Chương 7: Anh em như cái...
Một người đàn ông cao to lực lưỡng đang đứng đánh đấm bao cát, anh ta dùng lực rất mạnh, giáng cú nào chắc cú nấy. Một tên thanh niên khác mặc bộ đồ vest xám trông điển trai đang ngồi bên ghế sofa xem. Căn phòng này không quá sáng, nhưng đủ thông thoáng và mát mẻ, không gian cũng rộng rãi. Người thanh niên đang ngồi ghế hơi chán nản thiếu kiên nhẫn mà nói:
"Người anh em khi nào mới xong đây? Thật ra anh đây cũng có ý định học đấm bốc như em trai đây vậy."
"Hả? Thằng công tử bột như mày cũng muốn học à? Hay là do hôm đó bị nhỏ kia đánh cho mấy phát nên giờ muốn học để đấm nó lại?"
Cậu thanh niên mặc áo vest kia bỗng nhiên đứng dậy đi lại gần với tên đàn ông đó hơn rồi nói giọng ta đây lớn lắm:
"Chỉ là anh đây đột nhiên có hứng thú thôi."
"Ồ, mày cũng nhanh thật ha. Hôm đó nhớ lại tao thấy nhỏ đó cũng ngầu thật, nhưng xem ra vào tay mày là hết ngầu rồi."
Tên đàn ông kia giờ mới ngừng lại, gỡ hai tấm vải quấn xung quanh tay mình ra rồi đi đến chỗ để khăn và nước giải khát nghỉ ngơi lát.
"Đừng lo chuyện của tao. Sao mày không đi tìm bạn gái đi?"
"Tao thích cuộc sống độc thân bây giờ hơn. Phải rồi, muốn đánh thử không?"
Tên thanh niên kia phì cười rồi nhướn mày nhìn tên đô con mình đầy mồ hôi kia đầy thách thức. Hắn cởi áo vest ra, rồi chuẩn bị khởi động tay chân một lát. Sau đó hắn nhanh chóng đi lại chỗ bao cát rồi đấm thử một cái. Cú đấm này không mạnh cũng không nhẹ, cơ mà để so với tên đang cởi trần kia thì còn thua xa. Tên mình đầy mồ hôi thấy bạn mình ra một cú quá yếu nên liền bật cười khanh khách:
"Hèn gì đòi học đấm bốc."
Tên mặc áo vest xám là Chúc Anh Nguyệt cháu đích tôn của chủ tịch tập đoàn Chúc Văn Chương. Còn tên đàn ông đang cởi trần nói chuyện với hắn là một người bạn từ thuở nhỏ, cũng là con trai của gia đình tài phiệt nhà họ Đỗ, tên gã là Đỗ Tuấn Hành. Tên này không thích gần nữ sắc như bạn của gã, thay vào đó là suốt ngày tập gym khiến Anh Nguyệt cũng hơi nghi ngờ gã đang giấu thằng bạn trai nào đó.
Ngược lại với nhà họ Chúc kia, nhà họ Đỗ có hai người con trai, một đứa con hoang là Hoàng Đỗ Trần là con của người tình nhân của cha Đỗ Tuấn Hành. Người con trai đó theo họ mẹ hắn, bằng tuổi Ngô Danh. Mà hai tên nam nhân này năm năm nữa là tròn ba mươi tuổi rồi.
Anh Nguyệt cố tỏ ra bình tĩnh nhưng sau bên trong là nước mắt.
"Không cần phải khịa tao, lo kiếm bạn gái đi. Nếu mày cứ như vậy mãi, tao sẽ tưởng mày vì thích tao nên mới không tìm bạn gái đấy."
Kể ra không phải khi không Anh Nguyệt khịa giới tính của bạn mình đâu, thật ra mẹ gã là Kiều Ngọc trước khi mất đã lừa cha gã một vố hơi bị thốn đấy. Cứ tưởng là cha tên Đỗ Tuấn Hành này ngoại tình nhưng thật không ngờ là do chính vợ ông một tay sắp xếp hết. Bà ta với cha gã là vì kết hôn liên minh thôi, bà ta trước đó đã quen một cô bạn gái ở bên ngoài là mẹ của thằng con hoang đó tên là Hoàng Nghi.
Hai người họ chơi bách hợp nên làm sao có con được thế là mẹ ruột gã đã bày ra cái trò này. Nhưng rồi cái kim trong bọc cũng lòi ra thôi, hai người đó sau khi bị phát hiện thì tử tự chết chung với nhau. Ba Đỗ Tuấn Hành cứ ngỡ là kẻ đứng giữa hai người phụ nữ nhưng hóa ra lại là kẻ thứ ba chen vào cuộc tình bách hợp của hai người họ. Đời là thế, nó là một cú lừa, cứ tưởng mình cắm sừng người ta ai ngờ đâu người ta mới đúng là người cắm sừng mình.
Giờ Chúc Anh Nguyệt sợ bạn mình bị nhiễm gen di truyền từ mẹ nên đâm ra thành giới tính thứ ba. Mỗi khi cứ nghĩ đến điều đó là hắn tự động né bạn mình ra.
"Oẹ! Nghe mà buồn nôn. Làm ơn cút về giùm cái."
Tuấn Hành tỏ thái độ ra mặt, lập tức xua tay đuổi người. Anh Nguyệt không nói gì chỉ cười nhẹ rồi xoay người bỏ đi.
