Chương
Cài đặt

Chương 8: Không muốn gặp mặt

Không biết lí do gì mà khiến cho Chúc Anh Nguyệt hôm nay rời phòng tập của thằng bạn mình sớm quá. Hắn mới sáng sớm đã tìm đến rồi chưa được một tiếng đã mau mau trở về lại biệt thự riêng của mình. Nhà giàu có khác, rảnh tiền xe nhỉ?

Ba mẹ hắn thì bận rộn kiếm tiền, còn thằng con thì suốt ngày chỉ biết vung tiền tiêu xài hoang phí. Ông nội hắn cũng đau đầu lắm nhưng vì là cháu đích tôn nên không nỡ trách mắng nó nhiều. Đôi khi có gì nó quậy quá mới gọi gặp quở trách vài ba câu rồi cũng giúp nó giải quyết. Bây giờ thằng cháu nó hư đốn như vậy cũng tại ông và ba mẹ nó mà ra cả thôi.

Tự mình lái một chiếc xe hạng sang về nhà, tên đó được người làm mở cửa cho rồi dửng dưng bước ra, mặt hiên ngang đi vào trong nhà. Người hầu ra nghênh đón cũng khá nhiều chứ không ít.

Hắn bước vào nhà ngồi xuống trên ghế sofa, bắt chéo chân này lên chân kia rồi giở giọng ra lệnh:

"Dì Uyển, đồ ăn sáng của tôi đâu?"

"Tôi tưởng cậu ăn ở ngoài rồi chứ? Không sao chuẩn bị cũng nhanh cậu đợi chút ạ."

"Được."

Đối với một dì quản gia riêng lâu năm ở biệt thự này của hắn, hắn có vẻ thoải mái hơn với những kẻ làm khác. Chắc do làm lâu năm ở đây nên cũng có chút tình cảm, là người đã có tuổi nên tôn trọng cũng là lẽ hiển nhiên thôi.

Đợi một chút, cỡ chừng năm phút hơn đã có bữa sáng nhẹ cho gã rồi. Người làm bưng lên bàn cho gã nhưng gã cũng chỉ ăn vài miếng rồi bảo dẹp đi. Dì Uyển thấy thế thì liền hỏi thăm:

"Sao thế thiếu gia?"

"Cô gái kia thế nào rồi! Đột nhiên nhớ đến cô ta thì tôi lại cứ nhớ đến cái hôm đó nhỉ?Ây..."

"À, cô ấy ổn hơn rồi ạ. Cô ấy đang ở trong phòng tịnh dưỡng."

Gã nghe xong liền cười một cách biến thái bước lên lầu vào phòng ngủ của Ngô Danh.

Không hẹn mà gặp, không thèm gõ cửa mà xông thẳng vào trong, nhưng khi hắn mở cửa ra trước mặt hắn chỉ là hình ảnh một cô gái mặc chiếc đầm ngủ màu trắng mỏng tanh đang ngồi đờ đẫn bên cửa sổ. Hắn hơi ngạc nhiên đấy, nhưng phía bên dưới có vệ sĩ canh gác nên hắn chẳng lo cô sẽ bỏ trốn được đâu.

Ngô Danh giọng thều thào như ma nữ mà lên tiếng làm hắn hơi giật mình:

"Là ai vậy? Là dì sao?"

Hắn nhíu mày tiến lại gần với cô hơn rồi lên tiếng:

"Là tôi."

Giọng một nam nhân làm cô ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, là gã. Bốn mắt nhìn nhau, Ngô Danh nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, giờ cô chỉ muốn vồ lấy gã mà đâm mấy nhát cho đỡ cơn tức này.

Nhưng nếu bình tĩnh suy nghĩ một cách thấu đáo lại thì không được. Nếu làm vậy thì sẽ gây ra chuyện lớn mất thôi. Hắn là thiếu gia nhà tài phiệt có ba mẹ chống lưng cô không đụng đến hắn được.

Không thấy thì sẽ không có đau thương, cô vội vã quay mặt đi không thèm nhìn hắn nữa. Gã lại thích kiểu cà chớn tiến lại gần vòng tay qua eo, bế hẳn cô lên.

Ngô Danh chẳng lẽ phải kiếm dao chém tên này thật ta? Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn chứ, tên này đúng là chán sống rồi. Nếu chẳng phải hắn đang bắt ba mẹ cô thì... Ngô Danh đã túm tóc gã đấm cho mấy phát rồi.

"Người đẹp quả nhiên mặt nhăn nhó thế này cũng đẹp nữa."

Cô tự động mím môi lại, không muốn phải buông lời cãi lí với gã đàn ông dở hơi này. Cô sợ mình không kiềm chế được mà chửi rủa hắn, thế lại càng tệ hại hơn rồi.

"Sao không nói gì vậy?"

Ngô Danh càng im lặng hơn nữa, vẻ mặt cô càng ngày càng khó chịu ra mặt. Tất nhiên là rất khó chịu rồi, cô sắp không giữ được sự bình tĩnh. Hai tay báu chặt lấy vai hắn, hai mày cô chau lại, nghiến răng nghiến lợi nhìn thẳng vào hai mắt hắn như muốn cảnh cáo điều gì đó.

"Fuck..."

Cô nói rất nhỏ, nói chẳng thành tiếng, chỉ mấp máy môi chút thôi. Chắc hắn sẽ không nhìn khẩu hình miệng mà đoán ra từ cô vừa mới nói đấy chứ?

Cũng may là gã cũng không đoán ra được gì, chỉ nhướng mày thắc mắc hỏi cô tiếp:

"Cô vừa mới nói gì à?"

Ngô Danh lại im lặng, có vẻ im lặng để không phải gây ra đau thương cho ai đó. Mặc dù cô không khỏe mạnh như lúc trước, nhưng giờ cũng đủ sức để đẩy mạnh hắn ra rồi đá cho một phát vào chỗ hiểm.

Cứ tưởng tượng đến cảnh đó thôi mà cô khoái chí lắm. Nhưng thực tế thì không được như vậy, hắn làm cô mất hứng thật sự và cô cũng thế.

Hắn thở dài một cái rồi bế cô quăng lên giường, chống tay đè cô xuống mặt nghiêm trọng:

"Cô muốn bị phạt sao? Giờ cô không đánh lại tôi đâu nên đừng có mơ mà thoát khỏi tôi. Dì Uyển cũng hiểu ý tôi thật cho cô dùng loại nước hoa quyến rũ này, còn bộ váy trắng này nữa, trông cô không tệ chút nào đâu."

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.