Chương
Cài đặt

chương 7: Âu Dương Phủ

" Phùng Thanh,sau này ta và chàng sống ở Âu Dương phủ này sao?"

" Đúng vậy,ta và nàng sau này sẽ sống ở đây.Đây là phủ đệ mà hoàng thượng nơi đây ban cho chúng ta".

Bạch Chi nhìn Đế Quân đời này cười nói:" Lần này không biết Ti Mệnh lại sắp xếp số mệnh phàm trần của ta và chàng như thế nào?"

Một luồng ánh sáng xuất hiện trước mặt bọn họ.Ti Mệnh xuất hiện cười tươi cung kính nói:" Đế Quân,Đế Hậu đây là những gì hai người trải qua trong kiếp này,thần đã suy nghĩ rất lâu mới viết ra được.Các ngài xem có vừa lòng không ?"

Nói xong cung kính dâng lên sổ tay.Đế Quân đọc lướt qua xong nói:" Hoàng Thượng nhân gian này,đời này gặp nhiều biến cố vậy sao?"

Ti Mệnh nói:" Thần cũng chỉ là tiện tay viết.."

Bạch Chi tức giận nói:" Tiện tay,cái tiện tay viết của ngươi có thể khiến cuộc sống của người phàm biến đổi".

Ti Mệnh nói:" Đế Hậu bớt giận,thần cũng chỉ làm theo chức trách mà thôi".

Đế Quân đưa trả sổ và nói:" Không trách ngươi được,dù sao ngươi cũng cai quản số mệnh phàm gian".

Ti Mệnh cung kính nói:" Đế Quân hiểu cho nỗi khổ của thần,thần rất cảm kích.Hôm nay Nguyệt Lão hạ phàm đến miếu Nhân Duyên cách đây không xa.Hôm nay cũng là ngày cầu phúc của dân chúng trong thành.Thần đã sắp xếp mấy tiên nga cùng thiên binh giả làm người hầu trong phủ tiện bề chăm sóc Đế Quân cùng Đế Hậu."

Bạch Chi nói:" Ta cũng muốn đi miếu Nhân Duyên".

Đế Quân nói:" Được ".

Ti Mệnh đưa cho Bạch Chi một chiếc chuông nói:" Khi nào cần thần thì ngài cứ rung chiếc chuông này.Thần xin phép cáo lui".

Nói xong liền biến mất.

Sau đó liền nghe thấy tiếng vang vọng trong không gian :" Mong các ngài bảo trọng,hạn chế sử dụng pháp lực để tránh bị tổn thương nguyên khí sau khi trở lại thiên giới".

Tiên nga cùng thiên binh quỳ xuống đất nói:" Đế Quân,Đế Hậu..."

Đế Quân nhíu mày nói:" Sau này ở tại phàm gian,các ngươi gọi ta là vương gia,gọi nàng ấy là vương phi,không được phép sử dụng pháp lực khi không cần thiết,nghe rõ chưa?"

Mọi người đồng thanh nói :" Dạ".

Bạch Chi phất tay nói:" Đứng lên đi.Trong các ngươi ai là người có pháp lực cao nhất ta muốn chọn hai người hầu cận?"

Mọi người đưa mắt nhìn nhau,không ai đứng ra.

Đúng lúc này hai luồng ánh sáng vàng ,xanh xuất hiện trước mắt bọn họ.

Hai người một nam,một nữ tay cầm kiếm xuất hiện cung kính nói:" Bẩm Đế Quân và Đế Hậu bọn thần đến chậm trễ,mong các ngài trách phạt".

Đế Quân nói:" Hai người xuống đây có việc gì?"

Một trong hai người cung kính nói:" Thiên Đế lo lắng cho hai người nên sai chúng ta hạ phàm để bảo vệ các ngài".

Bạch Chi nói:" Có hai người bảo vệ ta cũng yên tâm.Chỉ là không biết hai vị khi không sử dụng pháp lực võ công thế nào?"

Người nữ nói:" Bẩm Đế Hậu,ta tên Yên Chi ,ngài yên tâm ta cũng hay hạ phàm cùng Thái Tử nên ứng phó với người phàm không có vấn đề".

