Chương 6: Một ngày bình thường
Sáng rồi, cô cũng dậy rồi, hai mắt cô mở to nhìn đăm đăm về một hướng của căn phòng này. Cô lười biếng và mệt mỏi không muốn ngồi dậy. Vì đã có nhiều lần tự nghĩ giờ mình sống như người thực vật vậy, không làm gì được hết.
Cô giơ lên cánh tay phải của mình rồi cử động, huơ qua huơ lại. Hình như đỡ đau rồi. Cô bỗng cảm thấy vui hơn, nhưng vấn đề là... Bụng cô đang kêu lớn, nó rống to đến nổi khiến tên đàn ông đang nằm bên cạnh cô cũng phải tỉnh giấc mà nhìn.
Tự nhiên Ngô Danh hơi xấu hổ chút, gượng gạo xoay đầu đi. Còn hắn thì rời giường đi vào phòng tắm một lúc rồi lại quay ra với bộ khăn choàng tắm màu trắng. Gã ta choàng như không choàng, ăn mặc hở hang thật sự, một ý nghĩ kinh tởm loe lóe trong đầu cô. Tên này như thằng Đ* đực.
Gã không quan tâm cô vẫn đang nằm ở trên giường mà đi thẳng ra ngoài luôn. Ngô Danh thử ngồi dậy xem thế nào.
"A! Còn hơi đau... Đau xíu thôi. Không sao."
Cuối cùng cũng ngồi dậy được rồi, cô khó khăn bước xuống giường, từng bước đi loạng choạng suýt ngã mấy lần.
Khổ lắm mới lết đến được nhà tắm mà vệ sinh cá nhân. Mới nằm có mấy ngày thôi mà Ngô Danh như quen với kiểu phải nằm bất động trên giường rồi. Cái cảm giác được di chuyển thế này hơi lạ lẫm với cô quá.
Đến cả hít thở cũng thấy khó chịu, cô cố vận động nhẹ nhàng một chút. Phải mau mau hồi phục lại thôi, giờ nhìn mặt mày cô chẳng khác gì xác chết là bao... Ngô Danh rầu rĩ mà bước ra ngoài.
Tự nhiên chợt nhớ ra nhà này của kẻ khác mà, giờ cô nên bước ra khỏi phòng sao? Rồi nhỡ chạm mặt hắn cô nên vung tay ra đấm mấy phát rồi đe dọa hắn thả cô ra à?
Không ổn, thật sự không được đâu, cô đi đứng không ra hồn nữa thì đấm đá được ai đây? Cô lững thững bước lại ngồi vào giường, tay chống lên giường đỡ cả cơ thể mình. Vẻ mặt trông trầm tư đang suy nghĩ gì nghiêm trọng lắm, bỗng ai đó mở cửa bước vào làm Ngô Danh không khỏi ngạc nhiên giật mình.
Là dì Uyển.
"Dì!"
Dì ta cười hiền với cô, trên tay bưng cái khay đựng thức ăn trên đó có một ly sữa, một bát cháo nóng thì phải.
"Nào, ban nãy thiếu gia bảo con dậy rồi nên ta chuẩn bị cho con bát cháo dinh dưỡng này ăn cho mau nóng."
Cô vui vẻ hòa nhã chẳng như hôm trước thái độ lòi lõm biểu hiện rõ sự nghi ngờ. Có vẻ hôm nay Ngô Danh ngoan ngoãn hơn thì phải. Dì Uyển nghi ngờ nhưng vẫn chu đáo đút từng muỗng cháo cho cô ăn, bà ta cũng biết mà nhắc khéo cô:
"Ba mẹ con đang ở dưới quê nhỉ?"
Tự dưng nói đến đây mặt Ngô Danh trầm xuống hẳn, cô lộ ra vẻ bối rối.
"Sao thế ạ?"
Cô hỏi nhưng vẻ mặt hơi sợ sệt, cô sợ bà ta đang có ý giở trò gì với gia đình mình.
"Ba mẹ con không còn trẻ nữa, bệnh nền cũng nhiều, mẹ con đang nằm viện con không biết sao?"
Bà ta nói một câu như đâm thẳng vào tim cô vậy. Bị bệnh? Mẹ cô bị bệnh sao? Sao ba không nói gì cho con gái biết hết vậy? Rồi có sao không?
Vẻ mặt cô càng ngày càng xanh xao, cô càng lộ ra vẻ sợ hãi hơn ban nãy. Bà ta dường như nắm hết được thóp của cô mà nói tiếp:
"Nhưng con đừng lo, thiếu gia đã đón họ về đây chăm sóc rồi. Nên đừng mong bỏ trốn nhé!"
Tay cô run run, vẻ mặt hoảng hốt lo sợ, đến cả việc ăn cháo cũng ngừng lại luôn. Lời nói của bà ta khiến cô không tài nào giấu nổi sự lo sợ trong lòng mình, dẫu nhẹ nhàng nhưng nghe thật kinh khủng, nó còn ghê gớm hơn cả mấy lời chửi bới của tên kia đã nói với cô nữa chứ. Ngô Danh sợ sắp phát hoảng luôn rồi, dùng ánh mắt tức giận nhìn bà ta căm phẫn.
"Bà..."
"Đừng lo, con nếu ngoan ngoãn thì sẽ không có chuyện gì đâu. Ta cũng nghe qua chuyện của con với thiếu gia rồi, cậu ấy là người thù dai lắm. Con cũng thật là... Cũng may nhờ gương mặt này cứu vớt cho đó."
"Khốn nạn... Khốn nạn quá... Các người..."
Ngô Danh đang ốm yếu không có sức mà đấm đá ai hết, cô không trốn ra được, nhưng nếu nghĩ lại thì dù cô có đang khỏe mạnh chắc cũng không thoát khỏi nanh vuốt của hắn đâu. Hắn ta là ai chứ? Là con trai duy nhất của tập đoàn họ Chúc này, là cháu đích tôn của ông Chúc Văn Chương. Hắn ta được gia đình cưng chiều như vậy, dù cho có chơi đùa với gia đình cô một chút cũng không ai làm được gì hắn đâu.
Cô hối hận rồi, cảm thấy bất lực quá. Chưa bao giờ cô cảm thấy bí bách như lúc này hết. Bài toán này khó quá, nó còn làm cô bị thương nữa. Cô không kìm chế được mà rơi nước mắt, dì Uyển thấy thế thì liền lau đi cho cô, còn tiếp tục múc muỗng cháo đứa lên miệng ép cô ăn nữa chứ.
Ngô Danh không hiểu sao cũng cố chịu mà há ra nuốt hết muỗng cháo này. Cô hay thật đấy. Dì ta thấy thế rất hài lòng, hài lòng trước thái độ biết điều này của cô. Không biết làm như thế cô có nhanh chóng thoát khỏi đây được hay không nữa...
