Chương
Cài đặt

Chương 3: Ghi Nhớ

Cơn đau truyền đến khắp cơ thể, Ngô Danh cảm thấy khó chịu vô cùng mà nhăn mặt tỉnh dậy. Cô liếc mắt nhìn xung quanh, là căn phòng tối qua, nhưng, gã ta đâu rồi?

Dự định ngồi dậy mà chẳng thể nhúc nhích nổi, cô cảm thấy đau lắm, đặc biệt là hạ thân của mình.

Cố mà hít thở đều đặn lại một chút, cô phải giữ cho mình sự bình tĩnh để đối mặt với kẻ tối hôm qua cưỡng bức mình. Cô phải báo cảnh sát! Điện thoại! Điện thoại đâu rồi nhỉ?

"A!... Đau quá... Máu sao?"

Cô tự động ôm bụng mình, mặt mày tái mét, chảy mồ hôi vì cơn đau, rốt cuộc là thế nào? Tối qua hắn đã làm cái quái quỷ gì vậy?

Bỗng từ trong nhà tắm một tên nam nhân mình trần bước ra ngoài, trên người chỉ quấn duy một chiếc khăn tắm màu trắng.

Ánh đèn phòng sáng lắm, dù đau đớn quằn quại nhưng cô vẫn cố nheo mắt nhìn cho rõ mặt hắn thế nào. Bỗng cô cảm thấy trong phòng hình như hơi lạnh lẽo, Ngô Danh khó chịu nhìn xuống cơ thể mình, hóa ra bản thân vẫn chưa mặc quần áo vào. Tuy nhiên điều khiến cô bận tâm hơn là tên nam nhân trước mặt kia. Cô nghiến răng nghiến lợi, hai mắt trừng trừng mở thật to ra để nhìn hắn.

"Thằng CHÓ! A... Đau..."

Cô cố mà chửi rủa hắn nhưng vì đau quá, bản thân vẫn phải nằm lăn lộn trên giường. Gã kia thì nhìn cô mà cười rất tươi, trông cô bây giờ cứ như một trò đùa vậy. Hắn cười cô khinh bỉ:

"Đã đến đây rồi thì cô nên ngoan ngoãn làm con chó của tôi đi. Thật đáng yêu làm sao? Một con chó vô cùng đáng yêu."

"Tên điên! Tên khốn nạn! Súc vật! Mau đi chết đi!"

Ngô Danh gắng sức chửi rủa, nhưng chẳng có tác dụng gì với hắn cả. Cô ngồi còn không vững, huống chi là đe doạ hắn. Ngược lại, tên đó càng thêm phấn khích mà nhìn cô chằm chằm:

"Phải, tôi là một kẻ điên." Hắn ta nâng cằm cô lên. "Nếu cô chọc kẻ điên này phát rồ lên thì hậu quả... cô không gánh nổi đâu. Ngoan ngoan nghe lời thì mới có thưởng, không nghe lời thì phải chịu phạt."

Hắn cười tươi nhìn cô rồi cứ thế mà bỏ đi, để Ngô Danh bất lực căm phẫn nằm một mình trên chiếc giường lớn này. Cô hận không thể ngồi dậy đâm hắn nhiều nhát! Hận không thể phanh thây băm hắn ra thành hàng trăm thành hàng nghìn mảnh! Tên Đ*o bằng súc sinh nữa!

Nhưng cô mệt lắm rồi, cô trở nên yếu đuối dần trong cái hoàn cảnh này, cô không thể ngồi dậy nổi nữa, cô sắp ngất lịm đi vì đau đớn và kiệt sức rồi. Ai đó, có ai đó làm ơn báo cảnh sát giúp cô đi chứ. Tại sao không có ai hết vậy. Ủy Viên! Ủy Viên đâu rồi? Cô ấy không đi tìm cô sao? À không, ả ta đã phản bội cô rồi mà sao bản thân cứ nhớ đến mãi vậy.

Làm ơn đi... Làm ơn đi...

Trong cơn mê man, Ngô Danh cố dùng chút sức lực cuối cùng để kêu cứu. Nhưng giọng của cô bây giờ người ở gần ngay đối diện còn khó mà nghe được huống chi là những người ở ngoài cửa. Ngô Danh chỉ có thể lẩm bẩm mấy câu rồi ngất khi nào chẳng hay nữa.

...

Dễ chịu quá, cô cảm thấy dễ chịu hơn chút rồi, cảm thấy ấm áp hơn lúc nãy rồi,... Nhưng giờ cô không muốn thức dậy vội, cô vẫn còn muốn ngủ thêm chút nữa. Cho cô thêm ít thời gian đi.

"Tội nghiệp con bé... Chẳng biết nó đã làm gì mà cậu chủ đối xử nó như thế nữa..."

Dù đang nằm nhắm mắt lại nhưng Ngô Danh vẫn nghe thấy giọng nói thều thào của phụ nữ lớn tuổi nào đó. Là ai vậy? Là người đã giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn phải không? Hình như có ai đó đang lau chùi những vết nhơ trên người cô, còn bôi thuốc lên những vết bầm tím trên người cô. Một người phụ nữ có bàn tay mềm mại. Một mùi hương dễ chịu thoang thoảng đâu đây. Đó rốt cuộc là hương hoa gì mà lại thơm một cách dịu dàng đến vậy.

Ngô Danh cứ suy nghĩ vẩn vơ một lúc lâu, khi bản thân đã chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay nữa. Ngô Danh hết ngất đi rồi lại ngủ. Xem ra cô thật sự đang rất mệt mỏi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.