Bạch Chi gật đầu nói:" Vậy tốt rồi ta cũng yên tâm".

Người còn lại nói:" Ta tên Hạo Thần,ngài yên tâm võ công ta không kém bất cứ người phàm nào".

Đế Quân nói:" Gọi ta và nàng ấy là vương gia và vương phi.Khi không cần thiết không cần sử dụng pháp lực.Hai ngươi chỉ cần bảo vệ nàng ấy chu toàn là được.Pháp khí của các ngươi nên cất đi,dùng kiếm ở nhân gian là được."

Bạch Chi nói:" Yên Chi,ngươi cần giả làm tỳ nữ thân cận bên ta là được,nếu không phải việc cần thiết đừng động thủ".

Yên Chi nói:" Vâng, xin tuân theo sắp xếp của Vương Phi".

Đế Quân nói:" Ta phải vào cung xem Hoàng Đế đời này thế nào.Các ngươi đưa nàng ấy tới miếu Nhân Duyên cầu phúc".

Bạch Chi nói:" Yên Chi cùng ta đi thay đồ.Hạo Thần ngươi chỉ cần theo sau bảo vệ khi ta ra ngoài,trường hợp cần thiết mới xuất hiện,chứ không vẻ mặt lạnh lùng này của ngươi sẽ làm các cô nương sợ đấy".

Yên Chi vừa chải đầu cho Bạch Chi vừa nói:" Vương Phi ngài thật xinh đẹp động lòng người."

Bạch Chi nói:" Cô Cô ta nói,cửu vĩ hồ bọn ta trời sinh ra đã quyến rũ.Được rồi chúng ta đi thôi ".

Miếu Nhân Duyên hôm nay rất đông người,thấy Bạch Chi xuống kiệu ,người dân đồng loạt cúi chào:" Vương Phi".

Bạch Chi nói:" Các ngươi đều biết ta sao?"

Một đứa trẻ nói:" Hôm đại hôn Vương Phi đi diễu hành ở đường rất xinh đẹp".

Bạch Chi không ấn tượng gì,có lẽ vì lý do nào đó thân xác người phàm này đã mất hết ký ức trước đây.Khi nàng hạ phàm nhập vào không nhớ được bất cứ ký ức nào của thân xác này.May là thân xác này khuôn mặt giống hệt nàng,chắc cũng do Ti Mệnh sắp xếp.

Mọi người đồng loạt nhường đường cho nàng tiến vào.Đứng trước tượng Nguyệt Lão nàng không thể quỳ bái sợ ông ta không nhận nổi cái quỳ bái này của nàng.Nhưng thấy mọi người nhìn mình vì thấy mình không quỳ nàng đành chắp tay cầu khấn.

Nguyệt Lão xuất hiện trước mặt nàng nói:" Đế Hậu sao ngài lại tới đây?"

Nàng đành dùng cách truyền âm nói với Nguyệt Lão:" Ta giờ đang hạ phàm cùng Đế Quân ,tuy không phải lịch kiếp nhưng cũng muốn sống cuộc sống như người phàm.Hôm nay ta cũng đến đây để cầu phúc".

Nguyệt Lão nói:" Vậy ta cho ngài dây tơ hồng,ngài chỉ cần buộc vào cổ tay của ngài và Đế Quân, sợi dây nhân duyên sẽ giúp ích cho ngài".

Mọi người không nhìn thấy Nguyệt Lão chỉ thấy một luồng sáng đỏ xuất hiện trước mặt vương phi,sau đó hai sợi dây đỏ rơi vào lòng bàn tay vương phi.Mọi người vui mừng dập đầu quỳ bái nói:" Nguyệt Lão hiển linh rồi,hiển linh rồi.Vương phi cùng vương gia đúng là nhân duyên trời định".

Nguyệt Lão nói với Bạch Chi:" Đế Hậu,ta phải về thiên giới rồi.Ta sẽ chờ ngài trở lại thiên giới.Chúng ta gặp lại ở đại hôn".

Luồng sáng đỏ bay vút lên trời,mọi người ngơ ngác,tiếp tục cúi đầu bái lạy,càng ngưỡng mộ Bạch Chi có được dây nhân duyên trời ban .

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.