Chương 9: Mệt
Sao tên khốn này đủ thứ chuyện hết vậy, Ngô Danh nằm trên giường mệt mỏi đấu tranh suy nghĩ một cách ác liệt, nên nhịn hay trút hết cơn giận ra ngoài đây?
Hắn thấy cô lại nhắm chặt hai mắt lại thế này, còn nằm im re không đả động gì hết càng làm hắn khoái chí hơn cười nói trêu ghẹo cô:
"Này! Cô đang sợ đấy à?"
Cô im lặng, vẫn trong thế đó không chịu nhúc nhích làm hắn phải giở trò đùa nghịch với cơ thể cô.
Hắn đưa tay lên sờ vào bờ má gầy gò của cô, không có mịn màng như da dẻ của các cô gái khác mà hắn đã từng chạm qua. Sờ chỗ đó chẳng thích chút nào khiến tay gã tự động lướt xuống phần cổ rồi phần vai cô.
Xương quai xanh lộ ra, nó trông thật đẹp đẽ làm sao ấy, nhớ lại thì dáng người cô cũng rất đẹp và thon gọn nhưng dĩ nhiên làm sao bằng mấy cô người mẫu chân dài của gã được chứ.
Hắn kéo dây áo của cô rồi thích thú nhìn cái biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp này mà cười hài lòng.
"Nói gì đi, quay sang mở mắt ra nhìn tôi này. Chẳng phải tôi rất đẹp trai sao? Muốn chơi dụng cụ SM không?"
Cô có phải một nàng thơ trong sáng, đầu óc ngu mục và dễ dụ dỗ đâu chứ. Tên này là thằng bệnh hoạn lại còn thêm cái thú tính đó nữa khiến Ngô Danh không khỏi kinh hãi dè chừng ở trong lòng. Cô đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo mới tốt đây.
Tình huống này cứ như ngàn cân treo sợi tóc khiến Ngô Danh không tài nào mà suy nghĩ một cách thấu đáo được.
Vẫn là sự im lặng đó của cô, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đấy, có vẻ như đã cho cô quá nhiều thì giờ để nghĩ rồi. Nếu đã không tự lựa chọn được thì cứ để hắn chọn giúp cô vậy.
Không cần nói năng gì nhiều, hắn cởi bỏ chiếc áo vest quăng xuống giường, rồi tiếp đó là chiếc áo sơ mi màu trắng bên trong, lộ ra một cơ thể khá đẹp.
Nhưng Ngô Danh ngắm của bạn trai cô nhiều rồi nên đâm ra ngán ngẩm mấy cái trò kiểu vậy lắm, chẳng cần hắn phải khoe mẽ làm gì, cô cũng chẳng hứng thú đâu.
Hắn lại kiểu chống tay lên giường rồi thều thào cái giọng nghe mà sởn hết cả gai óc lên vì sến súa:
"Tôi cho cô cơ hội cuối cùng. Mau mở mắt ra đi, không thì sau đó cô tiêu chắc rồi."
Tên đó nghĩ mình là ai vậy? Tại sao cô phải nghe hắn ta chứ? Gã còn vừa nói vừa vuốt ve mái tóc đen dài của cô nữa. Hành động dẫu không có gì to tát hết nhưng lại khiến Ngô Danh cảm thấy ghê tởm đến tột độ.
Cô nàng nuốt nước bọt rồi hít một hơi thật sâu mà quay mặt lại mở mắt ra nhìn gã, ánh mắt chứa đầy thù hằn trong đó.
"Muốn làm gì thì làm đi."
Ha, cô là đang thách thức hắn à? Khỏi cần cô nói hắn cũng sẽ mau chóng vào trận thôi. Cứ tưởng cô đã nói hết rồi nên hắn mới cười khinh bỉ cô, nhưng ai ngờ câu sau của cô lại là câu khiến hắn trở nên cáu khỉnh hơn.
"Dẫu có sinh lí tốt cỡ nào, đàn ông các người chỉ được một hiệp cùng lắm là hai tiếng thôi, rồi sau đó lại lăn đùng ra mà ngủ."
Cái gì? Hắn chớp chớp mắt nhìn cô, vẻ mặt hơi bàng hoàng ngạc nhiên. Cô là đang khịa hắn đấy à? Nhưng chưa được mấy giây sau nữa gã lại trở về với cái bộ mặt đầy cao ngạo mà thách ngược lại cô:
"Hai tiếng, đủ khiến cô từ đỉnh cao rơi xuống vực thẳm rồi cô gái à. Cô có chắc mình chịu nổi không mà dám nói tôi."
"Anh đoán xem? Không phải đã thử rồi sao? À... Quên mất mấy lần trước chưa đến một tiếng nữa mà. Trong khi mới có một hiệp thôi..."
Cô gan to thật đấy! Có người đàn ông nào thích bị khịa sinh lý đâu chứ? Còn là tên Chúc Anh Nguyệt dễ dàng cáu gắt thế này nữa. Hắn chẳng phải là kẻ biết thương hoa tiếc ngọc đâu, Ngô Danh à.
Tất nhiên trên mặt hắn giờ đây bỗng đen xì, mặt xù xụ, tỏ rõ vẻ khó chịu nhưng vẫn cố mà nhếch miệng cười cho được. Hắn thở dài một cái rồi nhanh chóng giữ chặt cả hai tay cô lại rồi gằn giọng:
"Cô chết chắc rồi, có muốn nếm thử cái cảm giác đau đến sướng là như thế nào không? Để tôi cho cô biết nhé!"
"Được thôi dẫu sao cũng đều là người có kinh nghiệm mà."
Kinh nghiệm? Gì cơ? Ý gì đây, à hắn quên béng mất rằng cô có thằng bạn trai ấy chứ. Gã tất nhiên sẽ hừng hực hơn đối với những cô gái ngây thơ yếu đuối và sạch sẽ nhưng cô này có vẻ mồm miệng mở ra nghe chói tai thật. Mà thôi, cứ đợi lát nữa xem, cô ta còn rống to thế này nữa không?
