chương 8: Vòng Định Tâm
Trở về từ miếu Nhân Duyên,nàng cảm thấy có chút đói.Đoán chừng Đế Quân cũng sắp về nên sai hạ nhân dọn bữa.
Lát sau Đế Quân bước vào.Cùng nàng ngồi xuống bàn ăn.Hắn gắp cho nàng một miếng sườn xào chua ngọt mà nàng thích ăn nhất.
Bạch Chi mỉm cười hỏi hắn:" Hôm nay chàng vào triều thấy thế nào?"
Hắn nhìn nàng,ôn nhu nói:" Hoàng đế thời Đường này còn khá trẻ,nên mặc dù chấp chính nhưng quyền lực lại giao hoàn toàn vào tay Quốc Sư.Quốc Sư này ta phát hiện có chút vấn đề".
Bạch Chi tò mò hỏi:" Ông ta có vấn đề ư?"
Hắn gật đầu nói:" Ta cảm thấy trên người ông ta có yêu khí.Vì không thể sử dụng pháp lực nên ta không thể nhìn thấu được ông ta".
Bạch Chi nói:" Thú vị đây,không biết đây là kịch bản Ti Mệnh viết hay gì?"
Hắn lắc đầu nhìn nàng nói:" Chỉ sợ không đơn giản như vậy,yêu ma hoành hành dạo gần đây không ít chỉ sợ chúng lại nhắm tới nhân gian lần nữa."
Bạch Chi nhíu mày nói:" Ta cũng cảm thấy Ti Mệnh không vô vị mà thêm tình tiết này vào.Nếu thật sự là yêu ma thì tam giới lại một phen sóng gió."
Hắn gắp một miếng cá vào bát nàng nói:" Nàng ăn đi,ăn xong thì nàng điều tra giúp ta một người".
Bạch Chi nói:" Được thôi,chàng nói đi là ai?"
Đế Quân nói:" Hôm nay ở hậu hoa viên trong cung ta gặp một người.Thấy người hầu gọi nàng ta là hoàng hậu.Ta cảm thấy ánh mắt cô ta có mị hoặc muốn nàng đi kiểm chứng xem cô ta rốt cuộc là ai?"
Bạch Chi cười nói:" Thú vị đây,hoàng đế này một bên là quốc sư thân phận đáng nghi,một bên là hoàng hậu cũng thân phận bí ẩn.Ta rất có hứng thú.Phải rồi,hôm nay đi miếu Nhân Duyên ,Nguyệt Lão cho ta cái này.Ta đeo giúp chàng."
Đế Quân nhìn sợi dây nhân duyên đeo ở cổ tay mình nói:" Nguyệt Lão này thật lắm trò,dây này chỉ linh ứng với người phàm.Chúng ta là tiên đeo cái này cũng đâu có ích gì?"
Bạch Chi nói:" Chàng không thích sao?"
Đế Quân nói:" Đồ của nàng tặng ta sao lại không thích chứ?"
Nói xong hắn lấy ở ngực áo ra miếng ngọc bội hình hồ ly nói:" Ta luôn mang theo vật nàng tặng bên người".
Bạch Chi cười ngọt ngào:" Ta cũng luôn mang theo chiếc chuông chàng tặng".
Sau khi ăn xong cũng là trời tối.Đế Quân ngồi trước bàn đọc sách.
Bạch Chi đặt chén tổ yến lên bàn trước mặt hắn nói:" Ta thấy chàng bữa tối ăn ít nên nấu chén tổ yến này,chàng ăn đi nhé.Ta vào cung gặp người đó đây".
Đế Quân đặt sách xuống,cầm tay nàng nói:" Bạch Chi,cẩn thận.Có nguy hiểm,nhớ dùng pháp lực để trở về,không được tùy tiện hành sự".
Bạch Chi tựa đầu vào vai hắn nói:" Chàng yên tâm,dù gì ta cũng là thượng thần,không phải kẻ nào cũng làm hại ta được.Yên tâm".
Đế Quân đặt vào tay nàng một viên ngọc nói:" Đây là ngọc lưu ly có thể giúp nàng hồi phục vết thương,giải được bách độc.Nàng giữ gìn cẩn thận,phòng khi dùng tới".
Bạch Chi thơm vào má hắn nói:" Cảm ơn chàng,chàng thật tốt".
Sau đó nhanh chóng biến mất.
