chương 6: Thiên Kiếp
Để tiếp nhận chức vị Đế Hậu,phải trải qua 81 đạo thiên lôi và quang hỏa.Cũng coi như trải qua một lần phi thăng.
Đế Quân khá lo lắng cho Bạch Chi.Nhưng chỉ có thể trải qua thiên kiếp này thì nàng mới có thể tiếp nhận chức vị Đế Hậu.
Tối nay là lúc Bạch Chi phải trải qua thiên kiếp này.Đế Quân dắt tay nàng lên cao đài.Cao đài này ở gần Tru Tiên Đài.Nhưng khác với Tru Tiên Đài .Cao Đài chỉ là nơi để chịu thiên kiếp của các thần tiên.Còn Tru Tiên Đài là nơi dành cho thần tiên phạm lỗi,nhảy từ Tru Tiên Đài xuống nhẹ thì thương tích khắp mình.Nặng thì hồn bay phách tán.Nhưng đa phần thần tiên bị phạt ở nơi này nếu đã phải nhận hình phạt này thì đều hồn siêu phách tán.Tất nhiên nếu thần tiên nào có ý định muốn quyên sinh thì lựa chọn nhảy Tru Tiên Đài không phải là ý tồi.Vì Tru Tiên Đài không có thiên binh canh giữ.
Khi đến Cao Đài.Đế Quân đưa tay vuốt tóc nàng nói:" Nàng có sợ không?"
Bạch Chi nhìn vào mắt hắn,lắc đầu nói:" Không sợ".
Đế Quân nhìn nàng nói:" Hôm qua ta đã truyền một nửa tu vi của ta cho nàng.Nên chắc nàng sẽ trải qua được thiên kiếp này thôi.Đừng sợ,ta luôn ở gần nàng."
Bạch Chi gật đầu.
Thiên Lôi nói:" Đế Quân đây là thiên kiếp mà Đế Hậu phải trải qua.Mong ngài đừng can thiệp ,không chúng ta cũng khó ăn nói với Thiên Đế".
Đế Quân gật đầu,bước xuống Cao Đài.
Thiên Lôi chắp tay nhìn Bạch Chi nói:" Thượng thần,đắc tội rồi.Để thiên kiếp ngài trải qua thuận lợi,ta chỉ có thể dùng dây tỏa liên để trói ngài.Hy vọng ngài không để ý".
Bạch Chi gật đầu đồng ý.
Thiên Lôi làm phép,sợi dây tỏa liên trói chặt Bạch Chi.Nàng thử cử động,sợi dây lại càng siết chặt.
Thiên Lôi nói:" Sợi dây này sẽ càng siết chặt nếu ngài cử động.Vì vậy lát nữa khi thiên lôi quang hỏa giáng xuống,mong ngài cố gắng chịu đựng,đừng cử động.Ngài càng tránh,sợi dây càng siết chặt và mức độ thiên lôi quang hỏa giáng xuống càng nhiều".
Thiên lôi đi xuống cao đài.Lúc này trên cao đài chỉ còn mình nàng.Nàng mặc một bộ y phục trắng,bị sợi dây tỏa liên màu vàng trói xung quanh.Từng đợt thiên lôi,quang hỏa lần lượt giáng xuống.Chỉ nghe thấy tiếng kêu đau đớn của nàng.Mơ hồ nhìn thấy máu từ từ thấm ra ngoài y phục màu trắng.Đế Quân đau lòng nhìn nàng chịu đựng đau đớn ,hắn muốn tiến tới giúp nàng,lại bị Ti mệnh ngăn lại.Ti mệnh nói:" Ngài đừng can thiệp,như vậy sẽ trái thiên mệnh,Đế Hậu sẽ bị trách phạt.Ngài ấy đã nhận được một nửa tu vi của ngài nên sẽ không ảnh hưởng tính mạng".
Đế Quân tay nắm thành quyền,đau lòng nhìn nàng chịu đau đớn.Bạch Chi sau khi bị nhiều đạo thiên lôi quang hỏa giáng xuống,cơ thể cảm giác đã không thể trụ vững.Nàng mơ hồ cảm thấy rất buồn ngủ,xen lẫn cảm giác đau đớn.Nàng mơ hồ nhìn thấy cảnh lần đầu tới thiên cung,thấy cảnh nàng múa ở hội bàn đào và rất nhiều cảnh mà nàng đã quên.Sau đó nàng mơ hồ mất đi ý thức.
