Chương
Cài đặt

Chương 7: Tới Trung Tâm Thương Mại

Sau khi đưa áo cho Kim Da-In, Kan Baek Hun đành ngượng ngùng mà lướt qua cô đi về phía cửa, nói vọng lại:

"Tôi ra ngoài chờ cô trước."

Nhìn theo bóng dáng Kan Baek Hun lướt qua người cô, hương thơm trên người anh ấy vẫn còn vương vấn trên chóp mũi cô, cả trên chiếc áo trên tay cô đây cũng chỉ toàn mùi vị của anh ấy. Chợt cô vỗ tay lên mặt một tiếng: "Bép!" ngạc nhiên ôm mặt hơi đau rát của bản thân, lẩm bẩm:

"Ôi trời, rốt cuộc mình đang suy nghĩ cái gì vậy? Con mẹ nó đã nói là tránh xa anh ta để được sống một cuộc sống yên ổn không liên quan gì đến chuyện mình sẽ "chết" trong tay anh ta hay sao? Kim Da-In! Tỉnh táo lại ngay, anh ta là người sẽ kết liễu đời mày đó!"

Tự động viên bản thân xong cô khoác lên người chiếc áo bò màu xanh nhạt mà Kan Baek Hun kêu cô mặc vào kia, mở cửa bước ra ngoài. Bên ngoài, Kan Baek Hun đang đứng dựa lưng vào tường, tay đút túi quần, nghe tiếng mở cửa anh liền quay ra. Ánh mắt anh mờ ảo, mông lung cảm giác không chân thật nhưng cảm giác đó đối với Kim Da-In chỉ lướt qua vài giây rồi biến mất, ánh mắt của Kan Baek Hun trở lại như bình thường, nửa phần trêu chọc cùng nửa phần lãnh đạm. Kim Da-In nói với anh:

"Đi thôi!"

Quay người khóa cửa rồi rảo bước theo Kan Baek Hun. Xuống đến tiểu khu, Kim Da-In mở điện thoại tra xem có trung tâm thương mại nào ở gần khu này không, hơi bất ngờ vì nhìn trên bản đồ tiểu khu thì xung quanh rất nhiều các trung tâm thương mại, có thể nói các trung tâm đó lấy tiểu khu này làm trung tâm rồi xây dựng bao quanh tiểu khu này. chư a kịp nhìn rõ trung tâm thương mại nào gần nhất thì cô đã thấy Kan Baek Hun nhanh chóng gọi một chiếc xe taxi, cô đứng ngây như phỗng ấp úng:

"Cái đó... sao chúng ta không đi cửa hàng ở gần đây? Tôi thấy xung quanh tiểu khi khá nhiều trung tâm thương mại mà?"

Nghe cô nói vậy, Kan Baek Hun quay người tiến lại gần cô, cúi đầu miệng kề sát tai cô nói:

"Cô nghĩ cặp ngực này của cô ở đây có chỗ bán áo lót vừa? Trước kia tôi từng dẫn cô đi rồi nên cứ đi theo tôi đi, đảm bảo cô ưng ý."

Kim Da-In cảm giác Kan Baek Hun vừa thì thầm vào tai cô cũng vừa thổi khí vậy khiến tai cô hơi nhột nên cô bèn rụt người lại. Thấy phản ứng của cô Kan Baek Hun cười mỉm bởi vì kế hoạch chọc ghẹo cô đã thành.

Sau khi mơ mơ màng màng mà đi theo Kan Baek Hun lên xe, cô và anh đi đến một trung tâm thương mại, trên bản đồ điện thoại cô hiện lên cho thấy đây là một trung tâm thương mại xa nhất tiểu khu nhưng cũng là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất trong nước. Sau khi đến nơi, Kan Baek Hun trả tiền xe rồi hai người cùng nhau tiến vào trong trung tâm thương mại. Cái nóng của mùa hè vô cùng gay gắt, cô cảm tưởng như ánh nắng chiếu trên mặt mình đang thiêu đốt làn da mềm mịn nõn nã của cô vậy, liền kéo tay Kan Baek Hun chạy đến chỗ râm. Cô không hề biết, hành động vô thức thức kéo tay Kan Baek Hun đã khiến anh chàng hơi bất ngờ cùng chút dao động được thể hiện rõ trên gương mặt và ánh mắt của anh ta, nhưng Kim Da-In lại không hề hay biết mà vẫn cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy, vừa chạy cô vừa kêu:

"Ôi má ơi nắng thiêu chết con rồi!"

Sau khi nắm tay Kan Baek Hun chạy một mạch vào đến trung tâm thương mại, cô không hề biểu hiện lên mặt vẻ mặt gì, cứ thế buông tay anh ra, Kan Baek Hun bần thần đứng nhìn vào chỗ khi nãy cô nắm tay anh mà chạy. Nơi cổ tay kia vẫn còn vương vấn hơi ấm trên tay cô cùng da thịt mịn màng của cô lưu lại trên tay anh.