Đế Quân đưa tay sờ má mình,mỉm cười tiếp tục đọc sách.
Bạch Chi hóa thành hồ ly lẻn vào hoàng cung nhưng hoàng cung rộng lớn nàng tìm mãi vẫn chưa thấy tẩm cung của hoàng hậu.Nàng đành hóa trở lại thành người dùng linh lực triệu hồi thổ địa ở đó.
Thổ địa thấy nàng vội quỳ xuống nói:" Tiểu tiên thỉnh an thượng thần.Không biết ngài là vị thượng thần nào trên thiên giới?Và cần tiểu tiên giúp gì?"
Bạch Chi nói:" Ta phụng mệnh Đế Quân tra xét một số việc.Chỉ là không tìm thấy tẩm cung của hoàng hậu".
Thổ địa vội nói:" Để tiểu tiên đưa thượng thần tới đó.Mời ngài theo tiểu tiên".
Đến một cung điện xa hoa,thổ địa nói:" Đây là tẩm cung của hoàng hậu.Nếu không còn việc gì nữa,tiểu tiên xin cáo lui".
Bạch Chi gật đầu,sau đó dùng pháp thuật đi vào trong phòng.
Trong phòng lúc này chỉ có một người nữ nhân xinh đẹp đang ngồi uống trà.
Nàng đang dùng phép ẩn thân nếu là người phàm chắc chắn sẽ không biết có sự xuất hiện của nàng.
Nhưng nữ nhân này nhanh chóng tung một chưởng về phía nàng.Bạch Chi bất ngờ đành dùng linh lực đánh bật chưởng đó của nàng ta.Sau đó nàng hiện trở lại là người phàm ngồi xuống bàn đối diện với nữ nhân kia nói:" Chỉ là một con hồ yêu ngàn năm mà dám định làm ta bị thương".
Nữ nhân kia đứng bật dậy chỉ vào nàng nói:" Ngươi là ai?Sao biết ta là hồ yêu?"
Bạch Chi nhấp ngụm trà và nói:" Nếu ngươi muốn biết thì ta sẽ nói cho ngươi biết.Ta nữ đế thanh khâu cửu vĩ hồ Bạch Chi".
Nàng ta hoảng sợ quỳ rạp xuống nói:" Nữ Đế tha mạng,ta không biết là ngài nên đã đắc tội.Ta nghe nói người sắp tổ chức đại hôn cùng Đế Quân.Sao người lại ở đây?"
Bạch Chi nói:" Ngươi muốn quản ta sao?Ta muốn biết ngươi ở đây làm gì? Thanh khâu không ở,ngươi lại xuống phàm gian định hại người sao?"
Nàng ta vội nói:" Nguyệt Nhi không dám.Nguyệt Nhi vì trả ơn cho quốc sư nên đồng ý ở lại hoàng cung mà thôi".
Bạch Chi nhìn nàng ta nói:" Tốt nhất là ngươi đừng giở trò gì.Không thì ngươi sẽ không trở về Thanh Khâu được nữa đâu.Ngươi hiểu ý ta chứ?"
Nàng ta vội nói:" Nguyệt Nhi hiểu."
Bạch Chi hóa phép ,một chiếc vòng vàng đeo vào cổ cô ta.Cô ta sợ hãi nói:" Nữ Đế,đây là gì vậy?"
Bạch Chi tiến đến gần nâng cằm cô ta lên ,nhìn vào mắt cô ta nói:" Đây là khóa Định Tâm của Côn Luân.Mỗi khi ngươi làm điều sai trái nó sẽ thít chặt lại,đến lúc nào đó sẽ hồn phi phách tán.Vì vậy muốn giữ tính mạng,tốt nhất nên ngoan ngoãn,không làm điều ác.Mỗi lần khóa này thít chặt vào sẽ như dao đâm vào xương,cắt da cắt thịt.Đừng cố gắng cởi ,vô ích thôi.Chỉ có ta mới tháo nó ra được."
Nói xong nàng biến mất.
Nguyệt Nhi kia nước mắt như mưa,trong lòng oán hận,hai mắt phát sáng.Lập tức chiếc vòng phát sáng thít chặt lại khiến cô ta đau đớn.Cô ta lảo đảo đến bên bàn gạt hết đồ trên bàn xuống.Người hầu thấy tiếng đổ vỡ chạy vào.Cô ta đau đớn gào lên:" Cút ,cút hết ra ngoài cho ta".