Lúc này cũng đã đủ 81 đạo thiên lôi và quang hỏa.Đế Quân bay lên kịp đỡ nàng trước khi nàng ngã xuống.Hắn bế nàng trên tay bay về Thiên Linh Cung.Lúc này dây tỏa liên đã được Thiên Lôi thu lại.Máu nàng thấm đẫm y phục trắng,nhìn thật thương tâm.Khi hắn đặt nàng lên giường thì nàng biến trở lại thành hồ ly.Nhìn bộ lông trắng muốt lúc trước giờ biến thành màu trắng loang nổ những vết đỏ của máu,hắn trong lòng tràn ngập cảm giác đau lòng.Một con phượng hoàng già như hắn,lần đầu tiên biết đau lòng là như thế nào.
Hắn ngồi cạnh mép giường ,dùng linh lực của mình chữa thương cho nàng.Một lúc sau hắn thu tay lại ,bộ lông của nàng lại trở lại màu trắng muốt ban đầu.Nàng vẫn trong bộ dạng hồ ly,hai mắt nhắm chặt.Hắn nằm xuống cạnh nàng,ôm nàng vào lòng thì thầm :" Sau này ta sẽ bảo vệ nàng chu toàn,sẽ không để nàng bị thương nữa".
Đã hai ngày trôi qua,cuối cùng nàng cũng hồi phục nguyên khí,trở lại hình dáng ban đầu.Nàng đã ngủ hai ngày.Hai ngày này Đế Quân luôn ở bên cạnh nàng.
Thấy nàng cuối cùng đã tỉnh lại,hắn đưa cho nàng linh đơn nói:" Nàng uống đi,cái này ta lấy ở chỗ Thái Thượng Lão Quân,rất tốt cho việc hồi phục nguyên khí."
Bạch Chi uống linh đan,sau đó rời giường nói:" Ngày trước chàng hay đưa ta đi dạo trong Thiên Cung.Bây giờ chàng có nguyện cùng ta ,đi nữa không?"
Đế Quân vui mừng cầm tay nàng nói:" Nàng nhớ ra ta rồi".
Bạch Chi mỉm cười gật đầu.Đế Quân vui mừng ôm nàng vào lòng nói:" Ta chờ ngày này lâu lắm rồi.Nàng muốn đi đâu ta sẽ đi cùng nàng.Tứ hải bát hoang này chỉ cần có nàng ,dù đi đâu ta cũng sẽ nguyện đi cùng".
Bạch Chi nói:" Vậy chúng ta đi nhân gian được không?"
Đế Quân nói:" Đợi đại hôn của chúng ta kết thúc,ta sẽ cùng nàng đi được không?"
Bạch Chi nói:" Một ngày ở thiên cung bằng một năm ở trần gian.Đại hôn của chúng ta đợi ngày lành cũng phải ba tháng nữa.Trong thời gian này chúng ta xuống trần gian trước được không?"
Đế Quân cười nói:" Được,để ta đi nói với Thiên Đế ,sau đó chúng ta sẽ hạ phàm trong thời gian chờ đại hôn.Chỉ là xuống trần,nếu trường hợp không quá cấp bách không nên sử dụng tiên thuật ,tránh làm người trần hoảng sợ."
Bạch Chi gật đầu,tựa đầu vào ngực của Đế Quân.Hắn mỉm cười ôm nàng vào lòng.
Lần này bọn họ xuống trần không phải hạ phàm lịch kiếp nên vẫn có đầy đủ tiên pháp và không bị mất đi ký ức.Lần này họ vào vai vương gia và vương phi ở thời Đường.Họ có đem theo vài cung nga để làm người hầu trong phủ.
Thổ Địa thấy có tiên khí ở trên đất mình cai quản không rõ vị thần tiên nào hạ phàm.
Vừa xuất hiện nhìn thấy Đế Quân vội vàng dập đầu hành lễ nói:" Không biết Đế Quân hạ phàm có chuyện gì dặn dò?"
Đế Quân cười nói:" Không có,ta cùng Đế Hậu hạ phàm,sẽ sống ở đây một thời gian.Ngươi cứ làm tốt bổn phận của mình là được.Không cần quan tâm đến chúng ta."
Thổ Địa xin phép cáo lui.Đế Quân nhìn nàng cười nói:" Nào vương phi của ta,chúng ta đến vương phủ của mình rồi".