Kim Da-In vẫn ung dung đi phía trước không hề hay biết rằng người đi cùng mình kia đang đứng ngẩn người ở một chỗ thu hút bao ánh mắt từ phái nữa, chợt cô nghe tiếng bàn tán xì xào của các cô gái về một chàng trai đang đứng một mình, lên kế hoạch để xin phương thức liên lạc của anh ta. Tò mò nên cô nhìn theo hướng các cô gái đang ồn ào náo nhiệt bàn tán, người thì chỉ trỏ rồi ôm mặt thẹn thùng, người thì lấy điện thoại chụp hình anh ta, thấy bóng dáng có chút quen mắt, cô gọi lớn:

"Kan Baek Hun!"

Nghe tiếng gọi Kan Baek Hun theo quán tính mà ngẩng đầu, người đứng trước anh kia đang đứng giữa một bầy con gái nhưng trông cô vẫn thật nổi bật, chỉ liếc mắt qua anh đã có thể tìm chính xác vị trí của cô. Bóng dáng nhỏ nhắn ấy đang cười thật tươi và giơ cao tay vẫy gọi anh. Bớt chợt cảm thấy trong tim như có một dòng nước ấm áp chảy qua khiến anh cảm thấy ấm lòng, bất giác mỉm cười, rảo bước bằng đôi chân dài miên man đến chỗ của Kim Da-In. Anh nhẹ nhàng bước đến, thật tự nhiên nắm lấy tay cô, kéo cô đi về cửa hàng nội y.

Kim Da-In choáng váng khi Kan Baek Hun tự dưng nắm lấy tay cô rồi kéo cô đi, cô nghe tiếng thất vọng thở dài của các cô gái:

"Hazz... Người ta đã có chủ rồi, tiếc quá..."

"Huhu tiếc quá má ơi, tình yêu vừa mới chớm nở mà đã bị dập tắt rồi trời ơi..."

"Soái ca kia đã có bạn gái rồi, may thay bạn gái anh ấy rất xinh đẹp trông thật xứng đôi với anh ấy, nếu bạn gái anh ta mà xấu hơn tôi thì tôi đã đi lên mà cướp anh ấy về rồi huhu..."

"Trời ơi nhìn anh ấy kéo tay chị gái kia trông thật dịu dàng chưa kia, tôi đã thua mất rồi, sự dịu dàng của người ta đã dành cho người khác mất rồi..."

Nghe tiếng bàn tán của mọi người xung quanh về cô và Kan Baek Hun, họ nới cô với anh là một cặp, còn nói cô xinh đẹp trông thật xứng đôi với anh. Kim Da-In nhướng mày, mặt đầy nghi hoặc, nội tâm cô gào thét:

"Trong mắt mọi người cách lôi kéo xềnh xệch này của Kan Baek Hun là dịu dàng hả? Trời ơi đậu má anh ta kéo tôi chạy bộ nè trời dịu dàng chỗ nào vậy mấy chị gái? Nỗi lòng này ai thấu"

Một bước đi của Kan Baek Hun bằng ba bước đi của Kim Da-In, thậm chí đôi khi cô phải chạy theo thì mới kịp được bước chân của anh ta, cô thở hổn hển:

"Nè anh chân dài à, anh có thể đi chậm thôi được không? Anh thì đi bộ nhưng tôi thì đang chạy rồi nè trời."

Nghe Kim Da-In gọi anh là "anh chân dài" Kan Baek Hun đột ngột dừng bước, Kim Da-In chạy theo bước chân của anh nên theo quán tính cứ thế đâm sầm vào lưng anh, cô xoa xoa cái mũi đỏ ửng lên của mình vì đau, nhăn mặt:

"Dừng lại thì nói người ta biếng tiếng chứ đột ngột dừng lại làm mũi bà đâm vào lưng anh đau vãi chưởng."

Người phía đằng trước kia quay người lại, nhìn từ dưới chân nhìn lên trên đầu, anh gật đầu:

"Chân ngắn thật!"

Nghe Kan Baek Hun chê chân cô ngắn, KimDa-In lập tức quên mất cơn đau trên mũi, nắm lấy cổ áo anh kéo xuống, mặt kề mặt gằn giọng:

"Chân ngắn nhưng anh tin tôi làm cho anh không có con nối dõi được không?"

Kan Baek Hun cười lạnh đáp trả:

"Vậy hạnh phúc nửa đời sau của cô tính sao?"

Kim Da-In tức giận:

"Bà đây có lấy chó làm chồng cũng không lấy một thằng như anh!"

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.