khi thấy cô như vậy, nghĩ thôi cũng thấy thú vị rồi. Nhanh tay chải lại tóc và đánh răng rửa mặt, sau khi chỉnh trang lại cuối cùng cũng thấy tươi tắn hơn, làn da cũng mịn màng và căng mọng hơn trước, gương mặt cũng sáng sủa hơn trước khi rửa mặt, nhưng quầng thâm dưới mắt có chút khó phai mờ. Nhìn bản thân trong gương Kim Da-In cảm thấy khá thỏa mãn khi gương mặt trở về với khí sắc vốn có cộng thêm thân hình trắng nõn nuột nà và căng tròn.

Chỉnh trang xong Kim Da-In mở cửa bước xuống cầu thang rồi đi tới phòng bếp, nơi đó có một bóng hình cao ráo đang cặm cụi thái thịt, anh mặc áo sơ mi trắng càng làm tôn thêm đôi vai gầy và rộng, tấm lưng dài, eo thon hông rộng, kế tiếp là đôi chân dài miên man được bao bọc bởi quần âu đen càng làm tôn thêm chiều dài của cặp chân đó. Nổi bật trên khung cảnh tuyệt sắc đó, cô bỗng thấy cái tạp dề màu hồng phấn quen thuộc mà bản thân mới đặt mua trên mạng vài ngày trước, khung cảnh đang rất đẹp bỗng từ đâu đen vào một màu hồng khiến khung cảnh có phần hài hước, cô phì cười:

"Haha... Nè Kan đầu bò... Anh đang đeo tạp dề của tôi đấy hả?"

Nghe tiếng cười khúc khích của Kim Da-In từ phía sau, Kan Baek Hun đen mặt, gằn giọng:

"Còn cười nữa thì cho cô nhịn đói!"

"Phì! Haa... Được rồi haha không... cười nữa là được chứ gì?"

Khi cô cười thân hình cô đều rung động nên tất nhiên cặp ngực không gì nâng đỡ và che chắn cũng sẽ rung động theo, đặc biệt hai nụ hoa vì rung động nên đã đứng thẳng sừng sững hiên ngang, nổi bật trên chiếc áo màu xanh kia. Tất cả đều được thu hết vào tầm mắt của Kan Baek Hun, ánh mắt anh tối sầm lại, xương quai hàm bạnh ra chứng minh bây giờ anh đang rất kìm chế. Kim Da-In thấy vậy tưởng anh giận vì bị cô chê cười nên cô bèn chạy tới ôm cánh tay anh ta, cặp ngực căng tròn đẫy đà trắng nõn ép sát vào tay anh, từ góc độ này Kan Baek Hun có thể dễ dàng mà nhìn thấy hết cảnh xuân sâu hun hút giữa khe ngực cô. Tất nhiên đây cũng là một hành động trong kế hoạch khiến Kan Baek Hun chỉ nhìn nhưng không ăn được của cô. Nhưng cô đâu ngờ, anh ta lại nói:

"Cô... Không mặc áo lót à? Hai nụ hoa dựng đứng rồi kìa."

Một câu nói nhẹ bẫng của anh ta bỗng nhiên lại khiến cô như bị điện giật, da gà da vịt nổi hết lên, nụ hoa sau tấm vải mỏng kia càng cứng hơn nữa, mặt cô hiện tại đỏ bừng. Kim Da-In vội vàng nhảy cách xa anh ta ra, ấp úng nói:

"Tại... tại ngực tôi đang trong thời kì phát triển nên... nên..."

Kan Baek Hun mặt tỉnh bơ:

"Nên gì?"

"Nên áo lót chật rồi! Không mặc được nữa!!"

Kim Da-In nói như hét lên. Nhưng Kan Baek Hun lại rất tự nhiên nói:

"Vậy lát ăn xong tôi dẫn cô đi mua."

"Ha... Hả?"

Kim Da-In ngớ người, cô đứng ngây như phỗng ra đó, rồi giật mình tỉnh táo lại cô nói bằng một giọng rất nhẹ nhàng:

"Thưa anh Kan, anh nói anh đưa tôi đi mua áo lót phụ nữ ấy hả?"

"Đúng vậy, dù sao... ngực cô lớn như vậy cũng do tôi."

Kim Da-In như phát điên, cô nhảy cẫng lên rồi gào;

"Vãi nồi."

Kim Da-In một đường chạy ra khỏi phòng bếp, khoanh chân ngồi trên sô pha, cô lẩm bẩm:

"Vãi chưởng! Chả lẽ trước kia Kim Da-In này trông bình thường thật à? Do tình tiết Kan Baek Hun và Kim Da-In phịch nhau nên trông cô mới xinh đẹp như vậy à? Vãi đái, méo thể nào ngờ được tình tiết bá đạo tổng tài trong ngôn tình lại xuất hiện ở đây. Sao anh ta có thể nói mấy lời đỏ mặt như thế bằng cái mặt đẹp trai và tỉnh bơ như người nói méo phải anh ta vậy nè? Vậy..."

Vừa nói cô vừa nhìn xuống bộ ngực khủng của mình:

"Vậy ngực mình lớn thế này là do anh ta xoa bóp nó hằng ngày à? Trong truyện không hề đề cập gì đến chuyện trước kia của Kim Da-In và Kan Baek Hun hồi nhỏ nên bà mày biết thế méo nào được!? Đù mé. Méo quan tâm nữa, đau đầu quá."

Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì Kan Baek Hun gọi vọng ra:

"Kim Da-In vào ăn cơm."

"Tới ngay đây."

Bỏ ra sau đầu những suy nghĩ ngổn ngang mãi không thông, trước tiên cô phải lo cho cái bụng đói của mình trước đã, ông cha ta đã nói "có thực mới vực được đạo" mà, nên cứ lấp đầy bụng đã rồi tính sau.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.