Chương 1: Sinh Viên Năm Cuối
"Chết rồi! Chết rồi! Toang thật rồi! Ahhhh!"
Một giọng la hét thất thanh của cô gái trẻ nọ vang khắp quán cà phê này. Ai nấy đều nhìn cô bằng cặp mắt tò mò đôi chút rồi cũng vội thôi.
Năm nay đã là sinh viên năm cuối rồi nhưng Ngô Danh lại vẫn còn lớ ngớ trong chuyện tiền bạc. Bạn thân cô là Hứa Ủy Viên cũng nhìn cô mà chán nản thở dài:
"Sao? Lại làm rơi mất tiền à? Rồi đóng tiền học phí chưa?"
Ngô Danh mặt mày nhìn khó ở, miệng mếu máo như sắp khóc đến nơi rồi, vẻ mặt cô không thể nào tệ hơn được nữa.
"Nhìn mặt tao thấy ổn không? Ahh! Tại cái túi nó bị rách chứ bộ..."
Cô vừa nói vừa lấy tay chọt vào chỗ thủng khá to ở đáy túi. Chậc chậc, kèo này tiêu thật rồi. Tiền đâu mà đóng học phí đây? Mẹ cô cũng đâu có nhiều tiền... Gia đình cũng thuộc dạng nghèo khó chứ chẳng khá giả gì đâu.
"Thôi không sao đâu, coi như của đi thay người đi."
"Không! Tao phải quay lại tìm!"
Cô đứng lên định ra khỏi chỗ thì câu tiếp của bạn thân khiến Ngô Danh bần thần, mất hết hy vọng.
"Ha, nhiều người qua qua lại lại vậy mày nghĩ nó còn ở đó à?"
Nghe đến đây Ngô Danh câm nín, Ủy Viên nói cũng phải. Giờ nhặt được số tiền lớn vậy cô cũng không tìm chủ trả lại hay mang đến đồn cảnh sát đâu, bởi nhiều người thích "uống nước không chừa cặn", chắc chắn họ sẽ nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi.
"Thế... Giờ tao đi bán thận đóng tiền học phí chắc?"
Giọng nói rầu rĩ, trầm một cách nặng nề. Thấy cô bạn mình sắp phát khóc đến nơi rồi Ủy Viên mới nhẹ nhàng an ủi:
"Thôi không sao đâu, tao cho mày vay một ít, sẵn mua cái túi hàng hiệu mới luôn đi."
Ngô Danh nghe thế mà có chút sững sờ. Cô tự hỏi có phải con bạn thân mình này không vậy? Sao tự nhiên nay giàu quá, trong khi cô nhớ vẫn còn thiếu nó tiền thì phải.
"Gì cơ? Thật sao! Nay sao tự nhiên nhiều tiền quá vậy? Tao thấy mày cũng có đi làm thêm gì đâu."
"À..."
Ủy Viên nghe thấy câu hỏi của cô mà bỗng dưng có chút ấp úng trong lòng, nhưng rồi sau đó cổ cũng trả lời lại một cách dứt khoát:
"Mày muốn làm chung chỗ này với tao không?"
"Hả?"
"Thôi bỏ đi... Có tiền là được rồi."
Tự nhiên Hứa Ủy Viên nói thế khiến cô không khỏi khó hiểu, chuyện gì vậy? Nhỏ bạn mình nó nói cái gì thế không biết.
Ngô Danh vẫn còn đang ngẩn ngơ suy ngẫm thì bạn cô đã lo thanh toán rồi rủ rê mau về lại kí túc xá.
Cái gì thế này? Chưa tối nữa mà, mới sáu giờ thôi, có sớm quá không? Chỗ cho thuê cũng dễ, đâu có quy định mấy giờ phải về liền đâu.
"Gì vậy? Hôm nay mày lạ lắm đấy!"
"Haizzz, giờ có mua túi xách không thì bảo?"
"Có! Tất nhiên rồi."
Thế là hai cô lẽo đẽo đi sát bên nhau đến một cửa hàng thời trang, ở đây Ngô Danh được mở mang tầm mắt. Những mẫu mã xinh xắn này khiến cho cô nàng không khỏi cảm thán.
"Trời ạ! Đắt lắm đấy!"
Cô đẩy vai nói khẽ với bạn thân mình, nhưng Ủy Viên chỉ cười nhẹ rồi lấy nhanh một mẫu túi lấp lánh nhất ở đây.
"Thích mẫu này không?"
"Ôi ôi! Có đùa không đấy? Mày nhìn giá chưa vậy."
Ngô Danh ngày càng trở nên bối rối trước độ chịu chơi của bạn mình, chẳng lẽ sắp có điềm? Bạn cô trúng số độc đắc sao?
Đối mặt với sự bỡ ngỡ này, Ủy Viên chỉ cười nhẹ rồi đem ra quầy thanh toán luôn, cô ấy lấy ra từ trong túi một tấm thẻ vàng trông xịn sò làm sao, rồi quẹt một cách nhẹ nhàng.
Vẻ mặt sau khi thanh toán xong của cô ả trông tự tin chưa kìa, Ngô Danh chỉ biết há hốc mồm rồi hai tay cầm lấy nâng niu chiếc túi mà Ủy Viên đưa cho mình thôi.
Sau khi nhanh chóng ra khỏi shop thời trang một cách nhanh chóng như vậy, Ngô Danh bắt đầu kể lể bạn mình nên lượn lờ vài vòng rồi mới đi ra. Ấy thế mà lại bị chất vấn:
"No! Bạn chẳng biết gì cả, lượn càng nhiều thì tốn càng nhiều tiền hơn đó. Ở lâu quá mà mua đúng một cái túi xách người ta cười cho."
"Sao lại cười? Mày mua chiếc túi này bao nhiêu chứ?"
"Suỵt!"
Hai cô gái cứ bước đi trên đường như vậy, trời cũng chập tối rồi, đèn đường đang lên, phố xá thì đông người qua kẻ lại, Ngô Danh cùng bạn mình vẫn cứ cười đùa vui vẻ thôi. Cô thật ngây thơ mà, làm gì có của nào là cho không chứ?
"Ôi, hôm nay vui quá... nhưng mà tự nhiên tao thấy nhức đầu quá mày ơi..."
"Ây, chắc do mày học nhiều quá rồi đó! Để tao đưa mày về."
"Thì mày đưa tao về mà, lúc nào chả thế... ờ..."
Giọng Ngô Danh ngày càng nhỏ dần, cô ngã xuống trong vòng tay của bạn thân mình. Trên đường nhiều người qua lại thế này, ấy mà chẳng lấy một kẻ có lương tâm.
Ủy Viên bắt vội một chiếc taxi rồi leo lên đó cùng cô bạn đang nửa mơ nửa tỉnh bên cạnh mình.
"Cháu muốn đi đâu?"
"Khách sạn ba không bốn ạ."
Bác tài xế chỉ nhận tiền rồi thuận theo mà làm thôi. Tất cả cũng chỉ vì tiền.
