Chương 2: Khách Sạn 304 (H+)
Trong không gian tối đen như mực thế này, Ngô Danh lờ mờ nửa tỉnh nửa mơ. Cô chẳng biết mình đang ở đâu nữa, mắt cũng chẳng mở ra nổi, chỉ nghe loáng thoáng giọng ai đó đang ở đây.
"Ngô Danh sao? Chính là con ả hôm đó đập thẳng chai rượu vào đầu tao! Ha, nếu chẳng phải sau đó ba mẹ gọi về thì tao đã bắt mày từ lâu rồi. Hôm đó cũng chạy nhanh thật đấy."
Sau đó là tiếng cười biến thái, điệu cười khiến Ngô Danh muốn bịt chặt hai tai lại để không phải nghe thấy tiếng cười ấy. Nhưng mà chẳng hiểu sao ý thức đang dần trở lại thì tay chân cô cứ cứng đờ ra thế này.
Cô tự hỏi bản thân đang bị làm sao thế này, tên đó là ai sao mình chẳng nhớ gì cả. Hôm đó mà hắn nói là hôm nào cơ, tiệc party thứ sáu tuần trước à? Mới vừa gần đây thôi mà cô sắp quên mất vút rồi.
Ngô Danh cứ nằm thở thoi thóp như người sắp chết thế này. Mí mắt cô mở khẽ nhưng không nhìn rõ được. Bỗng ánh vàng đâu đó lóe lên dần, nhưng cứ mờ mờ ảo ảo thế nào khiến cô không thể nhìn rõ đối phương là ai.
Trong thế bị động này cô chỉ có thể dùng xúc giác để cảm nhận hơi ấm của đối phương, hắn đang...
Không phải chứ? Ngô Danh muốn chống cự nhưng không thể! Cô như bị tê liệt toàn thân. Còn hắn, hắn đang mân mê, dùng bàn tay dơ bẩn của mình mà đụng chạm vào thân thể cô đây.
Thật kinh tởm! Ngô Danh muốn đạp hắn, đá bay hắn ra thật xa, nhưng mà cô không làm được.
Cứ như thế, cứ vậy mà để mặc cho gã ta hành xác mình. Hắn cởi bỏ hết thảy quần áo của đôi bên, làm đủ trò biến thái để kích thích cảm giác khoái cảm sung sướng...
Nhưng với cô, đó chỉ là những cảm giác ghê tởm tột độ, cái cảm giác muốn gãi ngứa mà gãi không được khiến con người ta ức chế lắm đấy. À không! Thứ cảm giác ấy còn hơn như thế nữa cơ, thật sự nó còn thêm sự kinh tởm trong đó nữa.
Ngô Danh mệt mỏi quá rồi, đêm nay cô cứ như vậy mà bị một gã nào đó cưỡng hiếp. Chậc, bản thân cũng chẳng rõ thế nào nữa, tự nghĩ lại càng thấy thương tiếc cho bản thân mình.
Xâm hại phụ nữ là một tội ác tày trời, ấy thế mà kẻ đang làm điều đó với cô lại đang hưởng lạc vui sướng thế kia. Có bất công không chứ? Cứ đợi đó, cô sẽ trả thù. Đừng nói là xâm hại đi tù đền tiền thì sẽ xong chuyện, cô sẽ giết tên này, nhất định!
...
Từng vết hôn sâu do hắn ban cho đều in đậm trên cơ thể cô. Vết hickey xấu xí, những vết nhơ khiến cô ngay lập tức muốn dùng khăn tắm mau chóng chà sạch đi Nhưng không thể, giờ cô đang như người thực vật vậy. Trông thật đáng thương làm sao...
Bàn tay gã không ngừng xoa nắn lấy cặp ngực cô. Miệng gã mân mê mơn trớn, lướt qua từng chỗ da thịt mịn màng của Ngô Danh. Điên mất thôi, cả cơ thể cô nóng lên, da mặt đỏ bừng bừng. Giọng nói trầm ấm phả vào vành tai cô.
"Thích không?"
Cô hiển nhiên không trả lời được rồi. Chỉ có thể nhắm mắt buông xuôi. Mặc xác cho hắn muốn làm gì thì làm.
Dù không di chuyển được như bình thường, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận rõ được cái thứ to lớn, ấm nóng đó đang dần tiến vào bên trong "hang động" của mình. Cô khẽ kêu lên một tiếng "A", ngay lập tức hắn liền có dịp mỉa mai thêm.
"Phải rồi, mau rên đi, rên to vào!"
Khoé mắt cô ướt đẫm, không phải mồ hôi nà là nước mắt của một người con gái.
Trong căn phòng sang trọng này có lảng vảng vài chút ánh sáng loe lóe từ mặt trăng rọi vào, có cô gái thân không một mảnh vải nằm bất động trên giường, khóe mắt còn đọng lại giọt nước mắt nóng hổi.
Trông cô ấy đáng thương như vậy mà gã đàn ông bên cạnh có thể dửng dưng châm điếu thuốc rồi rít một hơi dài, hắn đang cảm thấy thỏa mãn lắm. Bởi hắn vừa mới hành sự xong kia mà. Gã liếc nhìn sang người con gái tội nghiệp đang nằm trên giường kia mà thoải mái nói:
"Con nhỏ này cũng ngon, không tồi."
Nghe thật nực cười! Ngô Danh nếu có thể vực dậy được chắc đã đấm nát mặt hắn rồi, cô là gì chứ? Là món hàng cho hắn nhận xét à? Cô muốn chửi thề lắm, nhưng môi cứ mấp máy chẳng thành tiếng được, ngay cả nói chuyện giờ đây cũng trở nên khó khăn.
Cả cơ thể bức rức khó chịu thật sự, nhưng cô không cử động được... Không làm gì được hắn cả... Là ai đã đẩy cô vào tình cảnh này chứ? Rốt cuộc hắn là ai mà lại làm thế với cô? Tại sao lại đối xử với cô như vậy?
Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu cô nhưng chỉ có bản thân mới tự trả lời được thôi.
Bữa tiệc hôm đó, nếu nhớ chẳng lầm thì cô đi chung với bạn thân mình là Hứa Ủy Viên rồi sau đó đi vào nhà vệ sinh vô tình phát hiện ra có gã nam nhân đang định cưỡng bức một người phụ nữ.
Thấy cảnh như vậy làm sao Ngô Danh có thể để yên cho gã đó được chứ? Rồi sau đó cô đập thẳng vào đầu hắn chai rượu đang cầm trên tay... Sau đó nữa thì...
Cô gái xém bị cưỡng bức đó ngăn cô lại, Ngô Danh đưa cô ấy về, còn gã đó... Chẳng lẽ vì thế mà giờ hắn đến tìm cô. Gì đây, đã sai còn đổ lỗi cho người khác.
Đúng là thứ súc sinh không ai bằng mà!
Hắn làm cho cô mệt rồi, càng nghĩ đầu cô càng đau như búa bổ. Hai mắt mở chẳng lên nổi nữa, cô dần thiếp đi vì thiếu sức, đúng hơn là vì bị chuốc thuốc. Sau đó mọi chuyện tiếp thế nào thì cô chẳng biết nữa. Hắn sẽ làm gì tiếp theo đây?
Bóng tối, nó cứ bao trùm xung quanh cô, bao trùm trong tâm trí cô ngay lúc này.
