Chương 4: Phải chấp nhận hiện tại
"Con gái, con dậy nổi không? Ăn chút gì đi."
Là giọng của dì lúc nãy. Gã ta đã đi chưa nhỉ? Ngô Danh cố nheo mắt mở ra nhìn người trước mặt mình, là một gương mặt hiền lành phúc hậu lắm.
"Dì... Dì..."
"Con đừng sợ, ta có nấu cháo cho con này. Cứ nằm đó để ta đút cho."
Dì ấy tốt bụng thế sao? Cô hơi nghi ngờ nhưng mà vẫn ngoan ngoãn mở miệng ra ăn vài muỗng. Không biết dì ấy có thể giúp cô báo cảnh sát được không? Cô muốn báo cảnh sát!
Chỉ vừa mới suy nghĩ thôi, dì ấy vừa đút muỗng cháo ấm nóng vừa luyên khuyên nhắc nhở cô:
"Con cũng đừng nghĩ đến việc báo cảnh sát. Vô ích thôi, ba mẹ cậu chủ không để cậu ấy chịu thiệt thòi gì đâu."
Tự nhiên nói đến đây Ngô Danh nuốt không nổi nữa rồi. Ba mẹ hắn ghê gớm đến vậy sao? Có thể thao túng cả pháp luật.
Cô liếc mắt nhìn người phụ nữ có tuổi trước mặt mình mà trầm ngâm suy nghĩ. Cô có nên hỏi không?
"Dì... Con... Con muốn về nhà."
Dì ấy bỏ bát cháo xuống mà thở dài, giọng nghe như đang buồn thay cho cô vậy:
"Cậu chủ không cho phép điều đó. Vả lại... Con không trốn được."
"Không... Không phải chứ ạ?"
Cô ho khan vài cái, mấy lời này nghe khó đỡ quá, cái gì mà không trốn được, cái gì mà không báo cảnh sát được, đừng lừa bịp cô. Tên khốn đó, Ngô Danh phải giết hắn!
A! Càng nghĩ lại càng tức điên lên mất thôi, cô đưa tay lên ôm ngực mình, hơi thở gấp gáp. Dì ta thấy cô nhăn mặt khó chịu như vậy cũng vuốt ve an ủi cho cô bình tĩnh lại.
"Ây, con đừng kích động quá, chỉ hại cơ thể thêm thôi."
Cô liếc mắt nhìn bà ấy không biết nên cảm ơn vì đã nhắc nhở hay là nên chán ghét cái kiểu đạo đức giả này đây nữa. Cô phải rời khỏi đây bằng mọi giá nào!
"Các người... A, đau..."
Cô dường như không chịu đựng được mà ngã xuống giường luôn, hai tay ôm ngực mà đau điếng, tự nhiên cô thấy nhói lòng quá.
Dì ta cũng lo lắng gọi người đến giúp cho cô. Thấy cô chảy mồ hôi, gương mặt trắng bệch như ma nơ canh thế, dì Uyển nhăn nhó mặt mày mà gọi hẳn bác sĩ riêng đến đây.
Ngô Danh tất thảy không thể bị đuối sức rồi chết như vậy ở đây được đâu. Cô cố gượng mà nhìn cái ánh mắt người giúp việc ban cho, là vẻ mặt vô tâm của họ, họ chỉ lo nếu cô mà lỡ có ra đi thì phiền lắm.
Ngô Danh vốn không hề nghe họ đang nói gì, cũng không thể nhìn rõ từng khuôn mặt mỗi người được. Là cô đang tự tưởng tượng ra, cô đang trong tình cảnh thống khổ thế này rồi tất nhiên chỉ nghĩ như vậy thôi, làm sao cô dám tin ai ở đây được. Nơi này nguy hiểm biết chừng nào chứ?
...
Bóng tối, lại là bóng tối bao trùm lấy thế giới xung quanh cô rồi. Cô không nghe thấy, không nhìn thấy, cũng không nói được. Chuyện gì vậy, cái gì thế này?
Cô giật mình mở to mắt ra nhìn xung quanh mình. Vẫn là trần nhà này, căn phòng này. Ngô Danh đưa tay lên một cách khó khăn, di chuyển từng ngón tay rồi tự cười khổ.
Cái cảm giác không biết hôm nay là ngày bao nhiêu, bên ngoài thế nào rồi, hơn nữa cô đã ở đây bao lâu rồi nhỉ. Sao không ai tìm kiếm cô vậy. Ủy Viên, bạn thân cô đâu? Còn bạn trai của cô nữa, hắn ta đang làm gì chứ?
Ngô Danh suy nghĩ hỗn loạn, trong lúc này cô vẫn cố cho là bản thân đã nghĩ xấu cho người thân mình thôi. Họ vẫn cần cô mà, họ sẽ không bỏ rơi cô mà.
Nước mắt Ngô Danh cứ vậy mà rơi không ngớt, cô nằm trên giường mà thút thít. Cứ tưởng chỉ có mình ở đây thôi, nhưng bỗng cô nghe tiếng ai đó mở cửa nhà tắm. Giật mình mà quay sang nhìn thử, là hắn!
Ánh mắt cả hai chạm nhau, Ngô Danh muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân cô như bị tê liệt mất cảm giác vậy. Còn gã vẻ mặt vẫn cao ngạo như ngày nào mà nhìn cô khinh bỉ:
"Cô sao thế? Tôi mới làm có một lần mà đã đi không nổi rồi. Xem ra kĩ thuật của tôi rất tốt."
Hắn tiến lại gần giường cô, rồi sau đó ngồi lên giường mà vuốt ve mái tóc đen láy ấy. Điệu bộ hắn càng dịu dàng càng khiến Ngô Danh vừa kinh tởm nhưng cũng vừa sợ hãi, sợ hắn lại nổi cơn điên lên hành hạ mình.
"Sao không nói gì vậy? Cô ghét tôi lắm à?"
Ngô Danh mím chặt môi lại, mắt cũng nhắm thật chặt, hắn lại làm gì cô nữa rồi? Cho cô uống thuốc gì vậy? Đồ khốn! Có ngon thì để cô bình thường rồi đánh nhau thử một trận xem. Cô thắng chắc!
Trên người gã chỉ có mỗi khăn choàng quấn quanh eo, cơ bụng thì có hai cục. Chẳng có gì hấp dẫn hết, bởi lẽ thứ khiến hắn có sức hút với các cô gái như vậy chỉ đơn giản là do gia thế nhà hắn thôi.
Cô suy nghĩ một hồi, không biết thế nào nữa mà có vẻ nhịn nhục trước hắn lắm, mặt trông tội nghiệp, miệng nói tiếng nhỏ và khàn lắm:
"Tha cho... Tôi... Tha cho tôi..."
Hắn "hửm" một tiếng rồi khoanh tay lại vẳng tai nghe, hỏi lại cô:
"Gì cơ? Cô vừa mới cầu xin tôi sao?"
Dù không muốn nhưng Ngô Danh trước thế bí này thì còn cách nào nữa để thoát khỏi đây chứ? Cô với tình trạng này không cử động được còn đau nhức nhói khắp mình thì làm ăn được gì, không đánh đấm được. Cầu xin hắn, nhưng cô cũng không mong chờ gì quá nhiều.
"Tôi xin anh. Xin anh... Làm ơn thả tôi ra đi..."
Cô nói trong nước mắt, trong nói uất hận của mình. Còn hắn thì đang cười hả hê cô chứ gì.
"Ngoan lắm! Cô thật sự rất ngoan! Như vậy mới được chứ!"
Giọng điệu cợt nhã đó vừa nghe đã khiến cô thấy ứa cả tin gan. Tên khốn!
